Chính niệm giúp vượt qua khổ nạn
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bành Hồ
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ từ bi!
Xin kính chào các bạn đồng tu!
Ý nghĩa của từ “tu luyện” là gì? Sư phụ giảng trong Đại Viên Mãn Pháp:
“Đại Pháp này cần phải vừa tu vừa luyện, ‘tu tại tiên luyện tại hậu.’”
Đã 22 năm kể từ khi đắc Pháp, tôi đã trải qua vô số khảo nghiệm lớn nhỏ, chẳng hạn như: nghiệp bệnh, mâu thuẫn tâm tính và các ma nạn khác. Trong suốt quá trình này, tôi buộc phải đề cao. Tu luyện là nghiêm túc! Tôi thậm chí còn không nghĩ xem tại sao vượt quan lần này lại quá khốc liệt và đó là ba khổ nạn liên tiếp.
Một đồng tu đã đến nhà tôi học Pháp vào hôm thứ Ba. Dường như Sư phụ đã dùng miệng của đồng tu này để điểm hóa cho tôi. Cô ấy nói nếu tôi không tìm thấy chấp trước căn bản nhất thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở ba khổ nạn. Tà ác sẽ diễn hóa; vô số tình huống khác nhau sẽ khiến chư vị gặp quan nạn. Những lời đồng tu nói đã giúp tôi thấy chỗ hữu lậu trong tu luyện của mình. Vì vậy, tôi cần phải hướng nội!
Lần thứ nhất, tôi bị sốt cao trong hai ngày mà không hạ nhiệt, hơn nữa nhiệt độ lên cao khiến tâm trạng tôi không ổn định, nhưng tôi vẫn không ngừng làm ba việc. Trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ rằng tôi sắp chết. Ngay sau đó tôi nhận ra rằng mình là một đệ tử Đại Pháp. Tôi biết rằng chúng ta có Pháp và Sư phụ, các đệ tử Đại Pháp là do Sư phụ quản. Tôi còn sợ gì đây? Hãy xem những người khác tu luyện như thế nào, có đệ tử Đại Pháp nói rằng:
“Sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây” (“Phơi bày rõ”, Tinh Tấn Yếu Chỉ).
So ra thì cơn sốt của tôi thì chẳng có gì đáng sợ! Tuy nhiên, đến nửa đêm hôm sau, tôi vẫn không ngủ được mà cơn sốt không thuyên giảm. Tôi chỉ ngồi trên giường đả tọa và luyện công. Tôi không thể tĩnh tâm, và những ý nghĩ tương tự lại xuất hiện trong đầu: “Mình thực sự đang chết!” Tôi xin lỗi Sư phụ. Tôi đã có thể tu luyện Đại Pháp trong đời này, nhưng tôi không thể tu được một Đại Pháp tốt như vậy. Tôi thực sự là một đệ tử kém cỏi vẫn luôn khiến Sư phụ lo lắng cho mình! Sư Phụ, xin Ngài tha thứ cho con!
Trước đây, khi gặp nghiệp bệnh nếu không thể tự vượt qua, tôi sẽ cầu cứu Sư phụ! Nhưng giờ đây tôi nghĩ rằng Sư phụ đã phải gánh chịu quá nhiều vì mình, tôi không thể lại làm phiền Sư phụ nữa. Tôi chợt nhớ đến bài thơ “Chính niệm” trong Hồng Ngâm IV:
“Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tính tiêu”Tạm dịch:
“Cuồng phong chớp giật chín tầng mây
Lôi đình vạn quân rợp trời bay
Quét ngang vô tận khung vũ trụ
Sạch hết dị hình cặn bã này”
Tôi tiếp tục nhẩm, tôi không biết mình đã nhẩm được bao lâu, nhưng những ý nghĩ nói rằng tôi sắp chết đã không còn, thay vào đó là suy nghĩ rằng tôi đã được cứu, cơn sốt đột ngột biến mất, uy lực của Đại Pháp một lần nữa lại triển hiện trên thân thể tôi. Sư phụ đã viết trong “Sư Đồ ân“, Hồng Ngâm II:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”Tạm dịch:
“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”
Nước mắt trào ra, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cứu tôi một lần nữa! Chỉ trong hai ngày này, tôi đã sụt tới 3 kg!
Lần thứ hai là sau khi tôi kết thúc gọi điện thoại và đang ngồi trước máy tính. Lúc này khoảng mười giờ sáng mà tôi vẫn chưa làm bữa sáng. Khi định đứng dậy, đầu óc tôi trở nên choáng váng, hai mắt mờ đi, không thể nhìn được. Tôi lập tức phát chính niệm cường đại. Tôi nghĩ: “Ta có Sư phụ và Pháp, không ai có thể động đến ta”. Tôi bắt đầu diệt trừ hết thảy tà ác, hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản và những nhân tố tà ác tham gia bức hại, vô sở bất bao, vô sở di lậu, đồng thời niệm khẩu quyết: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”. Tôi nói: “Đôi mắt là của ta. Trả chúng lại cho ta. Ta phải bước đi. Không ai được phép bức hại ta”. Không đứng ở đó, tôi tiếp tục đi vào bếp và khổ nạn biến mất. Tôi xúc động không cầm được nước mắt. Xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm tạ Đại Pháp!
Lần thứ ba là khi một đồng tu gặp rắc rối trong một thời gian. Tôi rất quan tâm nên thường liên lạc với cô ấy. Tôi biết cô ấy đã mắc lỗi ở đâu trong giao tiếp. Khi cô ấy nói rằng chính niệm của cô ấy không mạnh bằng của tôi, tôi vô tình bị mắc kẹt tại đó, và cựu thế lực đã lợi dụng tôi. Đột nhiên, hông tôi bị đau, tôi không thể ngồi trên ghế và toàn thân đau đớn. Đầu gối phải của tôi sưng lên. Tình huống này tương tự như vị đồng tu kia, nó khiến cho tôi ngay cả việc đi bộ ra chợ mua rau cũng khó khăn, mồ hôi nhễ nhại. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của đồng tu. Chẳng trách lần nào cô ấy cũng nhắc đến chuyện rơi nước mắt để miêu tả nỗi đau của mình, nhưng tôi không nhận ra điều đó và ngầm thừa nhận với mọi đau đớn của cô ấy.
Nhất định phải hướng nội, tại sao trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, tôi lại gặp ba khổ nạn lớn như vậy, cái này nối tiếp cái kia? Tôi đã sai ở đâu? Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở lớn của tôi. Buổi tối hôm đó, lúc đi ngủ, trong đầu của tôi có tiếng ong ong và một ý tưởng xuất hiện: ‘Đừng dùng tình cảm của con người để quan tâm đến đồng tu, bất động tâm không có nghĩa là bạn không quan tâm họ. Bạn bị dẫn dắt để cảm nhận nỗi đau của các đồng tu. Tại sao bạn lại gặp khổ nạn? Không phải là bạn đã tự chiêu mời nó?’ Tôi đã thừa nhận việc này của đồng tu. Khi nhận ra việc này đầu tôi trở nên tỉnh táo, tôi nhanh chóng thanh trừ những niệm bất chính của mình và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi tiếp tục nhẩm thuộc Pháp. Sau đó, đột nhiên tôi cảm thấy thoải mái, đầu gối của tôi hồi phục, và hông tôi không còn bị đau khi ngồi ghế. Thật tuyệt vời, giống như một phép màu vậy.
Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ cho chúng con. Tôi cũng cảm ơn các đồng tu đã giúp tôi hiểu rõ hơn chính niệm là gì. Trước đây, tôi sẽ cầu Sư phụ cứu mình. Bây giờ, trước tiên tôi sẽ hướng nội. Hướng nội là Pháp bảo. Tôi học Pháp nhiều hơn và thuộc Pháp. Tôi sẽ làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn và không từ bỏ nền tảng gọi điện thoại quý giá này cho dù có ai trả lời điện thoại hay không.
Trên đây là sự thăng hoa về nhận thức của tôi trong khổ nạn. Sứ mệnh của tôi là trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta cần có chính niệm, mang theo năng lượng tích cực và loại bỏ những điều tiêu cực. Chúng ta có Sư phụ vĩ đại và Pháp vĩ đại như thế, vậy chúng ta sợ hãi điều gì chứ? Nếu tín tâm vào Sư phụ và Pháp không lay động thì bất kỳ khảo nghiệm nào cũng có thể vượt qua. Cuối cùng, chúng ta hãy khích lệ nhau bằng những lời của Sư phụ trong Hồng Ngâm II:
Lý Trí Tỉnh Giác
“Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm
Minh tích bất túc tái tinh tấn”Tạm dịch:
“Tự kiểm một hồi thêm chính niệm
Phân tích thiếu sót rồi tinh tấn”
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Xin cảm ơn các bạn đồng tu!
Dịch từ:
https://www.zhengjian.org/node/270535
https://www.pureinsight.org/node/7677
Ngày đăng: 27-01-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.