Là tiêu nghiệp hay là bức hại



Đệ tử Đại Pháp Nhật Bản

[ChanhKien.org]

Việc vượt quan nghiệp bệnh gần đây của tôi khá quanh co phức tạp. Trong quá trình liên tục tìm trong tư tưởng, trừ bỏ chấp trước, có lúc tôi làm được tốt, có lúc lại không được. Qua quan sát kỹ lưỡng hai ngày tu luyện vừa qua, tôi phát hiện đó hoàn toàn không phải là tiêu nghiệp, mà chính là sự bức hại ngày càng nghiêm trọng hơn của cựu thế lực đối với tôi. Nhìn rõ bộ mặt thật của cựu thế lực, tôi không chùn bước phát chính niệm cường đại và đã giải thể được trạng thái không chính đáng vốn không nên có ở tôi.

Hơn một tuần trước bởi vì tôi có một niệm không chính mà đã chiêu mời chứng bệnh dị ứng phấn hoa. Sau đó tôi phát hiện ra mình sợ bị dị ứng phấn hoa, cứ mỗi khi xuất hiện các triệu chứng giống như dị ứng phấn hoa thì liên tưởng đến quan niệm không đúng đắn về phấn hoa. Mặc dù biểu hiện ngoài mặt tôi không cho là tự mình có bệnh, nhưng do một chút quan niệm của con người trong tư tưởng mà trở thành cái cớ mãnh liệt để cựu thế lực chỉnh tôi. Tôi nỗ lực để tìm ra các quan niệm chấp trước của mình, đồng thời hễ có thời gian là học Pháp, luyện công, trong thực tu cũng là tự yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Sau đó, các triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Tôi liền nghĩ có lẽ trước đây tôi đã làm việc không tốt nên giờ phải tiêu nghiệp, cái gì cần trả thì trả thôi. Tôi vẫn nghĩ là tiêu nghiệp, cựu thế lực dường như nắm chắc được tấm vé thông hành để bắt đầu không kiêng dè gì bức hại tôi.

Đầu tiên là vào ban đêm mũi của tôi bị tắc nghẹt hoàn toàn nên không thể ngủ được. Ngày hôm sau tôi nghĩ là tiêu nghiệp, vì vậy đã chịu đựng một cách bị động. Ngày hôm sau nữa tỉnh dậy tôi không ngủ được mấy nên thân thể mệt rã rời, đầu óc căng thẳng. Tối hôm đó tôi vẫn bị nghẹt cả hai bên mũi nên không thể ngủ được. Đến lúc đó tôi mới cảm thấy có một chút gì đó không đúng, trong lòng nghĩ thế này thì không được rồi, không cho tôi thở là không đúng, tôi cần phải thở, kết quả liền cảm thấy một bên mũi thông suốt. Đây là lần phủ nhận bức hại đầu tiên trong cái quan này của tôi. Ngày hôm sau các triệu chứng dị ứng tuy vẫn còn, duy chỉ có vào ban đêm bởi vì tôi phủ định đối với bức hại giấc ngủ của mình nên cả hai bên mũi của tôi đều đã thông suốt, có thể ngủ bình thường. Sự can nhiễu đối với tôi còn thể hiện khi đả tọa. Tôi thường thức dậy vào buổi sáng sớm để đả tọa trước, thế mà vài ngày trước hoàn toàn không thể đả tọa. Tôi bị hắt hơi và ho không ngừng, nước mũi chảy ra ròng ròng. Lúc đầu tôi vẫn kiên định luyện không chú ý đến nó, kệ cho nước mũi chảy xuống, đến nỗi tạo thành một mành nước ở cằm của tôi. Một lúc sau nước mũi nhiều lên và rơi một miếng lớn vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi trông thật thảm hại. Hôm sau đó tôi nghĩ dù nước mắt nước mũi thế nào thì cũng phải kiên trì luyện, nhưng vẫn không tránh khỏi nước mũi lại chảy ra. Tôi đeo khẩu trang, bây giờ nghĩ lại thật buồn cười, có lẽ Thần ở trên trời cũng cười tôi. Nhưng vì lúc đó tôi cho rằng đó là tiêu nghiệp nên không để ý nhiều.

Quan nghiệp bệnh lần này của tôi vậy mà đã qua một tuần, sau đó lại bắt đầu ho. Điều này khiến tôi không thể không suy nghĩ. Các quan niệm, các chấp trước tôi đã đều tìm ra hết, trong tâm cũng đã buông bỏ các quan niệm không nên có rồi. Học Pháp, luyện công thực tu đều đạt đến trạng thái tinh tấn, mà lại còn bị ho tiếp như thế này thì lại không đúng rồi. Hơn nữa hôm nay tôi còn có công việc thu âm, cần phải dùng đến giọng nói, cứ ho như thế này thì không được rồi. Tôi nhớ lời giảng của Sư phụ trong bài “Nói về Pháp” trong “Tinh tấn yếu chỉ”:

“Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều. Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?”

Theo lý giải của tôi về Chính Pháp thì chính là đứng tại cơ điểm của Chính Pháp mà nhìn nhận sự việc này, chứ không phải đứng tại cơ điểm tu luyện cá nhân mà một mực chịu đựng và tiêu nghiệp.

Trong bài “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003” Sư phụ còn giảng:

“Ngoại trừ học viên mới ra, Sư phụ từ sau 20 tháng Bảy, 1999 trở về sau, là không tạo ra ‘quan’ [khảo nghiệm] tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp rồi.”

Tôi là đệ tử đã đắc Pháp tại Trung Quốc trước năm 1999, như vậy, cái quan này là do ai an bài? Đương nhiên là do cựu thế lực an bài rồi, là cựu thế lực lợi dụng đám hắc thủ và tà ma, lạn quỷ làm rồi. Bởi vì nó do cựu thế lực an bài, nên tôi không thể thừa nhận nó. Nếu như nghe theo sự an bài của chúng, chẳng phải là đi theo con đường do cựu thế lực an bài sao? Khi tôi kiên định cho rằng đây là bức hại, thì Sư phụ cũng không công nhận. Khi tôi cũng không thừa nhận thì điều đó đã có một sự biến hóa đáng kinh ngạc.

Trước đó mỗi sáng thức dậy tôi thường hắt hơi và chảy nước mắt, nhiều lúc đến mức hoàn toàn không thể đả tọa. Mà lần đả tọa này tôi đã kinh ngạc phát hiện rằng tình trạng hắt hơi và chảy nước mũi kia đã dịu đi nhiều, đã hoàn toàn không còn ảnh hưởng đến đả tọa nữa. Điều này khiến tôi càng thấy rõ hơn cái gọi là tiêu trừ nghiệp lực lần này hoàn toàn là bức hại.

Khi đã hiểu rõ là bức hại, thì cần phải kiên quyết dùng chính niệm để diệt trừ. Tôi hạ quyết tâm, bắt đầu phát chính niệm cường đại với mật độ cao. Vốn trước đây khi tôi phát chính niệm đều có hiệu quả rất tốt, nhưng nhớ lại lần này tôi bị cựu thế lực áp tới rất nghiêm trọng, thậm chí khi phát chính niệm cũng không phát được trăm phần tinh thần như trước đây. Đây chính là ý định hiểm ác của nó, nó cố ý gây cản trở thế mạnh của tôi, làm tôi lơ là, làm tôi chểnh mảng phát chính niệm thanh trừ nó. Nhìn rõ thủ đoạn tà ác của nó, tôi liền không dao động nữa, liền phát chính niệm cường đại nhắm vào mắt, mũi, cổ họng và các bộ phận hô hấp. Sư phụ nói trong buổi “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”:

“Cựu thế lực chẳng phải chỉ biết [làm mỗi] cái đó sao? Đệ tử của Jesus và Thích Ca Mâu Ni những năm đó thì chúng đều bức hại như thế, chúng đều làm như vậy, chúng nói “Chúng tôi đang giúp họ tu luyện”. Được rồi, ngươi không buông tâm xuống, được thôi, đến khi nghiệp lực của ngươi nhiều một chút, bèn đưa nghiệp lực của ngươi tập trung lại cho ngươi, đều quăng vào đó.”

Trong quan niệm của tôi, những thứ này đều là cựu thế lực quăng vào cho tôi, đã đến lúc tôi phải khai chiến với nó: “Hôm nay mà các ngươi vẫn còn bức hại ta, ta sẽ không ngừng phát chính niệm nhắm các triệu chứng bệnh không tiêu này”. Khi phát đến 10 phút cuối thì tôi nhập định, còn cảm nhận được năng lượng từ bi. Tôi biết tôi đã làm đúng nên Sư phụ đã khích lệ tôi. Đúng vậy, có Sư phụ ở đây, chúng ta còn sợ gì!

Cách nhìn của tôi về tiêu nghiệp hay bức hại là: nếu như dưới điều kiện không ảnh hưởng đến làm ba việc, thì chịu khổ, tiêu nghiệp xác thực là việc tốt. Nhưng nếu chúng làm ngày càng táo tợn, lấy cớ tiêu nghiệp để gia tăng sự bức hại mà vốn chúng ta không nên phải chịu nhận, thì nên dùng chính niệm để thanh trừ, bởi vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ của tôi, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp xin từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/26624


Ngày đăng: 12-06-2021