Một niệm không chính chiêu mời phiền phức



[ChanhKien.org]

Gần đây thôn của tôi đang tiến hành tuyển cử cho nhiệm kỳ mới. Tuy nói là tuyển cử, nhưng vốn dĩ những việc này người dân trong thôn tôi đều đã biết  (về cơ bản là đã được định sẵn), những biện pháp mà người ứng cử thường dùng đó là: tặng thuốc lá, bánh kẹo, tặng thùng đựng đồ, đây là vào lúc còn chưa tiến hành bỏ phiếu, không biết sau đó họ còn chiêu thức gì nữa. Còn nhớ mấy năm trước đây người ta còn tặng mì gạo và dầu ăn cho từng nhà, còn có người trực tiếp tặng tiền mặt (50 nhân dân tệ cho mỗi phiếu bầu). Cửa nhà tôi thông thường là khóa trái từ bên trong, ban đầu không bị ai đến làm phiền, nhưng bởi vì một niệm bất chính mà đã chiêu mời phiền phức.

Mấy ngày gần đây, tôi đến nhà bố mẹ chồng để ăn tối (nhà của chúng tôi và bố mẹ chồng ở cạnh nhau). Tôi nhìn thấy trên bàn có ít bánh kẹo, liền hỏi xem những thứ này là ai đem đến, nhân tiện tôi còn nhặt vài cái để ăn, bây giờ nghĩ lại lúc đó thật đúng là không nên làm như vậy, đã không giữ được cái miệng. Bố chồng dặn dò chúng tôi rằng: “Hai ngày này nhất định phải ở nhà, nếu có người biếu quà thì đều nhận lấy, từ chối thì người ta không những không biếu được mà còn bị mất lòng, đóng cửa như thế đâu có được, thông thường thì ai còn gõ cửa chứ!” Tôi biết rằng bố chồng là đang nói tôi, khi vừa ăn kẹo, vừa nghe ông nói những lời ấy trong tôi có chút hối tiếc. Tuy rằng ý nghĩ này rất nhỏ, chỉ thoáng qua một cái, nhưng chính là niệm đầu này đã chiêu mời phiền phức cho bản thân.

Ngày hôm sau, mặc dù nhà tôi đã khóa cửa từ bên trong nhưng vẫn có người đến gọi cửa. Tôi sai con ra mở, con tôi nói không có ai cả. Lúc này tôi vẫn chưa ngộ, khẳng định rằng bản thân đã nghe thấy tiếng gọi cửa nên nhất định muốn con mở cửa ra xem sao. Con tôi đang lúc xem TV nên có vẻ không chịu đi, tôi vẫn không ngộ nên đã tự mình đứng dậy  và đi ra mở cửa. Không ngờ rằng lúc đó bản thân mình đã bị dùi vào sơ hở. Khi mở cửa ra  thì đúng là có người tặng hộp đựng đồ, tôi nhận lấy một cách rất vui vẻ và còn chào tạm biệt người đó nữa, tôi cũng không biết vì sao tôi lại vui thế, sau này nghĩ lại lúc đó thật không phải là bản thân mình. Sau khi người đó dời đi, tôi tĩnh lại suy nghĩ: Sao tôi lại nhận thứ này? Tôi là người tu luyện sao? Sao tôi lại chiếm giữ món hời này chứ? Lúc đó trong lòng vô cùng hối hận, nên xử lý cái hộp đựng đồ này thế nào đây, trả lại thì không thích hợp, giữ lại càng không đúng. Khi chồng tôi về nhà nếu anh ấy nói anh ấy không cần cái hộp này thì có lẽ chúng tôi sẽ tranh cãi (tuy rằng chồng tôi không phải là người tu luyện, những những lúc bình thường anh ấy cũng ủng hộ tôi tu luyện)…

Càng đến cuối càng phải quy chính lại từng suy nghĩ của bản thân, dù rằng là một suy nghĩ rất nhỏ, cũng cần phân rõ đâu là chân niệm, đâu là giả niệm, viết ra điều này là vì để phơi bày nó, quy chính bản thân. Chiếc hộp này nhất định là không được giữ lại vậy nên tôi liền tặng lại nó cho bố mẹ chồng, thực ra đây cũng không phải là cách xử lý tốt. Tôi viết ra điều này cũng là để nhắc nhở đồng tu, nhất định phải chú ý đến từng suy nghĩ của bản thân, cho dù là suy nghĩ rất nhỏ, cố gắng hết sức để suy nghĩ [luôn] ở trong Pháp, tránh cho bản thân gặp những chuyện phiền phức không cần thiết.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/267075


Ngày đăng: 12-05-2021