Đọc bài “Nói về Pháp”, vượt qua ma nạn trường kỳ
[ChanhKien.org]
Gần đây, khi đọc kinh văn “Nói về Pháp” – Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi một tầng Pháp lý, khiến tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, tôi nhận ra rằng trong khoảng thời gian dài, mình đã mắc kẹt trong cảnh giới làm người tốt, đã đến lúc tôi phải thay đổi tiêu chuẩn, chuyển biến thành tiêu chuẩn của Thần, phải xuất khỏi cảnh giới con người, nếu không, dù tôi có làm tốt đến đâu, tôi vẫn sẽ mắc kẹt trong ma nạn một thời gian dài, là cái cớ căn bản để tà ác bức hại tôi cũng như tạo thành ma nạn cho gia đình tôi.
Tôi đắc Pháp từ năm 1998, cũng giống như rất nhiều đệ tử, đã tu luyện hơn 20 năm, nhưng vì ngộ tính kém, ma nạn này qua đi lại có một ma nạn khác đến, không phải cái tình đối với chồng, thì lại là cái tình đối với con gái. Dường như mọi quan nạn đều là vượt quan gia đình, mỗi khi vượt quan tôi đều cảm thấy rất thống khổ, thường thì một quan vừa qua đi, thì lại xuất hiện ma nạn khác, tôi thường bất lực tự hỏi, nghiệp lực của bản thân mình lớn đến mức vậy sao? Bao giờ mới hết? Tôi thậm chí còn ngưỡng mộ những người tu đạo trong núi sâu rừng già thời quá khứ. Tôi tu luyện một cách bất lực và thống khổ, từ đầu đến cuối không thể nhận ra gốc rễ vấn đề nằm ở đâu?
Đối mặt với người chồng vô tình háo sắc
Trong nhiều năm qua, tôi luôn cảm thấy một hiện tượng biểu hiện ra rất rõ: Chồng và con gái tôi dường như đến để đòi nợ tôi, họ đối với tôi “vô tình vô nghĩa, lấy oán báo ân”, không ngừng hành hạ tôi, cứ như vậy không dứt, còn tôi, luôn bị mắc kẹt trong ma nạn không cách nào vượt ra khỏi, thời gian đầu tôi ngộ rằng cái tình của tôi đối với chồng rất nặng, do đó anh ấy đã ngoại tình lần này tới lần khác. Khi tôi mang thai đứa con thứ hai, tôi phát hiện ra anh ấy đã qua lại với một người phụ nữ, còn làm cho người phụ nữ đó có thai, không chỉ là với một người, hơn nữa còn đòi ly hôn, vì vậy, tôi không ngừng buộc bản thân buông bỏ cái tình đó và buông bỏ cái tâm làm mẹ đơn thân tịch mịch nuôi con một mình, tôi hết lần này đến lần khác tha thứ cho chồng.
Nhưng dù cho tôi luôn nan nhẫn năng nhẫn, lấy đức báo oán để đối xử với anh ấy, quan nạn vẫn đến liên tục, qua một thời gian lại bắt đầu trở lại, thậm chí sau này anh ấy còn vô tình đến mức khi chân tôi đau đi phải chống nạng không thể chăm sóc cho bất cứ ai, tôi cứ nghĩ trong hoàn cảnh đó, anh ấy cuối cùng sẽ còn chút lương tâm mà thương hại cho đứa con thơ dại, có thể ở bên cạnh tôi để chăm sóc cho gia đình (công ty của chồng ở Trung Quốc, tôi và con sinh sống ở nước ngoài), nhưng rồi anh ấy coi nhà như khách sạn, là nơi có thể đến và đi tự do, cũng không quan tâm đến việc tôi một mình nuôi con ở nước ngoài như thế nào.
Hơn chục năm qua đi, những điều đó làm tôi đau xót cõi lòng, tôi triệt để hướng nội tìm bản thân, nhận thấy rằng trong sâu thẳm tâm tôi vẫn luôn mong muốn anh ấy đối xử tốt với mình, chút mong đợi cuối cùng dường như rất nhỏ nhoi đó, chút ảo tưởng cuối cùng về tình cảm vợ chồng trên thế gian này, chính là cái tâm hữu cầu, trong nỗi đau đớn này tôi hạ quyết tâm sẽ đoạn tuyệt tình cảm với chồng. Với tâm thái đã trả xong mối duyên nợ mà không oán không hận, làm đúng nghĩa vụ giữa vợ và chồng, thiện đãi anh ấy, cuối cùng thì mối quan hệ giữa vợ chồng chúng tôi trở nên bình thường, hầu như không có quá nhiều mâu thuẫn xảy ra. Tôi nghĩ, có lẽ những món nợ tình trước kia của chúng tôi đã trả gần hết, tôi cuối cùng đã có thể vượt qua quan tình trong gia đình.
Đối diện món nợ với con gái
Ngay khi tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã hiểu được sự tu luyện của mình, có thể buông bỏ được cái tình đối với chồng, chồng tôi sau đó cũng đã thực sự trở nên tốt hơn, thì một khổ nạn khác đến. Con gái lớn của tôi bắt đầu học lớp 7, nó đối xử với tôi giống như kẻ thù, những gì gọi là khủng hoảng tuổi dậy thì, trầm cảm tuổi thanh thiếu niên, chứng rối loạn ăn uống, tất cả đều xuất hiện. Con gái tôi ở trường hay ở nhà đều ngỗ nghịch ương bướng, rời ra khỏi nhà là trốn học, có lúc thì phải nằm viện, v.v những chuyện đó liên tục xảy ra, bố cháu cơ bản sinh sống ở Trung Quốc, một thời gian dài cũng không thèm quan tâm để ý đến sự sống chết của cháu. Tôi oán giận trong tâm, lo lắng bất an về một điều gì đó có thể xảy ra với cháu bất cứ lúc nào, suy nghĩ đó khiến tâm trí tôi gần như suy sụp.
Lúc đó tôi vừa làm biên tập viên cho một hạng mục cứu người, vừa chăm sóc cho ba đứa con, tu luyện đối với tôi lúc đó thật sự rất khó khăn và mệt mỏi. Từ đầu tôi đã không nhận thức được ra, bên cạnh cái tình quá nặng, cái tình đối với chồng, đối với con, về những món nợ trong lịch sử và nghiệp tạo ra đã quá nhiều, ngoài đó ra thì tôi không biết được bản thân còn có thiếu sót ở đâu. Các đồng tu khuyên tôi buông bỏ cái tình đối với con gái, phát chính niệm nhiều hơn, hướng nội tìm và học Pháp thật nhiều, tôi cũng nghe và làm theo, nhưng khi vượt quan cũng không thực sự triệt để rõ ràng. Một thời gian trước đó, con gái tôi tuyên bố rằng phải để cho cháu có quyền tự do tuyệt đối, và tôi không được phép quản bất cứ việc gì. Trong tâm tôi hoang mang và bất lực, đó là đứa con tôi đã rất mực quan tâm, từ lúc còn nhỏ tôi đã mang nó đi học Pháp cùng, trong lòng tôi đau đớn không thể tưởng tượng nổi.
Hồi tưởng lại những chuyện đó không phải để truyền những điều tiêu cực cho các đồng tu, mà tôi muốn chia sẻ với các đồng tu có hoàn cảnh tương tự như tôi, tất cả những điều này mặc dù nguyên nhân xuất phát từ duyên nợ tiền sử, hay là cái tình đối với ai cứ mãi không thể buông bỏ, nhưng suy cho cùng là lý giải Pháp không thấu, không hiểu rõ được căn bản của tu luyện. Tôi đã quanh quẩn ở tầng thứ làm người tốt, và đã mất quá nhiều thời gian để đối đãi và đo lường những ma nạn trong tu luyện của bản thân dựa trên cái lý của người thường. Điều đó khiến tôi vướng vào ma nạn trong một thời gian, vì ngộ tính kém nên tà ác đã lợi dụng chồng và con tôi để gây ra ma nạn và rắc rối cho tôi trong một khoảng thời gian dài.
Hoàn toàn tỉnh ngộ sau khi đọc kinh văn “Nói về Pháp” – Tinh tấn yếu chỉ
Sư phụ thấy tôi vượt quan quả thực quá khổ, mặc dù tôi không có cái tâm muốn buông bỏ tu luyện khi gặp khổ nạn, nhưng tôi quá bất lực và có rất nhiều vướng mắc, trạng thái tu luyện dường như tê liệt, do đó Sư phụ đã để các đồng tu điểm hóa cho tôi, mọi thứ đều có trật tự, Sư phụ đều đang quản, tôi không được tiêu cực. Đột nhiên tôi nhớ ra cần phải đọc Kinh văn “Nói về Pháp”.
Khi tôi giở đến kinh văn này, ngay khi đọc đoạn đầu tiên, tôi lập tức cảm thấy chấn động. Sư phụ giảng:
“Lâu nay những chúng sinh trong Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử vẫn một mực tồn tại một loại hiểu sai ở các tầng thứ khác nhau đối với Pháp về phương diện đề cao tâm tính. Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp.”
Đây chẳng đúng là đang nói tôi sao, vượt quan với chồng, vượt quan với con, nhưng đều là đứng trên cơ điểm con người mà vượt quan, cho rằng chồng tôi vô tình, con tôi càn quấy, không hiểu chuyện, không biết cảm ơn, đều là dùng cái lý của con người để đo lường đúng sai, cái sai là họ, còn tôi là vô tội mà bị hại, bị dày vò, còn phải tha thứ cho họ, nhẫn nại họ, từ không làm tổn thương họ rồi đến tận tâm chăm sóc họ, lấy lý do trả nợ để an ủi bản thân. Từ trước đến giờ tôi vẫn không hề nghĩ được rằng tà ác chính là đang lợi dụng cái tình của tôi đối với họ và nợ của tôi với họ, lấy cái cớ là trong mỗi quan tôi đều không coi mình là Thần để không ngừng gây ra ma nạn cho tôi.
Vậy cũng nói, tôi mặc dù đang buông bỏ cái tình, nhưng buông bỏ tình vẫn không phải là mục đích căn bản và cái cớ cuối cùng mà tà ác tạo ra các khổ nạn cho tôi, mà là do tôi từ đầu đã luôn coi mình là một con người, tôi đã dùng những tiêu chuẩn làm người tốt như làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt, một người con dâu ngoan hiền để yêu cầu chính mình. Tôi giữ chữ tín, nhân nghĩa, lấy thiện đãi người, tất cả những điều đó chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn làm người tốt, tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua khỏi tư duy và quan niệm của con người, trong tâm tôi từ đầu đến cuối vẫn dùng tiêu chuẩn làm người, trong vô thức dùng tiêu chuẩn đó để đo lường đúng sai, tôi tự coi bản thân mình là một người tốt mà tu luyện, người tốt dù có tốt đến đâu, cũng chỉ là trong tầng thứ của con người. Cho nên tu tới tu lui, cho dù tôi đối xử tốt với người nhà như thế nào đi chăng nữa, thì đổi lại vẫn là cái gọi là tôi nhân nghĩa chí tận, còn họ thì lấy thù báo ân, một kết cục bất lực như vậy. Đó là bởi vì trong mắt cựu thế lực, từ đầu tới giờ tôi vẫn ở trong người thường, vẫn chưa triệt để thay đổi phương thức tư duy của con người, vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn của Thần, đây chính là cái cớ mà cựu thế lực không bỏ qua cho tôi, khiến tôi vướng vào ma nạn gia đình trong một thời gian dài.
Trong bài “Nói về Pháp”, Sư phụ giảng:
“Chư vị cũng cần minh bạch rõ rằng “tự nhiên” là không tồn tại, mà “tất nhiên” là có nguyên nhân. Kỳ thực “tự nhiên” là người thường giải thích không nổi những hiện tượng về vũ trụ, về sinh mệnh, về vật chất nên mới nói bao biện một cách vô trách nhiệm như thế, họ cũng không nghĩ đến bản thân “tự nhiên” ấy là gì. Do chịu nhận ảnh hưởng của loại ý thức ấy, chư vị cho rằng hết thảy ma nạn đều là tất nhiên, là như thế rồi, sản sinh ra một loại trạng thái bó tay tiêu cực. Do đó, phía con người của chư vị cần phải minh bạch, mà chủ yếu hơn là phía đã đắc Pháp phải rõ ràng.”
Đọc đến đây, tôi đã tỉnh ngộ ra nhiều, nhưng trong tâm tôi vẫn không biết cụ thể nên làm thế nào, khi tôi mang theo tâm thái không tự tin đó tiếp tục đọc bài kinh văn tiếp theo, vừa mới đọc tiêu đề, tôi đã lập tức sửng sốt. Khi nhìn thấy tiêu đề “Trừ bỏ tâm người thường và kiên trì thực tu”, tôi giật mình nhận ra, là Sư phụ đã nhìn thấy tôi đang hoài nghi nên đã trực tiếp dùng tiêu đề chỉ đạo cho tôi phải làm như thế nào. Bước tiếp theo chính là buông bỏ cái tâm người thường, buông bỏ tất cả quan niệm tư duy của tầng thứ người thường, đều phải buông bỏ hết, bước vào tu luyện tiêu chuẩn cao hơn.
Lại đọc bài kinh văn tiếp theo, tôi thấy rất chấn động, tiêu đề là “Thủ trung”, không đợi đến khi đọc nội dung, tôi đã lập tức minh bạch ra, Sư phụ yêu cầu tôi phải thực sự trưởng thành trong tu luyện, mặc dù Sư phụ yêu cầu tôi buông bỏ tất cả mọi thứ của con người, nhưng khi sống trong người thường thì phải phù hợp với người thường, không được khiến cho họ cảm giác bản thân chúng ta đang nói những chuyện huyền hoặc khó tin, khi đối đãi với người khác thì cần phải khiến họ cảm thấy bản thân mình là người tốt. Thật không ngờ, tôi cảm thấy ba bài kinh văn đều có trật tự, Sư phụ ngay lúc đó đã điểm hóa cho tôi những thiên cơ và Pháp lý cao hơn, ngay lập tức đã nâng cao tầng thứ cho tôi, nhìn lại các quan tình cảm lớn nhỏ trong gia đình tôi, thậm chí là các quan với các đồng tu, tôi đều nhanh chóng hiểu rõ tất cả, một cảm giác sáng tỏ thông suốt.
Khi tôi ngộ được tầng Pháp lý này, tôi cảm thấy bản thân mình đã thăng hoa, người chồng mà tôi giảng chân tướng hết lần này đến lần khác vẫn chưa liễu giải thông nay đã sẵn sàng nghe tôi giảng chân tướng mà không có ý chống đối, con gái tôi cũng đột nhiên trở nên thay đổi. Vào đêm giao thừa ngày hôm đó, cháu cười và nói với tôi: “Mẹ này, có lẽ con đến là để đòi nợ mẹ đấy”, một khoảng thời gian dài cháu từ chối những món mà tôi nấu, khi đó lại liên tục khen nức nở rằng sủi cảo tôi làm ngon quá, khen liên tục một lúc lâu, nhưng trên thực tế, tự tôi lại cảm thấy rằng sủi cảo tôi làm không có gì khác biệt so với lúc thông thường. Ngày thứ hai, cháu lại nói với tôi: “Mẹ à mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không trở nên xấu đâu, sẽ không làm những chuyện đạo đức bại hoại, con mặc dù không luyện công, nhưng con vẫn luôn yêu cần bản thân mình làm một người tốt, nói không chừng, cũng có thể thành Thần đấy? Có phải thời cổ đại cũng có người như thế không ạ?” Tôi bất ngờ và phản ứng không kịp, trong nhiều năm cháu luôn ngỗ nghịch và ương bướng như vậy, đã từng ghét bỏ tôi như kẻ thù và luôn luôn lời to tiếng nhỏ với tôi, lẽ nào cháu đã quên hết toàn bộ rồi? Lại còn nói rằng vẫn luôn làm một người tốt, tôi thật sự không dám tin những lời nói đó xuất phát từ miệng của cháu.
Sau đó tôi lập tức minh bạch ra rằng, có lẽ Sư phụ đã dùng miệng của con gái tôi để điểm hóa cho tôi, Sư phụ đang quản con gái tôi, quản gia đình tôi, Sư phụ vẫn luôn biết sự khổ não của tôi và luôn bảo hộ chúng tôi, nhắc nhở tôi không được tiêu cực và cảm thấy bất lực, không được oán trách, tất cả đều phải coi là hảo sự, [khổ nạn] đều là giả tướng, phải không ngừng thực tu, không ngừng dựa theo các tiêu chuẩn cao hơn để yêu cầu bản thân. Phải khiến cho bản thân mình thật sự Thần lên, và làm một vị Thần chân chính.
Trên đây là thể ngộ của tôi trong thời gian dài vượt quan gia đình, có điều gì không trong Pháp, xin từ bi chỉ rõ.
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/265689
Ngày đăng: 04-03-2021
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.