Vô số thiên cơ trong Thần Vận, hình thế Chính Pháp vô cùng cấp bách
Tác giả: Tuyết Thuần – Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm
[ChanhKien.org]
Tôi thường xem đi xem lại chương trình Thần Vận mỗi năm rất nhiều lần, không chỉ vì sự tráng lệ lộng lẫy khiến tâm linh được gột rửa và rung động, mà còn là vì trong đó bao hàm vô số thiên cơ, chân cơ và triển hiện ra yêu cầu và hình thế mới nhất của Chính Pháp. Do tu luyện chưa đến nơi đến chốn, quá lười biếng, tôi đã không viết một cách có hệ thống nhận thức của mình về chương trình, mà chỉ viết một vài bài thơ để biểu đạt. Nhưng hình thế biến hóa của Chính Pháp quá nhanh, thời gian thực sự không đợi người. Dạ hội của năm 2014 đã trực tiếp đề cập đến chân tướng căn bản nhất, nếu vẫn không viết ra thì tôi thực sự đã không làm tròn trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp. Sau khi chương trình năm 2014 ra mắt, tôi vẫn luôn muốn viết nhưng do can nhiễu quá lớn, mãi gần đây tôi mới đột phá được. Bài viết này lấy Dạ hội Thần Vận năm 2014 làm khởi điểm, kết hợp với Dạ hội Thần Vận những năm trước để nói một chút thể hội của mình, hy vọng có thể truyền cảm hứng cho mọi người, cùng nhau đề cao.
I. Tên của Thần Vận
Thần Vận là hạng mục mà Sư phụ trực tiếp đang làm, Ngài giảng:
“Lực chấn động và cải biến đối với con người, rất giống như những năm tôi đích thân truyền Pháp” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007).
Tôi ngộ rằng, tất cả những hạng mục cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho đệ tử Đại Pháp đều không hề đơn giản, thậm chí đến cái tên cũng bao hàm năng lượng rất lớn và có ý nghĩa sâu sắc. Thần Vận thực sự là Vận của Thần (nghĩa là vẻ đẹp của các vị Thần đang múa trên Thiên thượng), là phong vận của Thần, biểu hiện của Thần, diễn giải của Thần, Thần đang trực tiếp tham gia, là Thần đang diễn, thấm đẫm phong cách và vận vị của Thần, Thần cũng đang nhìn. Những khán giả đến xem Thần Vận cũng là những sinh mệnh hạ xuống từ Thiên thượng, chờ đợi Sư phụ cứu độ bước vào tương lai – những vị Thần trong tương lai phù hợp với tiêu chuẩn của tân vũ trụ do Đại Pháp thành tựu, cũng có nghĩa là Thần Vận đang thành tựu Thần. Thần Vận, thay đổi tận gốc rễ, uốn nắn lại hết thảy những văn hóa không phù hợp với Pháp lý của tân vũ trụ, khai sáng nền văn hóa Thần truyền chính thống mà tân vũ trụ nên có. Phương thức triển hiện của Thần Vận tràn đầy năng lượng của Thần, kỳ tích của Thần, công của Thần, mở ra những ký ức lâu đời về Thần. Vì vậy các chi tiết của Thần Vận dù lớn hay nhỏ cũng đều triển hiện ra sự thần kỳ, thần tích, thần công.
Về chi tiết, ví như ngay cả tên của các nghệ sĩ Thần Vận cũng vô cùng sâu sắc. Vũ công chính: Ren Feng Wu (Nhậm Phượng Vũ) với dáng múa uyển chuyển, nhẹ nhàng như Vương của phượng hoàng. Ca sĩ Hong Ming (Hồng Minh), tiếng hát vang vọng như một tiếng chuông hùng tráng, vang vọng khắp vũ trụ, làm lay động tâm hồn; Geng Hao Lan (Cảnh Hạo Lam), bao la như bầu trời (hay biển cả) với màu xanh biếc, gột rửa tâm hồn; Tian Ge (Thiên Ca), tiếng ca đến từ Thiên thượng, thu phóng tự nhiên, âm vang tận mây xanh; tương tự: Viên Khúc, Khúc Lạc, Phượng Minh, Hoán Tỉnh, Tống Thiên Linh, Vũ Ninh, Trấn Bắc, Quảng Lăng, Hoàng Bích Như, v.v. mỗi người mỗi vẻ. Ngoài ra còn có các nghệ nghĩ đệm piano như: Tâm Liên, tâm như liên hoa, thuần tịnh thanh cao; Trần Huệ Chân, đại trí đại huệ, phản bổn quy chân; Thư Tịnh Nhã, khoan khoái và trầm tĩnh, khí chất tao nhã…
Từ đây, chúng ta có thể thấy tên của các kênh truyền thông Đại Pháp – Minh Huệ Net, Chánh Kiến Net, Tân Sinh Net (chỉ khi con người có được minh huệ rồi, thì đầu não mới có thể xuất ra chánh kiến, có chánh kiến rồi mới có thể có được cuộc sống mới), Thời báo Đại Kỷ Nguyên (tờ báo thời sự của tân kỷ nguyên do Đại Pháp khai sáng, có nghĩa là mở ra một kỷ nguyên mới); Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (ký ức Đại Đường, đại biểu cho ký ức của những chúng sinh từng chuyển sinh tại Trung Quốc và kết duyên với Sư phụ, còn bây giờ chúng ta cần làm chúng sinh của tân Đại Đường và tân vũ trụ); Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, Thiên Quốc Nhạc Đoàn, Hãng phim điện ảnh Thần Châu, Tầm Nhìn Mới, Phóng Quang Minh, v.v. Bên trong những cái tên này đều thể hiện ra Thần ý quang minh mà ý cảnh sâu sắc. Tất cả những điều này đều do Sư phụ ban cho, được Sư phụ khẳng định, và do Sư phụ an bài. Không có Sư phụ truyền Đại Pháp thì sẽ không có gì tồn tại. Những hạng mục cứu người mà đệ tử Đại Pháp làm, dù nhỏ hay lớn, tất cả đều là quang minh chính đại, trong sáng vô tư, đường đường chính chính. Tên của những kênh truyền thông và tên những diễn viên này chứa đầy chính khí và chính niệm, chính hành mà thường ngày mọi người tu xuất ra trong Đại Pháp, tỏa ra khắp nơi năng lượng mạnh mẽ thuần chính, thuần thiện của Đại Pháp.
II. Thể ngộ khái quát về sự an bài các tiết mục của Thần Vận
Trong những năm gần đây, các tiết mục của Thần Vận thường diễn theo một chủ tuyến. Cảnh mở màn do Sư phụ sáng thế, tạo ra Tam giới, dẫn theo chúng Thần xuống để tạo ra nền văn minh vào các giai đoạn khác nhau của nhân loại, đặt nền móng cho văn hóa Thần truyền 5000 năm; phần giữa có các bài hát và điệu múa của các triều đại, các dân tộc khác nhau và các điển cố về văn hóa, lịch sử. Vở kịch lớn 5000 năm kết thúc bằng cảnh chúng sinh đắc Pháp và Đại Pháp bị bức hại, con người chuyển từ thờ ơ sang ủng hộ chính nghĩa và thiện lương, các đệ tử Đại Pháp được rèn luyện thuần thục qua cuộc bức hại – chính niệm chính hành và hình thành chỉnh thể phản bức hại. Những kẻ làm điều ác phải chịu thảm họa thảm khốc, lúc này, Sư phụ từ bi vĩ đại với hình tượng của Thần Phật, Ngài triển hiện chân tướng, ngăn chặn tai họa mang tính hủy diệt hoàn toàn, vãn cứu vũ trụ. Toàn bộ chương trình được lên kế hoạch tỉ mỉ, kết cấu chặt chẽ, các tiết mục đều được biểu diễn theo trình tự xoay quanh cốt truyện trung tâm.
1. Sư phụ dẫn dắt khai sáng các triều văn minh
Trước đây, qua những lời bài hát Sư phụ viết và trong các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi cho rằng chỉ có triều Đường là do Sư phụ sáng lập, và vị Hoàng đế khai quốc Lý Thế Dân chính là Sư phụ chuyển sinh. Thời nhà Hán, Sư phụ chuyển sinh thành Hàn Tín và không đề cập gì đến Hoàng đế lập quốc là Lưu Bang. Trong các buổi biểu diễn Thần Vận trước đây, tiết mục mở màn có cảnh Hoàng Đế khai sáng nền văn minh 5000 năm, ngụ ý rằng Sư phụ từng chuyển sinh thành Hoàng Đế. Những suy nghĩ trước kia của tôi dừng lại ở đó và không nghĩ gì thêm nữa. Cho đến khi xem tiết mục đầu tiên của chương trình Thần Vận năm nay (2014), trên lá cờ của phông nền trên vũ đài, tôi thấy chữ “Hán” trong Đại Hán đang tung bay, triển hiện ra cảnh Sư phụ dẫn dắt chư Thần hạ thế Chính Pháp, lập ra triều đại nhà Hán và lưu lại nền văn hóa huy hoàng của Hán triều. Lúc đó tôi chợt ngộ ra rằng, chỉ có Sư phụ mới có thể dẫn dắt chúng Thần lập nên các triều đại và lưu lại nền văn minh của từng triều, ngoài ra không ai có thể làm được! Nếu không có Sư phụ dẫn dắt chúng Thần thì không ai có thể xuống được. Chánh Kiến Net có loạt bài đề cập đến tỷ lệ vàng trong quy luật chuyển sinh của Sư phụ thành các nhân vật lịch sử từ trước tới nay, từ ở Trung Quốc cho đến ở nước ngoài. Bài viết nói rằng từ Đại đế Phục Hy, một trong Tam Hoàng của Trung Quốc, đến “Quốc phụ của nước Mỹ” George Washington, vị tổng thống khai quốc của Hoa Kỳ, đều là do Sư phụ chuyển sinh. Khi tìm kiếm chân dung của những nhân vật lịch sử này, tôi thấy một sự tương đồng đáng kinh ngạc. Như vậy những điều này không còn khó lý giải nữa.
Khi tôi ngộ được điểm này, tôi bỗng có cảm giác sáng tỏ thông suốt, như thể vừa vượt qua tầng tầng vũ trụ trong nháy mắt, vô cùng chấn động và mỹ diệu, dùng ngôn ngữ của con người cũng không thể hình dung được sự mỹ diệu đó. Đương nhiên điều làm tôi xấu hổ là, khi tôi nói ra nhận thức này với một đồng tu lớn tuổi ở nông thôn, đồng tu đã đồng tình một cách rất tự nhiên, nói rằng đã ngộ ra điểm này từ nhiều năm trước. Tôi thầm kinh ngạc trước biểu hiện của đồng tu và cảm kích sâu sắc trước sự vĩ đại của Sư phụ. Sư phụ không bỏ rơi bất cứ đệ tử nào cho dù họ ở các tầng lớp xã hội hay trình độ học vấn khác nhau. Về vấn đề ngộ trên Pháp lý, bất cứ thứ gì ở nơi con người cũng sẽ không thể cản trở được người chân tu ngộ Đạo, chỉ có tâm tính cao hay thấp mới quyết định mọi thứ của cảnh giới tu luyện.
Mở đầu chương trình Thần Vận năm 2014, phông nền mô tả thế giới thiên quốc màu vàng được tạo thành hoàn toàn từ kiến trúc Trung Hoa cổ đại đặc trưng. Tôi ngộ rằng ngay cả trên trời, phạm vi thiên giới đối ứng với Trung Quốc cũng là trung tâm và là tuyến chính của các thiên giới. Hơn nữa, thủ ấn của chư Thần, Phật trong chương trình Thần Vận những năm trước đều khác nhau, chỉ có thủ ấn của chư Thần, Phật năm ngoái và năm nay là vô cùng đều đặn, tôi ngộ rằng điều này đại biểu rằng các đệ tử Đại Pháp càng ngày càng có thể xả bỏ tự ngã, hình thành chỉnh thể, đạt được “thân thần hợp nhất” về mặt chỉnh thể, (khẩu quyết của bộ công pháp thứ nhất) và cảnh giới “không mạch không huyệt” (Chuyển Pháp Luân). Nếu vẫn chưa thể làm được điểm này, đệ tử Đại Pháp nhất định cần nghiêm túc quy chính bản thân. Về phương diện này tôi cũng cần nghiêm túc đối đãi, trước đây tôi thích đơn thương độc mã đi làm việc, cảm thấy việc hợp tác với người khác rất chậm chạp, đôi khi còn bị làm nhỡ việc, nhưng bây giờ tôi thấy điều này không phù hợp với yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp, và rất dễ đi vào con đường chứng thực bản thân, nếu không muốn chứng thực bản thân thì chỉ có cách dung hợp vào chỉnh thể mới có thể chứng thực Đại Pháp được tốt hơn, trừ bỏ sự vị tư mới là phù hợp với Pháp lý của tân vũ trụ. Cần coi trọng việc phát huy năng lực của cả chỉnh thể, trong quá trình có thể có cản trở nhưng kết quả cuối cùng đạt được mới là vừa nhanh vừa tốt.
Sau đó chư Thần xuyên qua vô số các tầng trời với đủ màu sắc lục, xanh, lam, tím, đỏ, cam, vàng hay còn gọi là sự biến đổi màu sắc của thiên giới. Cuối cùng họ đi đến phạm vi của tiểu vũ trụ cuối cùng, nơi cựu Pháp lý “Đất Nước Lửa Gió” được thiết lập. Vượt rất xa ở phía trên của “Đất Nước Lửa Gió”, Sư tôn từ bi vĩ đại đã kêu gọi chúng Thần hạ thế Chính Pháp. Chúng Thần bay đến một quả cầu nhỏ trong tay Sư phụ, mặc dù quả cầu có màu vàng nhưng lại có những vầng sáng màu đen rõ rệt. Vũ trụ có phạm vi lớn nhất cũng chỉ là một quả cầu nhỏ trong tay Sư phụ, và quả cầu này giờ đã trở nên tối tăm, Sư phụ từ bi, trân quý tất cả chúng sinh trong quả cầu nhỏ này, vì vậy Sư phụ mới Chính Pháp. Cảnh tượng chúng Thần xung phá tầng tầng thiên giới gần như giống hệt với cảnh tượng tôi từng thấy trong mộng khi chân tướng đại hiển, bầu trời triển hiện ra cho thế nhân, và cũng giống như trong Pháp Sư phụ từng giảng vậy, giống như một lỗ hổng lớn được xé toạc trên bầu trời. Vị đồng tu nông thôn cao tuổi được nhắc đến ở trên, khi giới thiệu Thần Vận với người khác thường nói thêm một câu khiến tôi mở mang tầm mắt: “Trong đĩa này có gì! Bạn có biết trời không? Trời trông như thế nào thì ở đây trông như thế ấy”. Trí huệ mà Đại Pháp cấp cho đệ tử Đại Pháp quả thực vô cùng to lớn. Lời miêu tả này của vị đồng tu lớn tuổi vượt quá sức tưởng tượng của một người tự cho mình là có học thức như tôi. Đúng vậy, điều Thần Vận triển hiện chính là Trời. Tiết mục mở màn của Thần Vận trực tiếp nói với người xem rằng, bạn chính là từ Trời hạ xuống, là người mà Sư phụ Đại Pháp dẫn dắt xuống để Chính Pháp. Đây chính là đang triển hiện thiên cơ cho con người.
2. Những ca khúc của Thần Vận xuyên thấu bầu trời, làm lay động lòng người
Cao độ của các ca khúc Thần Vận năm nay cao đến nỗi khiến tôi cảm thấy muốn hạ thấp xuống cũng không hạ được. Lúc đầu tôi có chút không tiếp thụ được, cảm thấy cao độ liên tục đi thẳng lên, không có bất kỳ sự chuyển hướng nào, và tôi không thể bắt chước được. Cá nhân tôi cảm thấy đây là một sự khác biệt rõ rệt so với những buổi biểu diễn Thần Vận trước đây. Với các buổi biểu diễn Thần Vận trước đây, khi ca sĩ hát phần mở đầu, tôi thường có thể cảm nhận được hướng đi tiếp sau đó của âm điệu ngay khi nghe lần đầu tiên, dù có cao hơn nữa cũng nằm trong phạm vi tôi có thể cảm thụ được, chỉ có năm nay là cao lên thẳng đứng một cách lạ thường. Tôi biết Thần Vận là do một tay Sư phụ dẫn dắt, không thể tiếp thụ được chỉ có thể là do tôi có vấn đề. Sau khi tôi nghe đi nghe lại hàng chục lần, cuối cùng tôi cũng có lĩnh hội, lúc này khi nghe lại tôi không còn cảm giác kỳ lạ đó nữa.
Trong bài viết thảo luận của các đồng tu có một câu mô tả các ca khúc của Thần Vận năm nay, nói rằng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, câu nói này đã vượt khỏi tư duy của tôi. Tôi đã không cụ thể hóa năng lượng mạnh mẽ của Thần Vận thành sức mạnh xuyên thấu của các ca khúc. Theo thể ngộ cá nhân tôi, Sư phụ lại đang kéo các đệ tử lên cao hơn, thẳng tắp hướng lên trên, không một chút vòng vo, chính là trực tiếp kéo thẳng lên, siêu việt rất rộng, rất nhiều khỏi cảnh giới của từng chúng sinh hoặc đệ tử Đại Pháp. Tiêu chuẩn của tân vũ trụ là cực kỳ cao nên mới mỹ hảo như vậy. Vì vậy khi tôi cảm thấy cao độ của Thần Vận cao không thể với tới, chính là tôi nên đề cao cảnh giới của mình. Nhìn vào những thay đổi mà Thần Vận mang lại cho lĩnh vực văn hóa của thế giới, biểu diễn của Thần Vận sẽ đưa những ca khúc của con người trở lại với âm nhạc chính thống và nâng tiêu chuẩn ca hát của thế giới lên một tầm cao hơn, gần hơn với cảnh giới của Thần. Mặc dù ca sĩ mới của Thần Vận lần đầu lên sân khấu nhưng chất lượng và độ khó của tiết mục của họ cũng không kém hơn chút nào, nâng toàn bộ buổi biểu diễn lên một tầm cao mới.
Lời bài hát cũng trực tiếp hơn so với những năm trước, nói rằng nếu bạn muốn được cứu thì chỉ có tìm các đệ tử Đại Pháp. Thậm chí còn trực tiếp chỉ ra rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp chính là Sáng Thế Chủ trong truyền thuyết của các tôn giáo lớn và các dân tộc, Sáng Thế Chủ đã đến từ rất lâu rồi, Ngài cũng không ngừng thức tỉnh thế nhân rằng, bạn chính là đến từ Thiên thượng, nhà của bạn không phải ở đây và chỉ có trở về cùng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp – Sáng Thế Chủ mà bạn đã chờ đợi hàng chục triệu, hàng trăm triệu năm, bạn mới có thể tiêu trừ tội nghiệp, bạn mới có thể trở về nhà. Ca khúc còn nói rõ rằng các đệ tử Đại Pháp vì sao phải chịu nạn, chính là vì cứu thế nhân mới bị ma đỏ bức hại, nhưng bất quá đó cũng chỉ là một chút bụi trần, không là gì cả, đồng thời tiết lộ hết thảy những việc ma đỏ làm đều là hủy diệt con người và cản trở con người kết nối Thánh duyên.
Bài hát của ca sĩ Khúc Lạc có một câu “Luân hồi chuyển sinh hoán màu da, vua chúa thứ dân giàu nghèo hoán đổi là bị ai ràng buộc”, câu hát này khiến tôi vô cùng cảm khái. Vì để cứu độ chúng sinh, từ cổ chí kim, Sư phụ đã chuyển sinh thành những vai diễn khác nhau, kết duyên với chúng sinh, khai sáng nền văn hóa Thần truyền, và phải chịu vô số tội và khổ nạn, tất cả đều là bị chúng sinh ràng buộc, là nghiệp lực của chúng sinh, của đệ tử ràng buộc! Chúng ta không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn, không có lý do để không tinh tấn nữa. Tại khu vực của tôi, sau khi xem Thần Vận năm nay, rất nhiều đồng tu đã bắt đầu tinh tấn thực tu, cứu người. Bài hát của ca sĩ Khúc Lạc đã trực tiếp nói với bạn “Luân chuyển nơi nhân thế để chờ đợi Pháp, Đại Pháp có thể luyện thành chính giác Tiên”. Bài hát của ca sĩ Cảnh Hạo Lam là ca khúc cuối cùng, câu cuối cùng là “Bỏ lỡ cơ duyên sẽ hối tiếc vô cùng”, nó giống như một lời cảnh tỉnh, tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ duyên, đây là cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng. Trong bài hát của ca sĩ Tống Thiên Linh có câu hát về lời hiệu triệu từ bi của Sáng Thế Chủ: “Với lòng từ bi, ta không muốn bỏ rơi bất kỳ ai”, Sư phụ từ bi không bỏ rơi một chúng sinh nào, đệ tử Đại Pháp chỉ có thể nghĩ cách làm sao để trợ Sư cứu người. Các bạn đồng tu, xin nhất định hãy nắm chắc điều này.
Sư phụ đang gia trì cho tất cả đệ tử và chúng sinh với tốc độ nhanh nhất, với biện pháp tốt nhất, với Pháp lực lớn nhất và kéo chúng ta lên theo đường thẳng. Thời gian quả thực không còn đợi người nữa và vốn đã được kéo dài rồi, nếu không phải là nhờ sự chịu đựng và phó xuất vô hạn của Sư phụ thì hết thảy sớm đã kết thúc rồi, là đệ tử làm chưa đạt nên Sư phụ vẫn đang khổ đợi.
3. Nội hàm sâu xa được thể hiện qua những vở kịch trên vũ đài
Các vở kịch của Thần Vận kể những câu chuyện khác nhau, triển hiện ra văn hóa chính thống cho nhân loại, nói với con người rằng đây mới là quy phạm đạo đức căn bản nhất mà con người nên có. Các vở kịch diễn dịch sự tinh túy và bác đại tinh thâm của văn hóa Thần truyền một cách có tính đại biểu hơn, ẩn sâu trong đó là vô vàn thiên cơ và hình thế Chính Pháp.
Vở kịch về một thư sinh trong thư viện, bề ngoài khắc họa một câu chuyện hấp dẫn về những nho sinh thời xưa, nhưng trong đó cũng tồn tại đạo lý thiện ác tất báo. Nho sinh này hễ lên lớp liền ngủ gật, nhưng tan học lại tỉnh táo, thậm chí cầm ngược sách khi học, cậu không chỉ dẫn những bạn cùng lớp đi chơi vòng vòng mà còn gây rắc rối. Cậu không nghe lời khuyên, khăng khăng chọc thủng tổ ong vò vẽ. Ong vò vẽ bay loạn tứ phía nhưng không đốt ai khác ngoài cậu ta, quả thực là báo ứng trực tiếp lên thân người chịu trách nhiệm với sự chính xác tuyệt đối. Một bạn cùng lớp tinh nghịch cũng tò mò chọc tổ ong, ngay lập tức cậu cũng bị ong vò vẽ đốt, đau đến nỗi khiến cậu nhảy cẫng lên. Bên dưới khán giả vỗ tay rào rào. Kỹ thuật chuyên nghiệp của các diễn viên Thần Vận quả là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh bằng. Phần kết của tiết mục rất ý nghĩa, khi chuông vào học reo lên, ai xem sách vẫn xem sách, ai ngủ vẫn cứ ngủ. Cùng một tiết mục nhưng thể ngộ của mỗi người lại khác nhau, đồng tu lâu năm thể ngộ rằng: “Việc Trung Cộng bức hại Đại Pháp chẳng khác nào đang chọc vào tổ ong vò vẽ”. Câu nói này khiến tôi kinh ngạc, vị đồng tu này bình thường phát chính niệm trừ ác vô cùng lợi hại. Tôi nhận thấy mình cũng có chút giống với nho sinh kia: lười biếng, thụ động hời hợt, buông lơi, tôi biết rằng mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Thực ra, tại sao trong cùng một lớp học, cùng một thầy dạy, lại có học sinh đứng đầu, có học sinh lại xếp cuối? Đó chính là do bản thân không đủ nỗ lực mà ra.
Chương trình năm nay xuất hiện một cảnh liên quan đến việc tiêu diệt một con yêu tinh cóc. Tình tiết cóc quỷ biến thành thỏ ngọc giả, hình ảnh tên đại ma đầu xuất hiện rõ ràng trên màn hình – Giang Trạch Dân, đeo kính và mặc áo choàng của tà đảng Trung Cộng! Tình tiết này đã tiết lộ gốc gác của Giang Trạch Dân – một con cóc khổng lồ. Phần mở đầu của chương trình Thần Vận năm 2012 rất độc đáo, đã trực tiếp vạch trần sự thật về nguồn gốc của ma đỏ, vạch trần bản chất của ác đảng, bao gồm cả việc nó bị đánh hạ từ trên trời xuống như thế nào. Trong tiết mục Na Tra đại náo hải cung cũng có cảnh tiêu diệt ác long màu đỏ và rút gân của nó. Cảnh tượng này gần như giống hệt với cảnh tượng mà tôi đọc được trong một bài viết đăng trên Minh Huệ Net. Đây là những gì tôi và một đồng tu lớn tuổi đã thấy khi phát chính niệm vào đầu tháng 12 năm ngoái, một ngày trước khi Lý Đông Sinh bị hạ bệ. Một con ác long to lớn có đầu ở Trường Xuân và đuôi vươn tới Bắc Kinh, đã bị tiêu diệt hoàn toàn, gân bị rút ra, đồng thời một con cóc khổng lồ có màu sắc và hình dáng gần như tương đồng với con cóc trong Thần Vận, chỉ là nó to hơn nhiều và cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Như vậy xem ra hình thế Chính Pháp đang tiến triển quá nhanh. Trường bức hại tà ác này chính là do Giang Trạch Dân và Trung Cộng cấu kết gây ra. Giờ đây khi căn nguyên của hai tai họa lớn này đã được xử lý, thì liệu ảnh hưởng của nó đối với thế gian còn có thể kéo dài bao lâu?
Thực ra, Sư phụ đã giảng trong Pháp rằng những người tu luyện lớn tuổi cần nắm chắc tu luyện. Gần đây thông qua việc xem Thần Vận, tôi ngộ rằng kỳ thực đối với tất cả chúng sinh trong vũ trụ, đối với mỗi người tu luyện chúng ta mà nói, đại nạn sớm đã đến rồi, cho dù tuổi tác lớn hay nhỏ, chính là tuổi thọ đều đã đến rồi. Đó là do Sư phụ chịu đựng vô hạn đã kéo dài thời gian hết lần này đến lần khác, vì vậy đại nạn mới chưa bao giờ thực sự đến. Vì vậy đối với người tu luyện mà nói chúng ta không thể tiếp tục chậm chạp nữa. Đây có thể là lý do tại sao ngày càng có nhiều học viên xung quanh chúng ta, bất kể tuổi tác lớn nhỏ đều lần lượt qua đời sớm. Chính xác hơn, cũng không thể gọi họ là qua đời sớm, mà là vì không đạt tới tu luyện trong Pháp nên không thể kéo dài thọ mệnh mà đi theo Sư phụ đến cuối cùng, đối với con người thì chính là rời đi sớm. Đây là điều Sư phụ không thừa nhận, vì vậy các đồng tu vẫn cần nắm chắc Pháp mới là điều đúng đắn nhất.
Khi hành trình đến Tây Thiên sắp kết thúc, có tình tiết đồ đệ của Đường Tăng đánh bại một con yêu tinh cóc, tôi đã thấy có đồng tu đăng một bài thảo luận chi tiết về chủ đề này trên tuần san Chánh Kiến. Bài viết đề cập đến một số điểm chính, những điểm yếu chí mạng của Trư Bát Giới như lười biếng, tranh công, sắc tâm không sửa mà dẫn đến không thể đắc chính quả, đồng tu đã đều nhắc đến, vì vậy tôi không trình bày chi tiết ở đây nữa. Khi tôi đọc bài chia sẻ này cho rất nhiều đồng tu, những đồng tu lâu năm đều không nhịn được cười, sau đó cười đến mức thấy ngại mà tự rời đi. Đó chính là tôi, buổi sáng không dậy luyện công, những đồng tu lớn tuổi và các đồng tu khác đã ở cùng tôi nhiều lần, muốn giúp tôi đột phá về phương diện luyện công, nhưng tôi vẫn phụ lòng mọi người. Có vài lần, đồng tu lớn tuổi vừa tự luyện công vừa khóc một cách thương tâm, còn tôi thì vẫn ngủ. Tôi đang phơi bày sự lười biếng của mình, cũng giống như Trư Bát Giới. Tôi hy vọng từ giờ trở đi sẽ hoàn toàn thay đổi, không học theo Trư Bát Giới nữa. Haizz, đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có phải là chuyển sinh của Trư Bát Giới trong lịch sử hay không, một người phàm ăn, lười biếng, ham mê mỹ sắc. Dù sao đi nữa, cuối cùng tôi cũng phải chủ động vứt bỏ mọi thứ không phù hợp với Pháp. Mong các đồng tu giúp đỡ, gia trì chính niệm giúp tôi. Từ lâu tôi đã thấy một sinh mệnh lười biếng mà tôi đã dưỡng thành, ban đầu hình dáng của nó có chút đáng yêu, sau đó biến thành một sinh mệnh to lớn biến dị, trông giống như một con tê tê có áo giáp vảy bạc, đôi khi tôi cũng phát chính niệm thanh trừ, cũng thiện giải, nhưng hiệu quả không được lâu dài và cũng không rõ ràng. Tôi cảm thấy hơi bất lực. Như vậy không được rồi, tôi nghĩ mình phải đột phá. Yêu quái cóc biến thành công chúa để lừa gạt thế nhân, điều này cũng tương tự như việc các đồng tu thường chỉ nhìn bề mặt của sự việc, cách duy nhất để nhìn thấu thủ đoạn của tà ác chính là tu xuất chính niệm chính kiến từ trong Pháp, giống như Tôn Ngộ Không, như vậy mới có thể nhìn thấu lời nói dối và giả dối trong nháy mắt.
Vở diễn Na Tra đại náo thủy cung cũng gợi cho tôi nhớ về sự kiên trì diệt trừ tà ác của Na Tra, hay việc cậu lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ. Vở diễn này để lại trong tôi một dư vị khó tả, nó khiến tôi nhớ lại việc bản thân bị người nhà phân biệt đối xử nhiều năm qua vì tu luyện Đại Pháp, mặc dù họ biết rõ Đại Pháp là tốt nhưng do sợ hãi mà không hiểu được việc tôi tu luyện. Sau khi Na Tra đại náo thủy cung đã khiến cha cậu – Lý Tịnh, vốn là tổng binh Trần Đường Quan phải chịu áp lực rất lớn, Tứ Hải Long Vương yêu cầu Lý Tịnh giao nộp Na Tra, nếu không sẽ nhấn chìm Trần Đường Quan và liên lụy đến bách tính. Kỳ thực Na Tra vì dân chúng mà trừ ác, nhưng cuối cùng buộc phải lấy cái chết để đổi lại tính mạnh của Thái tử long cung. Vì để cảm tạ oan hồn của cậu, người dân đã xây dựng một miếu thờ và một bức tượng vàng cho cậu. Tuy nhiên, Lý Tịnh – một người nhút nhát và vô trách nhiệm, lo sợ Long Vương lại đến làm loạn nên đã phá hủy ngôi đền. Từ ngó sen, oan hồn của Na Tra được Sư phụ Thái Ất Chân Nhân tái tạo lại thân hoa sen. Sau đó Na Tra đã từ cha ruột Lý Tịnh, trong tâm oán hận, âm mưu sát hại ông. Sau đó Lý Tịnh đã chạy đến Cung Lăng Tiêu. Để duy trì tam cương ngũ thường phụ tử bất loạn, con không được giết cha, Ngọc Hoàng đã ban cho Lý Tịnh tháp trấn yêu, giúp Lý Tịnh có thể trấn phục Na Tra. Điều này cuối cùng dẫn đến việc Lý Tịnh trở thành Thác Tháp Lý Thiên Vương.
Vở diễn này cũng có nét tương đồng với một câu chuyện Phật gia. Trong kiếp tu luyện đầu tiên, Quan Thế Âm Bồ Tát đã bốc thuốc và chữa bệnh miễn phí cho người dân trong một trận bệnh dịch. Điều này đã đắc tội với thế lực tà ác – các quan chức và thương nhân đã thông đồng với nhau, những người không thể chữa khỏi bệnh dịch nhưng lại nhân cơ hội để kiếm lời từ việc bán thuốc. Anh trai của Quan Thế Âm Bồ Tát ban đầu có chút lo sợ, muốn giao nộp bà cho quan phủ, Quan Thế Âm nói: “Huynh ơi, nếu huynh bảo hộ muội, sau này tu thành muội sẽ để huynh làm thần hộ Pháp của muội”. Cuối cùng, anh trai đã đưa Quan Thế Âm – người đang bị thương thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, sau này Quan Thế Âm Bồ Tát tu thành và đã hóa độ anh trai thành hộ Pháp trong Phật giáo là Vi Đà Bồ Tát (tức Vi Đà Thiên). Vào thời đầu cuộc bức hại Đại Pháp, anh trai tôi đã rất tức giận nói rằng việc tôi tu luyện làm liên lụy đến anh ấy. Tôi kể cho anh ấy nghe câu chuyện này, khi đó anh ấy đã không nói được lời nào. Kỳ thực văn hóa Thần truyền chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu sắc, làm người có phép tắc làm người, làm con không thể giết cha, hành động của Lý Tịnh khi đó cũng không hoàn toàn vì bản thân ông ấy mà cũng là vì bách tính, tất nhiên ông ấy xác thực là một người nhút nhát, ban đầu không thể phân biệt được thiện ác, đề cao chính nghĩa, nhưng sau đó ông cũng đã thức tỉnh và lập được công lao hiển hách trong việc đánh bại bạo chính nhà Thương.
Sư phụ từ bi, người nhà của đệ tử Đại Pháp sẽ liên tục được Sư phụ cấp cho cơ hội. Sau khi trải qua nhiều phen trở ngại, hiện tại người nhà tôi không còn ngăn trở tôi tu luyện nữa, hơn nữa tôi cảm nhận được rằng họ đang âm thầm bảo vệ tôi theo cách của họ. Từ việc buộc tôi từ bỏ tu luyện đến hiện tại, họ làm mọi cách để giữ bí mật cho tôi, lấy tiền đề là không can thiệp tôi tu luyện và cứu độ chúng sinh. Tất nhiên họ chỉ thay đổi sau khi đã dùng hết mọi cách để cản trở tôi. Quá trình này cũng là sự tôi luyện và khảo nghiệm đối với chúng ta, đó là sự buông bỏ đối với danh lợi tình, đồng thời lại không được dùng những phương thức tà ác để xử lý sự việc, thật là khó. Trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh là sứ mệnh Thần thánh của mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta. Còn điều gì có thể quan trọng hơn việc này chứ? Còn điều gì có thể khiến chúng ta bỏ cuộc chứ, chúng ta đã vượt qua rồi, thật không hề dễ dàng. Tôi đã làm không đủ tốt trong quá trình này, vì vậy mới không thể đạt được như người nhà của những đồng tu khác, có nhà người thân đều đã đắc Pháp, nhưng tôi biết Sư phụ sẽ cấp cho tôi những an bài tốt nhất, người nhà tôi, tôi nhất định phải cứu, tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng. Na Tra và Quan Thế Âm Bồ Tát làm tốt rồi, người nhà họ đều đã đắc cứu, còn lập được công, then chốt vẫn là do người tu luyện chúng ta mà thôi.
Trong chương trình cũng xuất hiện câu chuyện Phong Tăng Tảo Tần với tình tiết vô cùng bất ngờ và hoàn toàn khác biệt. Vở diễn muốn nói rằng thiện ác tất báo và thời điểm này đã đến. Bởi vì tình tiết lúc này là Nhạc Phi đã bị sát hại, Tần Cối và vợ ông ta tình cờ tìm đến một ngôi chùa của một cao tăng ẩn danh để xem bói, làm sao có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ, đây rõ ràng là định số. Vị cao tăng là người có thần thông, trong các chương trình Thần Vận trước đây, các vở diễn mà Tế Công sử dụng thần thông của mình để tế thế cứu dân cũng không ít, dù là vị tăng điên trong Phong Tăng Tảo Tần hay Tế Công, thì họ đều là dùng diện mạo điên điên rồ rồ mà thế nhân không thể liễu giải được để che giấu sự thật rằng là họ những vị Thần chân chính hạ thế, đồng thời thuận thiên ý mà vận dụng thần thông để trừng phạt cái ác, tuyên dương cái thiện. Hành động của họ tràn đầy trí huệ, hài hước, năng lực phi thường của họ cũng được mọi người vỗ tay khen ngợi. Khi họ trừng phạt kẻ ác, tế thế cứu người cũng khiến mọi người hả lòng hả dạ. Tôi ngộ rằng đệ tử Đại Pháp phải thường xuyên sử dụng thần thông, chính là chính niệm, đây không phải là truy cầu. Trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ nhắc đến rất nhiều công năng trong nhiều mục, cũng như những điển cố về việc chư Thần tùy ý sử dụng các loại công năng trong người thường. Tôi ngộ rằng tất cả công năng khi được sử dụng một cách đúng đắn đều sẽ được Sư phụ khai mở cho và có thể vận dụng như ý. Trong băng ghi âm giảng Pháp trước đây, Sư phụ cũng đề cập rằng công Pháp của chúng ta là tiệm ngộ. Đệ tử Đại Pháp vận dụng chính niệm, thần thông để trừ ác cũng là biểu hiện của việc cứu người, trước mặt những người tu luyện Chính Pháp, hết thảy tà ác đều không là gì cả, vô cùng nhỏ bé.
Vở diễn Phong Tăng Tảo Tần lần này, tôi cho rằng đó là sự khởi đầu của ác báo đối với những kẻ hành ác từ trên xuống dưới, từ cao xuống thấp, đã phạm tội đối với Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, đã bắt đầu từ năm nay. Hơn nữa giống như Sư phụ giảng trong Pháp, phương thức cựu thế lực đào thải cựu thế lực là tầng trên an bài xung đột nội bộ cho các tầng dưới, từ đó mà tầng tầng diệt tận (không nguyên gốc). Nếu đệ tử Đại Pháp sử dụng chính niệm tốt thì sẽ giống như vị tăng điên trong vở kịch, dùng công năng để điều khiển kẻ ác đánh kẻ ác. Vợ chồng Tần Cối ban đầu vô cùng hung hăng, nhưng cuối cùng chẳng phải Tần Cối đã bị chính vợ và người hầu cầm chổi đuổi đánh hay sao? Chính là ý nghĩa này. Cựu thế lực đang đào thải lẫn nhau, điều này thể hiện ở cõi người là sự thanh trừng lẫn nhau thông qua đấu đá đảng phái trong nội bộ tà đảng. Về việc bức hại các đệ tử Đại Pháp, đã có rất nhiều quan chức cấp cao cấp tỉnh, cấp bộ liên tiếp ngã ngựa, đồng thời cũng đang lan rộng đến những kẻ hành ác cuối cùng. Đương nhiên các đệ tử Đại Pháp làm tốt thì hết thảy sẽ thuận theo một cách tự nhiên, không phải là tà đảng trở nên tốt, mà là trong cuộc bức hại Đại Pháp, bản thân tà đảng đã đánh mất lòng người nên dẫn đến sụp đổ. Đệ tử Đại Pháp không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về tà đảng, đây là nguyên tắc cơ bản.
Những năm gần đây, gần như hàng năm Thần Vận đều đưa vào những tiết mục về hòa thượng tu luyện trong chùa. Đây chính là đang sử dụng văn hóa tu luyện để khởi ngộ bản tính của con người, nhắc nhở con người rằng muốn trở về nhà thì cần phải tu chính Pháp. Những hòa thượng chuyên tu trong chùa cũng trải qua quá trình từ phàm tâm trùng trùng đến tu được vô lậu. Trong quá trình đó cũng có mâu thuẫn, làm thế nào để dùng thiện, từ bi của Phật gia để hóa giải là một nhân tố quan trọng của tu. Điều này cũng giống với đạo lý tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta.
Tôi vốn không muốn xem những tiết mục về bức hại đệ tử Đại Pháp, nó luôn khiến tôi rất buồn. Tuy nhiên đây cũng là quan niệm tôi cần đột phá, những tiết mục này trực tiếp vạch trần tà ác. Trong những năm đầu, cảnh sát tà ác (ác cảnh) đã không ngừng bức hại học viên, nhưng cũng có người cá biệt trong những cảnh sát đó, những người vẫn còn lương tri và không muốn tham gia bức hại. Khi Thần hạ thế hỏi tội họ, những cảnh sát như vậy vẫn còn cơ hội lấy công chuộc tội và tránh khỏi ác báo. Trong những tiết mục về sau cũng có câu chuyện kể về những người trẻ tuổi, sau khi tốt nghiệp đã lập công bắt tội phạm và trở thành cảnh sát, vì không muốn bức hại bạn nữ cùng lớp từ tuổi thơ ấu mà sau này cũng bị bức hại và cuối cùng đã chọn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Còn có câu chuyện kể về một cặp cha con người phương Tây, khi đang đi du lịch Trung Quốc đã bị bắt oan và chịu sự bức hại vô lý chỉ vì chụp ảnh với các đệ tử Đại Pháp, nhưng cuối cùng trong họa có phúc, họ lại có cơ duyên tu luyện Đại Pháp. Những câu chuyện này đều là biểu hiện tình hình thực tế của Chính Pháp, cựu thế lực không thể ngăn cản được việc chúng sinh đắc Pháp, ngày càng có nhiều người nhìn thấu bộ mặt thật của tà đảng, từ đó lựa chọn tu luyện Đại Pháp chính nghĩa. Còn những đệ tử Đại Pháp bị bức hại, cuối cùng đều tu thành, được Sư phụ và Thần Phật đón đi hoặc phục sinh, tóm lại họ đều thành tựu chính quả. Đây cũng là điều tất yếu. Thiện ác tất báo. Trong đó biểu hiện đầy đủ sự vĩ đại của Đại Pháp, sự phi thường của đệ tử Đại Pháp, vạch trần sự ngu xuẩn của tà đảng và kết cục cuối cùng của nó là tự hủy diệt. Những cảnh sát đó, có tới vài người nhưng lại không bắt nổi một tên tội phạm, vậy mà khi cấp trên của họ đến thì họ không đi bắt kẻ xấu nữa, thay vào đó họ ngay lập tức xếp thành hàng cúi chào cấp trên, thật nực cười. Đây là minh chứng hoàn chỉnh cho những thứ bề mặt, lừa dối cấp trên, che giấu cấp dưới, bất tài trong việc thi hành chính sự, làm việc xấu thì thừa thãi của tà đảng.
Chương trình Thần Vận năm nay có một tiết mục khiến người ta vô cùng cảm động, đó là câu chuyện về quá trình cô gái cố gắng giành lại bông hoa sen Chân Thiện Nhẫn mà mẹ cô đích thân thêu. Ác cảnh không hiểu được tại sao chỉ vì một tấm vải, cô gái lại chịu đựng mọi khó khăn – bị đe dọa, bị nhục mạ, bị mắng chửi, cô cũng không chịu buông bỏ. Ác cảnh xem đi xem lại tấm vải nhưng cũng không thể hiểu được. Cuối cùng nhờ sự kiên trì của cô gái, tấm vải hoa sen thêu chữ Chân Thiện Nhẫn đã trở về tay cô, cô gái kiên trì phát chính niệm, chứng kiến sự trở về thiên quốc mỹ hảo của mẹ mình, một đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết. Phải rồi, tu luyện là mỹ hảo, không phải giống như người ngoài hiểu, nếu đã là như vậy, người tu luyện vẫn là lấy tấm lòng đại Thiện đại Nhẫn để đối đãi với những ác cảnh bức hại mình. Trong quá trình đó sẽ không ngừng có người hiểu rõ chân tướng, bỏ ác theo thiện, chọn lựa tương lai tươi sáng. Do vậy năm ngoái và năm nay trong ca từ của Thần Vận có câu: “Biển lớn chính là tấm lòng của tôi”. Đây chính là yêu cầu của Sư phụ đối với đệ tử Đại Pháp, cũng là điều mà đệ tử Đại Pháp đã làm được.
Tiết mục cuối cùng của Thần Vận năm 2014 rõ ràng là khác với trước đây, khung cảnh vở diễn thay đổi nhanh chóng, Tòa Bạch Ốc (Nhà Trắng) của nước Mỹ, Trung Chính Đường của Đài Loan, nhà hát Opera của Sydney, cung điện của Hàn Quốc, Nhật Bản, Khải Hoàn Môn, Tháp Eiffel, Tượng Nữ Thần Tự Do… đều là các kiến trúc tiêu biểu của các nơi trên thế giới, cuối cùng là trở về Thượng Hải, Trung Quốc. Những khung cảnh đó đã thể hiện đầy đủ rằng Đại Pháp đã được hồng truyền khắp thế giới, ngay cả “sào huyệt” của tên đầu sỏ tà ác ở Thượng Hải cũng có mặt học viên Đại Pháp một cách rộng khắp. Trong những năm gần đây, tiết mục kết màn của Thần Vận đều kết thúc với các bối cảnh là ở các địa điểm khác nhau; vài năm gần đây điều này càng trở nên rõ ràng hơn: từ quảng trường không phải Thiên An Môn nhưng giống Thiên An Môn, đến năm 2013 thì là cảnh thật của Thiên An Môn, rồi đến năm nay (2014) là Thượng Hải. Tình hình Chính Pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng, cuối cùng rồi. Thiên An Môn ở Bắc Kinh, được xem là “sào huyệt” của tà đảng, đã bị tiêu trừ trong chương trình Thần Vận năm ngoái; Thượng Hải là “sào huyệt” của kẻ đầu sỏ tà ác Giang Trạch Dân, năm nay cũng đã bị tiêu trừ.
Sự giao hòa giữa hai vở kịch trên vũ đài Na Tra đại náo biển khơi rút gân rồng và thầy trò Đường Tăng trừ yêu tinh cóc, đã thể hiện ngụ ý quá rõ ràng rồi. Trong một tiết mục, khi các ác cảnh mới bắt đầu bức hại, đại bộ phận người tu luyện là đứng nhìn một cách thương tâm, nhìn các đồng tu bị bức hại đến chết, cũng không dám vượt ra khỏi phạm vi của những ác cảnh đó, mà số lượng người tu luyện lại vượt rất nhiều so với số ác cảnh đó, đến khi nữ đồng tu cũng bị bức hại đến chết, thì mọi người mới dũng cảm xông lên phía trước, lúc này các ác cảnh vẫn đang bức hại, nhưng thiên ý đã không cho phép nữa, ác báo đã bắt đầu rồi, lớp vỏ Trái Đất đang bắt đầu lật lên từ xa tới gần, cùng lúc đó, Sư phụ đã đem chiếc địa Đại Pháp Như Ý đến. Từ đó có thể ngộ được rằng, ác báo vẫn mãi chưa tới, bức hại vẫn mãi chưa kết thúc, đó là vì trong các đệ tử Đại Pháp vẫn còn một bộ phận chưa hình thành chỉnh thể phản bức hại, vẫn còn đang đợi bộ phận này tu luyện lên đạt được tiêu chuẩn. Mà năm nay (2014) tiết mục “Khai sáng tương lai” cũng nói cho chúng ta biết vũ trụ mới đã hình thành, tà ác diệt tận, dần dần sẽ bước vào tương lai tươi đẹp.
Giống như Sư phụ từng giảng trong “Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013”:
“Sự tình nào thì cũng nhanh tới cuối cùng rồi, chư vị cũng đã thấy, trái đất chính là một phản ánh đối ứng từ vũ trụ, những gì chính nghĩa càng ngày càng hiển lộ ra, những gì tà ác càng ngày càng đi xuống rồi, thậm chí những kẻ trực tiếp tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, [nay] bàng hoàng lo sợ. Năm xưa chúng khiến đệ tử Đại Pháp kinh sợ thế nào, thì hiện nay chúng đang chịu đựng. Vậy là đã tới bước này, mọi người hãy nghĩ xem, liệu con đường còn bao xa? Con đường đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh của mình, thật sự sẽ không còn xa lắm đâu.”
Trong những năm gần đây, tiết mục đầu tiên và tiết mục cuối cùng của chương trình Thần Vận ngày càng sử dụng Pháp tượng của Sư phụ một cách rõ ràng, điều này chính là trực tiếp nói cho con người thế nhân rằng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp chính là Sáng Thế Chủ, Cứu Thế Chủ mà chúng sinh khổ sở chờ đợi, phần kết thúc và mở màn đều có cảnh Sư phụ mang theo đĩa Đại Pháp vàng kim như ý, tầng tầng phía trên đều là chữ triện vàng khắc nổi Pháp lý cao nhất của vũ trụ Chân Thiện Nhẫn.
4. Vũ đạo của Thần Vận là sự cứu độ đối với các dân tộc trên thế giới
Vũ đạo của Thần Vận triển hiện ra nền văn hóa của các dân tộc khác nhau, nền văn hóa của các triều đại khác nhau. Tôi ngộ rằng Thần Vận chọn dùng điệu múa của dân tộc nào để biểu diễn, trình diễn âm nhạc của dân tộc nào, thì chính là đang cứu độ các dân tộc đó hoặc vô lượng chúng sinh có quan hệ với các dân tộc và quốc gia đó. Vài năm gần đây bắt đầu có đồng tu người phương Tây trực tiếp trình diễn trên khán đài, cũng là đạo lý đó, chính là sự cứu độ đối với chúng sinh của các thiên thể khác nhau.
Thần Vận năm trước, hoa sen dùng để biểu diễn đều là chưa kết thành đài sen, năm nay đầu như tất cả hoa sen, bất luận là trên phông nền, hay là hoa sen cài tóc của các nữ diễn viên, hay là hoa sen cầm trên tay, tất cả đều có đài sen, tôi nghĩ quả vị của đệ tử Đại Pháp về cơ bản đã thành hình rồi. Đương nhiên, quá trình tu luyện vẫn chưa kết thúc, vẫn còn cơ hội, những ai không tận dụng tốt thời gian thì hiện nay cần phải chú ý. Dạo gần đây, tôi cũng nhờ xem xong Thần vận mới bắt đầu chủ động tu tâm tính.
So với các vở múa không có tình tiết, tôi không hiểu rõ bằng vở múa có tình tiết, vì vậy chỉ có thể viết vài câu. Vở múa Cách Cách Đại Thanh và các cung nữ nhà Đường, còn có điệu múa các cô nương dân tộc Di,… Tôi cảm thấy rằng, đó chính là thông qua hành vi của nữ giới xã hội chủ lưu truyền thống để quy phạm hành vi của nhân loại vũ trụ mới, các đĩa CD Thần Vận những năm qua đều có tiết mục Cách Cách Đại Thanh, chỉ là mỗi năm đều diễn một tốt hơn, trang phục và màu sắc bối cảnh ngày càng tươi sáng và diễm lệ hơn, biên đạo múa cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Về sau, tôi ngộ rằng đó chính là nói cho các cô gái trẻ tuổi cách làm thế nào để vừa thanh cao vừa có khí chất hoạt bát của trẻ em. Phong thái của các cô gái triều Hán thể hiện sự dịu dàng xinh đẹp, nhạc đệm của vở diễn đều mang theo vận vị nhu hòa thông suốt, uyển chuyển thướt tha. Các cung nữ nhà Đường triển hiện phong thái nhẹ nhàng, khí chất ung dung quý phái khoáng đạt của những cô gái có địa vị trong xã hội, phục sức nhà Đường chính thống cũng cải chính lại tà thuyết tuyên truyền biến dị của xã hội hiện nay nói rằng trang phục nữ thời Đường là trang phục khoét ngực sâu, hoàn toàn không phải thế. Các cô nương dân tộc Di triển hiện cuộc sống an nhiên tự tại ở vùng sông nước của các cô gái xinh đẹp dân tộc thiểu số. Người dẫn chương trình nói, Thái cực diễn dịch sự thay đổi khó lường của võ công, lúc này tôi mới ngộ rằng tại vì sao trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ lại thừa nhận khí công võ thuật, xem ra võ thuật có nguồn gốc từ Thái cực của Đạo gia. Lý thuyết của Đạo gia giảng rằng, Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, đây là biểu hiện của Thái cực, mà Thái cực là lý gần nhất với con người, cho thấy rõ Đại Pháp đã ngày càng chính tới bề mặt con người rồi. Tức là Chính Pháp đã đi đến hình thế này rồi. Còn có điệu múa đũa của vũ công nam thể hiện sức mạnh dương cương của nam tử Hán, hơn nữa tiết mục Hoàng Hà Tần với vũ điệu dải lụa dài cũng thể hiện vẻ đẹp của các nam nhân trong cương có nhu.
Trong các chương trình của Thần Vận, thường xuất hiện điệu múa liên quan đến đèn lồng, giống như trống và tỳ bà được làm nổi bật trong Thần Vận vậy, tôi ngộ ra rằng tất cả đều là Pháp khí. Đèn là thứ mang lại ánh sáng trong đêm tối, cho nên nó là Pháp khí. Vào ngày rằm tháng Giêng, người ta thậm chí còn phải thắp đèn cho mộ tổ tiên, và trước cửa mỗi nhà đều phải mang đèn đến con đường rất xa phía trước, sống cuộc sống sáng sủa, vào đêm trăng rằm mỗi nhà đều thắp đèn sáng trưng. Văn hóa truyền thống thực sự chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Đây chính là việc tìm lại những giá trị truyền thống.
Hôm đó khi giao lưu với đồng tu, tôi phát hiện ra rằng mỗi đồng tu quan tâm đến những thứ khác nhau. Có đồng tu chú ý thấy cảnh sông trường Giang, sông Hoàng Hà, Vạn Lý Trường Thành luôn xuất hiện ở phông nền phía sau, từ đó tôi ngộ ra rằng đây chính là việc kéo dài nguồn cội của dân tộc Trung Hoa, hơn nữa tà đảng đã thông qua các công trình phá gia chi tử như đập Tiểu Lãng Để trên sông Hoàng Hà và chặn dòng Trường Giang, cắt đứt mạch sống của hai long mạch lớn là Hoàng Hà và Trường Giang. Trong Thần Vận, việc chọn dùng những hình ảnh này làm phông nền, có lẽ là Sư Phụ từ bi muốn ban cho Trường Giang, Hoàng Hà, Vạn Lý Trường Thành … sinh mệnh và sứ mệnh mới.
Thần Vận năm nay phần bế mạc khác với những năm trước đây, đệ tử Đại Pháp thể hiện tuyệt kỹ của mình. Tôi nhớ rằng, phần bế mạc trong những năm đầu của Thần Vận, khán giả sẽ bày tỏ sự xúc động về vẻ đẹp của Thần Vận, trong nhiều năm sau đó Thần Vận không phát sóng các đoạn phỏng vấn khán giả nữa. Lần này tôi ngộ ra rằng, các đệ tử Đại Pháp đã dần dần thành thục trong Đại Pháp, những ai đạt tới tiêu chuẩn thì Pháp lý mà họ chứng ngộ trong Đại Pháp về cơ bản đã thành hình rồi. Con đường tu luyện của mỗi người khác nhau, phương thức cứu độ chúng sinh cũng khác nhau, chính là tuyệt kỹ của mỗi người sẽ khác nhau, vai diễn khác nhau. Lúc mới đầu, Thần Vận làm chúng sinh cảm thấy chấn động, hiện nay đệ tử Đại Pháp dùng chính lý mà bản thân ngộ được trong Pháp và năng lực tu được để cứu độ chúng sinh, trong các chúng sinh thì ngày càng nhiều người minh bạch điểm này rồi.
5. Trình diễn của dàn nhạc Thần Vận
“Nhìn thấu cái mê của thế gian” là bản hợp tấu nhạc cụ dây phương Tây, có violin lớn, trung, nhỏ và đàn hạc, tôi vô cùng cảm phục tác giả của bản nhạc này. Mặc dù không có sự chuyển biến từ cao trào (âm cao) đến thấp trầm (âm trầm), từ đầu đến cuối đều là giai điệu nhẹ nhàng, nhưng lại biểu hiện vô cùng sâu sắc nỗi khổ trầm luân ở thế gian, hỷ nộ ai lạc, ngay cả niềm vui tột độ hay nỗi buồn khôn xiết, thì trong bản nhạc này cũng được thể hiện một cách rất thanh nhã. Lúc đó tôi đang vượt quan tâm tính trước và sau Tết, nên tất yếu là phải nghe đi nghe lại bản nhạc này, mà thực sự từng bước từng bước nhìn thấu cái mê của thế gian, và cuối cùng vượt ra khỏi trầm luân, áp lực, tranh đấu, ấm ức, tật đố, từ bỏ hết thảy những ràng buộc thế gian gây can nhiễu đối với người tu luyện. Cảm ơn Sư phụ và đồng tu. Tử quan đối với cá nhân tôi trong tu luyện mãi không bỏ được đó là tâm tật đố, các đồng tu đã biển diễn xuất sắc bản nhạc này khiến tôi lần này thật sự tu bản thân.
Đồng tu nam phương Tây đứng chơi cello, thái độ và biểu cảm chơi nhạc rất nghiêm túc, phối với cảnh tượng lông mày rậm của anh ở cảnh đầu tiên, biểu cảm u sầu rất khớp với nhạc nền lúc đó, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho tôi, đồng tu thật sự biểu diễn rất dụng tâm, ý vị sâu xa. Phong cách thể hiện ra đều là sự yên bình ẩn chứa sôi trào mãnh liệt, lay động tinh thần quần chúng, biểu hiện lại như gió thoảng mây bay, không cần vì điều đó mà bận tâm, quả nhiên đã nhìn thấu hồng trần rồi, mà đến cuối cùng, tiếng đàn violin kết thúc bằng một tiếng vút cao, khác hẳn với các bản nhạc thông thường kết thúc bằng âm thấp, tôi ngộ ra rằng, ý nghĩa chính là con người cần hướng lên trên, vượt khỏi hồng trần, siêu xuất Tam giới.
Tiếng đàn nhị của Thích Hiểu Xuân năm nào cũng là tác phẩm truyền thần, bản thân nghệ sĩ với trang phục và biểu cảm đẹp mà đượm buồn, cộng với kỹ thuật chơi đàn nhị thuần thục, cùng giai điệu đẹp mà bi thương, khiến người ta bồi hồi mãi không thôi, cảm thấy tuyệt mỹ vô song. Chỉ cần là bản nhạc do cô ấy chơi, thì dù là bản nào, âm thanh xuất ra đều là từ khổ đến ngọt, từ gian nan đến tốt đẹp. Nội hàm phong phú, giai điệu lay động lòng người, thật khó quên.
Biểu diễn nhạc cụ hơi của Thần Vận kỹ thuật cao siêu, tôi không rành về lĩnh vực này, nhưng có thể cảm nhận được các nghệ sĩ nắm bắt rất tốt việc phối hợp chỉnh thể mà không làm nổi bật cá thể, khiến hiệu quả biểu diễn chỉnh thể rất tốt. Tôi có thể nghe được trong tiếng nhạc có lời kêu gọi từ bi đối với thế nhân, chúng Thần đang cấp bách cứu độ thế nhân, giống như thiên sứ giáng trần.
III. Ảnh hưởng sâu sắc và ý nghĩa của Thần Vận
Ban đầu tôi nghĩ rằng, trong những năm gần đây, lời dẫn của chương trình Thần Vận hầu như đều lặp lại, dường như không có gì mới mẻ, mặc dù biết rằng Thần Vận chắc chắn là hoàn hảo vô khuyết, nhưng không hiểu tại sao lại như thế. Cho đến khi tôi xem Thần Vận năm 2014 được vài lần, mới chợt ngộ rằng, đó là bởi vì cần chỉnh sửa những tư duy không tìm được nguồn gốc trong não của người ta, đang chỉnh chính tất cả những gì không chính, bao gồm cả nguồn gốc của tất cả các nền văn hóa, vì vậy có thể nói rằng động tác của tất cả các môn nghệ thuật như tạp kỹ, múa ba lê, thể dục dụng cụ hiện nay thực ra đều xuất phát từ múa cổ điển Trung Quốc. Mặt khác, Sư phụ đã công bố bài giảng Pháp liên quan đến nguồn gốc phát triển của múa cổ điển Trung Hoa. Những điều này, nếu Sư phụ không giảng ra, Thần Vận không lặp đi lặp lại, thì trong xã hội hiện nay còn ai có thể nói rõ được đây? Không ai nói ra được, không làm rõ được. Chỉ có Sư phụ mới giảng rõ tất cả, chỉ có dùng Thần Vận mới có thể dẫn dắt và uốn nắn lại những gì bất chính.
Vì vậy, sức ảnh hưởng của Thần Vận rất sâu sắc và to lớn, tất cả mọi thứ của Thần Vận đã âm thầm ảnh hưởng đến sự thay đổi của xã hội nhân loại. Ví dụ như ở Trung Quốc đại lục, mọi người ngày càng thích mua quần áo Hàn Quốc, áo váy của phụ nữ không còn là những màu sắc u ám, tối tăm, cũ kỹ và chết chóc của văn hóa tà đảng, thay vào đó là màu sắc tươi sáng rực rỡ, trong trẻo dịu dàng, ngày càng theo phong cách cổ điển. Hơn nữa, vào thời đầu Sư phụ truyền Pháp, sự xuất hiện của “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã giảng rằng tiếng Trung có năng lực biểu hiện ra nội hàm của Pháp tốt nhất, tôi liền nghĩ, xem ra vị thế ngôn ngữ phổ biến thế giới là tiếng Anh sắp thay đổi rồi, Pháp lý đã triển hiện rõ ràng rồi, thế nhân đều là đến vì Đại Pháp, đương nhiên cần phải xem nguyên tác mà Sư phụ viết bằng tiếng Hán. Thần Vận lại thêm một bước thúc đẩy sự phát triển của tất cả những điều này. Vào đầu những năm 2000, sinh viên Đại học Thượng Hải mở lớp Mạnh mẫu bị ác cảnh Thượng Hải ngang nhiên ngăn cản không cho mở, nhưng bây giờ ở khắp nơi tại Đại Lục, ngay cả một huyện nhỏ ở khu vực chúng tôi cũng có trường tư thục công khai giảng dạy văn hóa truyền thống, trong trường còn trực tiếp giảng chữ Hán cổ như Bách Gia Tính, Đệ Tử Quy, Tam Tự Kinh, Tứ Thư Ngũ Kinh v.v. Hơn nữa học phí không hề rẻ, ngay cả phụ huynh cũng theo học, người người kéo nhau đến học. Hơn nữa, trong các kỳ thi ngữ văn các cấp, tỷ trọng điểm số môn văn cổ ngày càng cao. Trong bài tập hàng ngày của học sinh tiểu học thậm chí thường xuyên xuất hiện đề bài câu đối. Môn ngữ văn của kỳ thi đại học sẽ dần dần tăng điểm, điểm số môn tiếng Anh đã giảm xuống. Giống như có người đề xuất, trên thế giới chỉ có kỳ thi đại học Trung Quốc mới lấy ngoại ngữ làm môn học chính, các quốc gia khác kỳ thi đại học không hề thi ngoại ngữ…
Cá nhân tôi cho rằng, điều này và mục đích Đài Truyền hình Tân Đường Nhân hàng năm mở Chín Cuộc Thi Lớn (Cửu Đại Tái) ở điểm này có sự tương đồng, chính là phục hưng văn hóa Thần truyền Trung Hoa, để con người đi trên con đường hồi quy chính thống.
IV. Thần Vận và nước mắt
Hết thảy mọi thứ của Thần Vận, kể cả từng chi tiết nhỏ nhất, đều khiến người ta rơi nước mắt. Từ khi Sư phụ sáng tạo ra thế giới, Ngài phải chịu vô vàn gian khổ để dẫn dắt chúng Thần đi xuống từng tầng, khai sáng văn hóa Thần truyền trong Tam giới, và cuối cùng Sư phụ dẫn dắt chúng Thần cứu độ chúng sinh, ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn toàn vũ trụ và khai sáng tương lai. Có Sư phụ từ bi vô hạn dẫn dắt chính Thần trợ giúp Thần Vận cứu người vượt qua bao gian khổ, có mồ hôi công sức và sự phó xuất to lớn và của các đồng tu diễn viên Thần Vận, những câu chuyện và các tình tiết trong các vở diễn đều là những câu chuyện chân thật trong lịch sử được Sư phụ và các đệ tử Đại Pháp vào vai diễn, các tiết mục đệ tử Đại Pháp bị bức hại cũng là câu chuyện có thật diễn ra tại Trung Quốc đại lục suốt hơn mười năm qua.
Thiết kế của mỗi chi tiết, ánh sáng, phông nền, cử động tay chân, biểu cảm, trang phục, phối nhạc, tiếng ca, lời giới thiệu,… không khỏi khiến người ta cảm phục, quả thật là không thể chê vào đâu được, vô cùng khéo léo, tuyệt diệu vô song, rất đặc sắc. Phông nền của Thần Vận nối liền trời với đất, mây biển giao thoa, hiện ra cảnh giới vô cùng tươi đẹp, khiến người xem như bị lạc vào trong cảnh, xúc động đến rơi nước mắt. Ví như tiết mục “Lăng Ba Tiên tử”, các tiên nữ ở giữa mây hoặc giữa biển, dùng vải voan trắng dài và chiếc quạt nối liền với dải lụa trắng để thể hiện chân thật ngay trước mắt khung cảnh sương mù vờn quanh, những con sóng bạc đầu giữa biển khơi, thể hiện vẻ đẹp và sự mềm mại của tiên nữ đến đỉnh cao. Cách thiết kế các tình tiết của Thần Vận vô cùng tinh diệu, sức biểu đạt mạnh mẽ khiến người xem kinh ngạc đến rơi nước mắt.
Ví dụ trong vở diễn “Võ Tòng đánh hổ”, không trực tiếp miêu tả cảnh Võ Tòng đánh hổ, mà chỉ dùng một cây gậy ở rìa sân khấu bị kéo mạnh ra ngoài tầm mắt khán giả, kết hợp với biểu cảm lo lắng và động tác của những người đứng xem đánh hổ, cộng thêm âm nhạc từ gấp gáp dần dần chuyển sang hòa hoãn – chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi đã thể hiện một cách sinh động và tài tình sự kịch tính của cuộc chiến và sự dũng mãnh của Võ Tòng.
Lại ví như vở diễn “Dùng trí thu phục Sa Tăng”, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới cùng Sa Tăng cầm binh khí đuổi đánh nhau vòng quanh khắp sân khấu, đặc biệt đoạn cuối vở diễn có cảnh diễn chậm như trong phim truyền hình để khán giả nhìn rõ chi tiết: Trư Bát Giới bị Sa Tăng đâm ngã xuống đất, Tôn Ngộ Không võ công cao hơn một bậc đã chế ngự được Sa Tăng, sau đó lại chuyển về tốc độ bình thường. Quá trình ấy, mỗi lần tôi xem đều rơi nước mắt. Thiết kế tuyệt diệu đến mức không có từ nào diễn tả nổi! Thật quá xuất sắc!
Cũng cảm thán rằng các diễn viên Thần Vận thật sự rất vất vả: vai nào họ cũng phải diễn, vai diễn nào cũng phải thể hiện chân thật đến nơi đến chốn. Lúc cần nhanh thì nhanh như chớp, nhanh đến mức sấm sét không kịp bịt tai; lúc cần chậm thì chậm thật chậm, chân thật rõ ràng, sống động như thật. Còn về các họa tiết trên trang phục, qua nhiều năm xem Thần Vận, tôi chú ý một điều: biểu tượng búa liềm của tà đảng sau lưng các ác cảnh bị lật ngược lại, tượng trưng cho việc tà đảng ngã xuống, nghĩa là từ khi “Cửu Bình” xuất bản đã định sẵn kết cục diệt tận tà đảng, dù nó có hung hăng càn quấy đến đâu đi nữa thì sẽ phải ngã xuống. Tiết mục “Phong Tăng Tảo Tần”: Tần Cối ưỡn cái bụng phệ, phe phẩy quạt, bước đi với vẻ ngạo mạn, thể hiện trọn vẹn cái khí thế hống hách ngông cuồng tự đại không ai bằng của hắn. Vợ Tần Cối thì lẳng lơ, đồng tu diễn viên dùng vài động tác uốn éo khi bước đi đã diễn tả sống động tính cách của bà ấy. Khi bốc thăm mãi không được quẻ tốt, liền tức giận quăng cả quẻ xăm, cuối cùng vẫn không được như ý. Vợ chồng ông ta dám xông thẳng vào bảo điện đòi đập phá chùa chiền, thật là gan lớn bằng Trời, vô Pháp vô Thiên. Cuối cùng bị Trời trừng phạt, phải quỳ mãi ngàn năm trước miếu Nhạc Phi để chịu tội.
V. Thần Vận thay đổi quan niệm cá nhân của tôi
Lúc mới bắt đầu xem Thần Vận, tôi cảm thấy đệ tử Đại Pháp thật sự rất cừ khôi, có thể buông bỏ hết thảy mọi thứ. Bởi vì tôi nghĩ rằng từ xưa đến nay, địa vị xã hội của những nghệ sĩ đều không cao, thời cổ đại gọi là “con hát, hát rong” v.v., vậy mà đệ tử Đại Pháp vì cứu độ chúng sinh lại chọn dùng phương thức này để cứu người, hơn nữa còn biểu diễn vô cùng xuất sắc, đạt tới cực đỉnh. Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn man mác lạ kỳ, đồng thời càng cảm thấy đệ tử Đại Pháp thật không dễ dàng, thật đáng nể. Tất nhiên, bây giờ tôi đã nhận ra đó là “nhân tâm”. Thực tế, tình huống chân thực trong vũ trụ không phải như vậy. Cá nhân tôi cho rằng bất kể hình thức nghệ thuật nào như âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật hay văn học, đều là một phần rất quan trọng của Pháp ở các tầng khác nhau trong vũ trụ. Hơn nữa, năm nay khi xem Thần Vận 2014, tôi ngộ ra đúng như Sư phụ đã giảng: không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả. Trước đây, tôi cho rằng vì hiện nay là thời buổi loạn thế, thời kỳ mạt Pháp, mọi thứ đều bị đảo ngược, nên địa vị xã hội của người làm nghệ thuật biểu diễn dường như được truyền thông thổi phồng lên rất cao, họ giàu có, nổi tiếng, lại có bao nhiêu người rảnh rỗi chạy theo… Thực ra đó chỉ là bề mặt.
Lần này tôi ngộ ra tại sao lại như vậy, là bởi vì cuối cùng Sư phụ muốn chọn dùng cách này để đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh trên diện rộng! Đó mới là căn bản! Tất cả quá trình ở trung gian đều là để trải đường cho việc này. Hơn nữa, Sư phụ chọn điều gì, đệ tử Đại Pháp làm gì và làm như thế nào chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp, đều là để lưu lại văn hóa cho nhân loại tương lai. Thần Vận dùng dàn nhạc sống biểu diễn sẽ dần dần thay thế cho việc con người dùng thiết bị hiện đại thu âm sẵn để phối nhạc, khôi phục lại văn hóa chính thống, cao nhã, chân thực của nhân loại, không có hát nhép, thu sẵn để giả phối nhạc hay những thứ giả tạo được xử lý bằng kỹ thuật, tất cả đều là công phu thật sự, biểu hiện hoàn toàn chân thực. Thần Vận (đương nhiên còn có Chín Cuộc Thi Lớn của Tân Đường Nhân) chính là đang khai sáng văn hóa và văn minh chân chính cho nhân loại. Trang phục, màu sắc, âm nhạc chính thống, động tác vũ đạo, giọng nói và phong thái tao nhã, đoan trang tú lệ của người dẫn chương trình, lời nói đúng mực, cùng với những câu chuyện văn hóa Thần truyền và đạo lý làm người hàm chứa bên trong của Thần Vận (và Chín Cuộc Thi Lớn của Tân Đường Nhân), tất cả những điều ấy đều đang ảnh hưởng đến con người hôm nay và tương lai.
Điều này cũng thay đổi một quan niệm cố hữu nhiều năm nay của tôi đối với những người theo đuổi các ngôi sao. Tôi từng nghĩ việc mọi người theo đuổi ngôi sao chỉ là biểu hiện nông cạn do không có tín ngưỡng chính thống mà ra. Nhưng qua việc xem Thần Vận, tôi hiểu ra rằng việc đuổi theo ngôi sao còn có một tầng ý nghĩa sâu xa hơn, đó là con người luôn theo đuổi cái đẹp. Vì bị vô thần luận, văn hóa tà đảng tẩy não, sự tốt đẹp hoàn mỹ của Thần bị cho là không tồn tại. Xã hội hiện đại lại đưa ra cái gọi là “vẻ đẹp không hoàn hảo”, kỳ thực đó là biến dị. Thế nhưng trong tâm khảm con người vẫn tồn tại sự theo đuổi đối với chính Pháp lý của vũ trụ “Chân – Thiện – Nhẫn”, chỉ là họ không biết, không rõ ràng, nên mới quá chú trọng vào vẻ bề ngoài. Họ điên cuồng theo đuổi ngoại hình của diễn viên và những lời nói hành vi biểu hiện trước công chúng (mà chưa chắc đã là trạng thái chân thực), từ đó mới hình thành hiện tượng theo đuổi thần tượng một cách cuồng nhiệt. Mà nhận thức sai lầm của tôi đã tạo thành chướng ngại trong việc giảng chân tướng cứu người của tôi: tôi không muốn cứu độ những người cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Thần Vận đã thay đổi quan điểm của tôi, giúp tôi nhìn thấy thiếu sót của mình, đồng thời cho tôi thấy bản chất thực sự của những biểu hiện của con người. Tôi nên nhìn thấy rằng trong tâm họ vẫn còn chút thiện niệm, vẫn đáng được cứu độ.
VI. Gia trì chính niệm cho Thần Vận! Thanh trừ hết thảy nhân tố phụ diện
Năm nay có một số ca sĩ là người mới, trong lúc hát, dường như một số chỗ họ hát có vẻ cật lực, trong tâm tôi bắt đầu có chút nghi ngờ và lo lắng, nhưng lập tức tu chính bản thân, lặng lẽ phát xuất ra một niệm đối với đồng tu: đồng tu, tôi gia trì cho bạn, thêm chính niệm cho bạn. Tôi tin rằng sau này giọng hát của đồng tu nhất định sẽ hoàn mỹ vô khuyết! Đồng tu bên cạnh tôi khi nói đến vấn đề này có chút không hài lòng, sau khi tôi giao lưu cách nghĩ của mình với đồng tu, đồng tu tỏ ý tán đồng. Một là khi cá nhân cảm thấy Thần Vận chỗ nào đó không phù hợp với bản thân nhất định là bản thân có vấn đề, nhất định cần quy chính bản thân; mặt khác là vết xước không che được cái đẹp của viên ngọc, người mới xuất hiện là việc tốt, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận phát triển khá nhanh, lực lượng mới bổ sung liên tục, người mới khi lên sân khấu có thể hát các ca khúc có độ khó cao như thế thì đã là rất đáng quý rồi, bạn thử nghĩ xem Thần Vận nhiều năm qua, trình độ của các diễn viên kỳ cựu chẳng phải cũng là từng bước nâng cao lên đó sao? Các ca sĩ phần lớn là người nước ngoài gốc Hoa, lúc mới đầu hát tiếng Trung có phần không chuẩn cho lắm, hiện nay họ đều phát âm rất chuẩn rồi. Mặc dù có quá trình, nhưng dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không ảnh hưởng trình độ hát thực tế của các ca sĩ.
Kỳ thực đây chính là cơ hội để các đồng tu Đại Lục tu bỏ đi nhân tố văn hóa đảng phụ diện trong đầu não. Hễ nhắc đến điều gì, thì không phải là nhìn vào mặt tốt đẹp của sự vật, mà chuyên môn tóm lấy phần còn thiếu sót để truy cứu. Đây cũng là một thói quen tư duy phụ diện rất nặng của tôi trước đây, tôi đang hữu ý tu bỏ đi những điều này. Điều gọi là hải nạp bách xuyên, chính là khi biển lớn đang đón nhận dòng chảy từ trăm sông, thì cũng thấy những con suối nhỏ cũng tuôn ra dòng chảy, mà không thể chê bai nước của suối nhỏ là ít, thử nghĩ xem dòng suối nhỏ kia có thể tuôn ra dòng nước không ngừng cho bạn trong thời gian lâu dài như vậy, thật không dễ dàng gì, đó là phải phó xuất tất cả năng lực của suối nhỏ mới được, phó xuất tất cả mọi thứ của suối nhỏ mới làm được. Cho dù biển lớn là nơi vạn sông quy về thì cũng không được có chút coi thường nào với suối nhỏ. Cảm tạ Sư phụ, đệ tử đã minh bạch rồi. Không được cứ luôn nhìn vào khuyết điểm của người khác, điều này gần như đã trở thành tử quan trong tu luyện cá nhân của đệ tử. Đây là biểu hiện mạnh mẽ của tâm tật đố. Thần Vận đã gột rửa tâm hồn tôi, chuyển biến quan niệm của tôi, đề cao cảnh giới của tôi, mở rộng dung lượng (tấm lòng) của tôi.
Nhân đây tôi cũng thuận tiện nói thêm một chút: các đồng tu tuyệt đối không được có một chút tư duy tiêu cực hay lời nói không hay nào về Thần Vận. Mỗi năm Thần Vận đều mang lại cho con người sự chấn động rất lớn, nhưng chúng ta là đệ tử Đại Pháp, khi miêu tả Thần Vận nhất định phải chú ý dùng lời lẽ thật tốt đẹp, thật trang nhã. Có đồng tu trước đây khi nhắc đến Thần Vận, vốn dĩ có ý định khen ngợi, nhưng lại nói: “Nhìn bước chân đồng tu nhà mình kìa, ha ha, đảo nhanh không!” Tôi nghe xong cảm thấy không thuận tai chút nào. Tôi biết đồng tu có ý muốn khen nam đồng tu múa nhanh, rất không dễ dàng, rất mệt, nhảy rất tốt, nhưng câu nói ấy nghe sao lại cảm giác không phải khen mà giống như mỉa mai. Tôi thật sự không diễn tả được cái cảm giác ấy.
Sau này tôi nghĩ minh bạch rồi: chính là khi chúng ta nói về Thần Vận, cần dùng từ ngữ thanh nhã, tốt đẹp, cố gắng không dùng những giọng điệu và từ ngữ dễ gây hiểu lầm cho người khác. Việc này không liên quan đến trình độ văn hóa cao thấp, chỉ cần thật sự dụng tâm là được. Tuần san Minh Huệ gần như mỗi tuần đều có lời khen ngợi của nhân sĩ các giới đối với Thần Vận, những từ ngữ đó chúng ta hoàn toàn có thể ghi nhớ rồi chuyển thành lời của chính mình để giới thiệu Thần Vận.
Mặt khác, xin các đồng tu cũng đừng tự mình đoán bừa, việc này nghiêm túc thật đấy, đồng tu ơi, chớ đừng đoán mò Thần Vận, xin đừng có bất cứ tư tưởng và cách làm bất chính nào đối với người dẫn chương trình và diễn viên Thần Vận, xin đừng thêm vào những thứ bất chính đối với Thần Vận.
Kết luận
Bài viết này mất khoảng một tháng từ lúc lên ý tưởng cho đến khi hoàn thành. Bởi vì tôi khá bận, cũng có can nhiễu rất lớn, do tầng thứ có hạn, vì vậy có thể cách nhìn chưa toàn diện, có chỗ thiên lệch, kính mong các đồng tu chỉ ra những chỗ chưa phù hợp. Tôi cũng hoan nghênh các đồng tu cầm bút lên viết một số thể ngộ của bản thân, Thần Vận là Pháp bảo cứu người trực tiếp nhất, bên trong ẩn chứa nội hàm sâu sắc, cũng là khiến các đệ tử Đại Pháp có thể tinh tấn hơn, diễn xuất tuyệt vời hơn. Khu vực chúng tôi rất nhiều đồng ty sau khi xem Thần Vận rồi thì đều biết tranh thủ thời gian hơn. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!