Quan đại thần cuối triều Thanh, Thiệu Hưởng Dự, có ký ức kiếp trước



Tác giả: Đức Huệ

 

[ChanhKien.org] Vào cuối triều Thanh, có một vị quan tên là Thiệu Hưởng Dự (1793 – 1884), tự là Biện Sinh, còn được gọi là Tử Lập, thi đỗ tiến sĩ, từng làm các chức quan như Thứ cát sĩ trong viện hàn lâm (còn được gọi là Thư Thường), làm chức vụ biên tập, tu sữa chữ Phúc Kiến, chữ An Vi, làm Nội các học sĩ, Lễ bộ hữu thị lang, Tuần phủ Thiểm Tây, v.v.

Vào những năm cuối đời, Thiệu Hưởng Dự đã tuyển dụng một phụ tá trẻ tuổi tên là Lý Kinh Xa (1858 – 1935), tự là Bá Hùng, hiệu Tân Ngô, còn có biệt danh là Quyện Châu. Lý Kinh Xa xuất thân danh môn thế gia, cha là tổng đốc lưỡng-Quảng (Quảng Tây và Quảng Đông) Lý Hãn Chương, chú là vị đại quan nổi tiếng cuối triều Thanh tên Lý Hồng Chương. Có lẽ vì Lý Kinh Xa xuất thân danh môn thế gia như vậy cho nên Thiệu Hưởng Dự đối với anh ta rất tốt, cũng không ra vẻ bề trên chút nào với anh ta, lâu dần hai người trở thành bạn vong niên[1], không giấu nhau chuyện gì. Một ngày nọ, hai người trò chuyện với nhau, đang lúc nói thì kể đến một câu chuyện thần kỳ, lúc này Thiệu Hưởng Dự dường như bị xung động nổi lên tâm sự, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trịnh trọng, Lý Kinh Xa mới hỏi rõ nguyên nhân vì sao. Thiệu Hưởng Dự trầm ngâm giây lát, rồi vô cùng cảm thán mà kể cho Lý Kinh Xa một bí mật kinh người, ông chính là người đem theo ký ức kiếp trước mà chuyển sinh đến đây, hơn nữa không chỉ là một đời. Kế đó ông bắt đầu kể về quá trình chuyển sinh mà bản thân ông đã trải qua.

Hai đời trước của Thiệu Hưởng Dự là một vị thư sinh đọc sách, đáng tiếc vì lợi ích mà đã vu oan hủy hoại danh tiết[2] của một vị quả phụ, hậu quả phải mắc bạo bệnh mà chết. Sau khi chết, nguyên thần bị bắt đến âm tào địa phủ, tiếp nhận phán xét của Diêm quan, Diêm quan nhìn vào sổ sinh tử, sắc mặt đột biến, nghiêm khắc trách mắng ông: “Trong mệnh của ngươi vốn là có mệnh làm quan đến hàm nhị phẩm, hiện tại vì ngươi làm ô nhục tiết phụ mà tiêu trừ toàn bộ quan vận và thọ mệnh của ngươi, hơn nữa đời tiếp theo còn phải đầu thai làm súc sinh chịu trừng phạt”. Sau đó Diêm quan ra lệnh cho sai dịch dưới âm phủ đem ông đi vào đường súc sinh đầu thai.

Ông bị bắt đến một nơi, để uống một chén canh, ông nghĩ đây có thể là “mê hồn thang” (canh Mạnh Bà), uống rồi sẽ mất đi ký ức khi còn sống. Vì vậy mà ông đã lén đổ đi không uống. Trong một khoảnh khắc, khi hai mắt mở ra, phát hiện bản thân mình đã trở thành heo, đang nằm trong chuồng heo, bản thân vô cùng hối hận và không cam tâm, nên đã tuyệt thực mà chết. Sau khi chết, nguyên thần lại được đưa đến âm tào địa phủ, Diêm quan trách mắng ông mưu đồ trốn phạt, nên lại đem ông chuyển sinh thành heo. Lần này ông không dám trốn tránh, đột nhiên ông nhớ lại rằng khi còn làm người đã từng đọc qua kinh Phật, vẫn còn nhớ đến một số chữ trong đó, ông bèn dùng tâm mà niệm. Hai năm sau, có một tên cường đạo muốn cướp tài sản gia chủ nhà này, lúc bấy giờ ông nhìn thấy tên trộm tiến vào, liền vội kêu to, trong chuồng heo phát ra tiếng động lớn đánh thức chủ nhà, tên trộm sợ quá liền bỏ chạy. Chủ nhà biết ơn ông có công hộ chủ, nên không đem ông vào lò giết mổ heo, mà để ông sống già tự nhiên mà chết.

Kiếp làm heo này chết đi, nguyên thần bay ra lại được đưa đến địa phủ, Diêm quan nhìn thấy trên đầu ông có một vầng kim quan, biết rằng kiếp này ông thành tâm niệm Phật mà hiển lộ ra, liền lập tức đem tình huống của ông báo cáo lên trên. Về sau bên trên trả lời: ông có thể tiếp tục đầu thai làm người, hơn nữa còn đem vận mệnh làm quan nhị phẩm của ông ở đời trước trả lại cho ông. Trước khi đầu thai, bởi vì ông đã từng làm heo, nên cần phải lột lớp da heo mới có thể đầu thai làm người. Lột lớp da heo đau đớn vô cùng, khi lột đến cánh tay, bởi vì quá đau chịu không nổi nữa ông đã vùng vẫy một hồi, vậy nên ở trên cánh tay ông vẫn còn một lớp da chưa lột sạch. Nói đến đây, Thiệu Hưởng Dự liền vén ống tay áo, giơ cánh tay lên. Lý Kinh Xa vừa nhìn, quả thật liền thấy một lớp lông rất dài trên cánh tay, rất giống như lông heo. Câu chuyện luân hồi thiết thực này khiến anh ta kinh ngạc cảm thán không thôi.

Không lâu sau, Lý Kinh Xa tham gia khoa cử rồi thi đỗ cử nhân. Vào năm thứ 16 Quang Tự (tức năm 1890) anh thi đỗ tiến sĩ vào triều làm quan, từng làm các chức quan như Thứ cát sĩ trong viện hàn lâm, làm biên tập, soạn văn, Thị giảng (chỉnh lý kinh sách, thảo luận văn sử), Tư ngoại lang viên võ binh bộ, mũ hàm nhị phẩm, được ban thưởng “kỵ mã Tử Cấm Thành” (cưỡi ngựa trong Kinh Thành), được phong làm Cáo mệnh quang lộc đại phu, v.v. Có lẽ bởi vì Lý Kinh Xa qua lại với Thiệu Hưởng Dự, khiến anh ta tin tưởng sâu sắc vào đạo lý nhân quả luân hồi, nên khi làm quan anh vô cùng thanh liêm, trở thành một vị thanh quan hiếm có trong quan trường hũ bại tham nhũng vào cuối triều Thanh.

Sau khi nhà Thanh diệt vong, anh cự tuyệt làm quan trong triều đại Trung Hoa Dân Quốc, bảo trì danh tiết của một thần tử triều Thanh. Từ đó trở đi, anh nhiệt tình với kinh kịch, trở thành diễn viên nổi tiếng, đảm nhận chức vụ Đổng sự trưởng trong xã đoàn kinh kịch, có quen biết với các nghệ thuật gia kinh kịch như Mai Lan Phương v.v., thúc đẩy các danh ca hý khúc thuộc những trường phái khác nhau giao lưu qua lại, có cống hiến không nhỏ cho sự nghiệp văn hoá dân tộc. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, vua Phổ Nghi đầu hàng quân xâm lược Nhật Bản, Lý Kinh Xa kiên quyết cự tuyệt mọi lời dụ dỗ tình cảm và lợi ích của quân Nhật, nhất mực bảo trì khí tiết dân tộc của người Trung Quốc.

Cùng chung một đoàn kịch với Lý Kinh Xa, có một người tên là Từ Nguyên, tự Chỉ Sinh, là tiến sĩ khoa kinh tế vào những năm cuối Quang Tự, năm 1911, sau khi Trung Hoa Dân Quốc thành lập. Anh từng đảm nhận chức vụ tân Giám đốc hải quan, kiêm nhiệm chức vụ Giao thiệp viên Bộ ngoại giao, làm quan từ triều Thanh cho tới thời Trung Hoa Dân Quốc. Lý Kinh Xa cùng Từ Nguyên quan hệ không tệ, nên đem câu chuyện tiền kiếp của Thiểu Hưởng Dự kể lại với anh ta. Về sau Từ Nguyên lại đem câu chuyện này kể lại với Bí thư trưởng của Quốc vụ viện là Quách Tắc Vân. Quách Tắc Vân bèn đem câu chuyện này ghi chép lưu lại, nhằm cảnh thị cho người đời sau.

Tuy rằng đây là một câu chuyện kể, nhưng những người kể lại đều có tiếng tăm thân phận. Trong đó, Lý Kinh Xa nổi tiếng là người thanh liêm và khí tiết. Người thật trong câu chuyện —Thiệu Hưởng Dự— vốn là một quan lớn cuối triều nhà Thanh, cũng là một nhân vật có tiếng tăm thời bấy giờ, ông và Lý Kinh Xa đều là người Giang Tô. Với quan niệm hương sĩ (quê cha đất tổ) của người Trung Quốc, tuyệt đối không thể tồn tại việc Từ Nguyên cố ý thêu dệt mà hủy hoại danh tiếng của các vị tiền bối. Quách Tắc Vân đã hao tổn rất nhiều tâm huyết để viết thành quyển sách Đồng lục tiểu chí, chính là để lưu giữ lịch sử và giáo huấn cho người đời sau, đối với những nhân vật có trong lịch sử đều là vô cùng kính trọng. Có thể nói câu chuyện này mức độ chân thật rất cao, đứng trên lập trường công chính thì tính chân thật là không thể nghi ngờ. Câu chuyện này đã chứng minh chân thật về đạo lý nhân quả báo ứng, luân hồi chuyển thế. Điều này là đúng với thuyết hữu Thần, tầng tầng không gian vũ trụ đều do Thần quản lý. Trung Cộng cổ súy thuyết vô Thần chỉ là những lời vọng ngữ cuồng ngôn nhằm làm mê mờ con người mà thôi.

Chúng ta hãy nghĩ xem, hai đời trước của Thiệu Hưởng Dự, bởi vì hủy hoại danh tiết của quả phụ, không những đánh mất đi công danh và thọ mệnh, mà đời sau còn phải làm súc sinh. Sự trừng phạt nghiêm khắc này thật khiến người ta phải suy ngẫm mà sợ hãi. Ngoài ra, bởi vì nguyên thần của Thiệu Hưởng Dự còn lưu giữ ký ức của kiếp trước mà thành tâm niệm kinh Phật, sau khi chết ở âm gian liền nhìn thấy trên đầu phát ra vòng tròn ánh sáng. Nên ông không còn bị quan ở địa phủ cai quản nữa rồi, cần báo cáo lên trên mới có thể quyết định tương lai. Qua đó chúng ta có thể thấy sự tôn quý của Phật Pháp. Hủy hoại danh tiết của phụ nữ có hậu quả thật đáng sợ, như vậy nếu sự hủy hoại là nhắm đến Phật Pháp vĩ đại tôn quý, những người bị hại là các chúng sinh thiện lương, người tu luyện và các đệ tử của Phật, thì sự trừng phạt nghiêm khắc khủng khiếp đó khó mà tưởng tượng được.

Thế mà, ở trên thế gian hiện nay có một thế lực đang làm những việc tà ác này. Hiện nay Pháp Luân Công đang được quảng bá tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là công pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, chính là Phật Pháp chân thật vĩ đại, được truyền ra công chúng ở Trung Quốc từ năm 1992 đến nay. Học viên tham gia tu luyện rất nhiều, trước khi bức hại số lượng học viên là 100 triệu người. Lúc đó kẻ cầm đầu đảng Trung Cộng nhìn thấy Pháp Luân Công được hoan nghênh trong dân chúng, mà sinh tâm đố kỵ ghen ghét, tà tính nổi lên, phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Trong khi bức hại, Trung Cộng đã vận dụng toàn bộ bộ máy tuyên truyền phô thiên cái địa nhằm bịa đặt ra những lời dối trá vu khống Đại Pháp, sử dụng vô số thủ đoạn bức hại tà ác với các học viên thiện lương. Ví như hôm nay ngành ghép tạng tại Trung Quốc vì sao vô cùng phát triển? Chính là bởi vì Trung Cộng đã đem những học viên Pháp Luân Công bị bắt nhốt phi pháp trở thành “nguồn cung cấp nội tạng”, từ trên thân thể của họ mà mổ sống nội tạng rồi tiêu hủy thi thể để bịt đầu mối.

Sự tà ác của Trung Cộng đã vượt qua tội lỗi tiền kiếp hủy hoại danh tiết quả phụ của Thiệu Hưởng Dự vô số lần rồi, như vậy sự trừng phạt cũng sẽ vô cùng đáng sợ, so với việc mất đi thọ mệnh và công danh, cùng với đầu thai làm súc sinh thì còn đáng sợ hơn vô số lần. [Thiên thượng đã an bài] cho Trung Cộng không ngừng bị hủy diệt trong thiên tai nhân hoạ. Hiện nay chiến tranh thương mại cùng với chủng loại virus Corona mới đang hoành hành, đều là những tai nạn nhắm vào Trung Cộng mà đến. Từ nhân gian mà nhìn, Trung Cộng chính là do một tổ chức với nhiều thành viên trong đó tạo thành, vì vậy Trời phạt hủy diệt Trung Cộng, chung quy sẽ liên lụy đến tất cả những ai chưa thoái xuất khỏi đoàn, đội, đảng và các tổ chức của nó. Trong tương lại họ sẽ trở thành một phần tử của Trung Cộng mà gánh chịu một phần tội nghiệp của nó, cùng với tiêu trừ tất cả phúc phận và tương lai của sinh mệnh, làm một phần bồi táng theo cái chết của Trung Cộng. Đồng thời đây cũng là đoái hiện lời thề độc của họ khi gia nhập vào Trung Cộng: “Dâng hiến tất cả cho đảng”. Bởi vì khi con người phát thề, chư Thần đều đang nghe, và sẽ bắt buộc họ thực hiện.

Như vậy làm một người dân bình thường, sinh sống dưới sự thống trị của Trung Cộng, rất nhiều người đều đang bị ép hoặc tùy theo dòng chảy mà hồ đồ mê mờ gia nhập vào đảng. Trong số đó, trên cuộc sống cá nhân hoặc công việc vẫn có rất nhiều người tốt, chỉ vì như vậy mà phải bồi táng theo Trung Cộng thì rất đáng thương. Vậy chúng ta làm thế nào để trong cuộc diệt vong tất yếu của Trung Cộng mà bảo toàn sinh mạng, giữ bình an, và tiến tới tương lai? Trời không tuyệt đường người. Những học viên Pháp Luân Công đều là đệ tử của Phật, từ bi với chúng sinh, với tâm Đại Thiện Đại Nhẫn họ hướng tới dân chúng mà giảng rõ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, khuyên mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng, từ đó mà đắc cứu tránh được kiếp nạn. Họ không mưu cầu tài vật, thậm chí không cần một lời cảm tạ, bởi vì giúp các bạn đi qua kiếp nạn này là sứ mệnh của họ! Người trên nhân thế có duyên gặp được đệ tử Đại Pháp, hoặc có được tài liệu chân tướng của Pháp Luân Công, xin nhất định hãy bình tâm mà nghe, nghiêm túc mà đọc.

Người xưa nói: Thà rằng tin là có, chứ đừng nghĩ rằng không. Trong trận dịch Corona hoành hành này, vào thời khắc nguy cơ thiên tai nhân hoạ không ngừng, xin bạn nhất định tin vào chân tướng học viên Pháp Luân Công nói, minh bạch chân tướng Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp, thông cảm cho các học viên bị bức hại, hiểu rõ Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Hãy thành tâm niệm hoặc niệm thành lời câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, niệm càng nhiều và càng thành tâm càng tốt. Bởi vì đây chính là các bạn đang tán tụng thừa nhận Phật Pháp, kiên trì bền bỉ sẽ hiển lộ Thần tích, nhất định sẽ có Thiện Thần theo sau bảo hộ bạn, những gì như vi khuẩn, virus sẽ không cách nào tổn hại đến bạn được. Đồng thời cần phải thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội cùng tất cả tổ chức của Trung Cộng. Khi bạn thoái xuất rồi, bạn không còn là một thành viên của Trung Cộng; thoái xuất rồi, lời thề độc “dâng hiến hết thảy cho đảng” của bạn cũng sẽ được Thần xoá bỏ, tai nạn diệt Cộng cũng sẽ không còn quan hệ gì với bạn, thì bạn có thể vượt qua được trận dịch bệnh này cho đến hàng loạt tai nạn sắp xảy ra, từ đó mà bảo toàn được tính mạng và bình an.

Nguồn tư liệu tham khảo: Đồng lục tiểu chí.

 

Chú thích của người dịch:

[1] Bạn vong niên: Hai người bạn có tuổi tác cách xa nhau

[2] Danh tiết: Phụ nữ thời phong kiến thể hiện sự chung thủy ngay cả khi chồng đã chết bằng cách không tái giá với người khác, còn gọi là “giữ gìn tiết hạnh”. “Hủy hoại danh tiết” nghĩa là tung tin đồn làm người khác tin rằng một góa phụ không giữ tiết hạnh, có thể khiến cho nạn nhân cả đời sống trong sự khinh thường của cộng đồng đương thời. Cho nên dễ hiểu vì sao kẻ vu oan ấy bị mất đi thọ mệnh và tước bỏ công danh sự nghiệp của cả phần đời về sau.

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/257554


Ngày đăng: 02-04-2020