Tận dụng môi trường ở nhà hàng để tu luyện và chứng thực Pháp



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Argentina

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ. Xin chào các bạn đồng tu.

Đã tám năm trôi qua kể từ khi tôi đắc Pháp, hôm nay nhìn lại quá trình tu luyện, tôi muốn hồi tưởng lại và chia sẻ với mọi người về quá trình này. Tôi bước vào tu luyện ở Đài Loan, sau gần 10 năm biết về Đại Pháp thông qua mẹ tôi. Bà bắt đầu tu luyện năm 1999 ngay trước cuộc bức hại. Tôi không bao giờ để tâm khi bà nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ nghĩ môn này tốt và đó là sở thích của mẹ, không phải của tôi. Có một chuyện, hồi tôi học đại học, mẹ tôi đã mở video chín bài giảng cho tôi xem khi tôi về thăm nhà. Tôi đã miễn cưỡng xem để bà hài lòng, nhưng lập tức ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Trong giấc mơ, Sư phụ đến gần và lấy ra thứ gì đó như một nhúm sâu đen ra khỏi tai tôi. Sau khi tỉnh dậy, tôi có các triệu chứng của bệnh cúm rồi khỏi vào ngày hôm sau. Mặc dù giấc mơ rất rõ ràng, tôi chỉ đơn giản mặc kệ nó rồi quay lại với cuộc sống người thường, tốt nghiệp đại học và hưởng thụ cuộc sống.

Vài năm sau, tôi dẫn hai con gái nhỏ sang Đài Loan để chúng được học tiếng Trung. Ở đó tôi thường tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp thông qua trường mẫu giáo Minh Huệ Đậu Đậu, thế nhưng tôi đã bị cuốn quá sâu vào cuộc sống người thường nên không thể nhìn nhận nghiêm túc về Pháp Luân Đại Pháp. Vài tháng trước khi chuyển qua nước Đức, điều phối viên của buổi trình diễn Hán phục Đài Loan, cũng là mẹ của một học sinh trường mẫu giáo Đậu Đậu, đã mời tôi làm người mẫu vì họ đang thiếu các học viên nữ có đủ chiều cao mặc bộ váy truyền thống. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để rèn luyện và diễn tập cho buổi trình diễn với các học viên Đài Loan. Trước mỗi buổi diễn tập, họ luôn cùng nhau học Pháp. Trên chuyến xe buýt tới buổi diễn, các học viên đọc Luận Ngữ. Tôi đã từng đọc quyển Chuyển Pháp Luân một lần từ nhiều năm trước nhưng đã gác sang một bên vì nghĩ rằng việc tu luyện quá khó khăn và mất thời gian. Lần này tôi nhanh chóng đọc lại Chuyển Pháp Luân và mong muốn được đọc mãi, cuối cùng tôi đã tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trong đời tôi và ý nghĩa của cuộc sống. Sau nhiều năm Đại Pháp ở bên thân như vậy, cuối cùng tôi đã trở thành đệ tử Đại Pháp vào những giây phút cuối cùng khi ở Đài Loan. Đó thực sự là một kỳ tích.

Chân chính hướng nội

Do đặc thù công việc của cha mà thuở nhỏ cả nhà tôi phải di cư nhiều lần ở nhiều quốc gia. Lớn lên tôi đã học bảy trường ở năm quốc gia. Vì thế ngay từ nhỏ tôi đã ý thức rằng mình phải luôn giữ thể diện để khỏi bị xa lánh hoặc tổn thương, phải suy tính để được chấp nhận và được thích. Tôi cố gắng làm hài lòng người khác để họ thích tôi. Sự bất an này khiến tôi không đủ mạnh mẽ để giữ được lập trường và hệ quả là tôi đã đối đãi nhiều sự việc ngoài khuôn phép, gồm cả vấn đề đạo đức. Để giữ hình tượng, tôi cũng nói dối và che đậy nhiều điều. Những việc ấy đã tác động tới tính cách của tôi và sản sinh ra nhiều chấp trước. Sau khi đắc Pháp, do các khiếm khuyết về nhân cách này mà tôi đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng trong tâm thái và các mối quan hệ. Mỗi khi phạm lỗi, thay vì xấu hổ, ăn năn và nghiêm túc hướng nội, tôi lại tìm cách phủi bỏ trách nhiệm và vai trò của mình. Vì vậy tôi bị khảo nghiệm hết lần này tới lần khác.

Sư phụ đã giảng trong “Bài giảng thứ sáu”, Chuyển Pháp Luân:

Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.

Nhiều năm qua, tôi không thể tìm được nguyên nhân vì hướng nội chưa đủ sâu, thay vào đó lại còn chối bỏ những lỗi lầm, xem nhẹ chúng để bảo vệ bản thân. Tôi cho rằng nếu mình cứ quên hết chuyện quá khứ đi thì chúng chẳng thể khiến tôi áy náy được. Nhưng như thế đồng nghĩa với tôi không nhận trách nhiệm, tôi sẽ không bao giờ thực sự vượt qua nếu lần tới gặp chuyện tương tự.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Còn nếu có người không vượt qua được, cũng không để ý, thì sau này sẽ càng khó giữ vững hơn; đảm bảo là như vậy.

Tôi luôn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi được hạnh phúc, bình hòa và tôi thật sự biết ơn Sư phụ. Vậy tại sao tôi vẫn lặp lại sai lầm và rơi vào cái tình? Là vì tôi chưa loại bỏ các chấp trước được hình thành khi còn nhỏ. Tu luyện là một quá trình không ngừng nghỉ và chúng ta vẫn có thể bị khảo nghiệm vào phút chót. Trong giai đoạn cuối cùng này, các khảo nghiệm thậm chí còn khó khăn và phức tạp hơn. Chỉ có học Pháp và phát chính niệm một cách nghiêm túc mới giúp chúng ta tiến bước ngay chính. Ngay cả những suy nghĩ bất chính nhỏ nhất cũng khiến bạn chệch đường và thậm chí sau khi bị trượt ngã rồi bạn vẫn không để ý. Nhất là hiện nay chúng ta càng phải thanh tỉnh khi cuộc sống trở nên thoải mái và đầy đủ tiện nghi hơn.

Trong “Bài giảng thứ sáu”, Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường; chư vị hơi không chú ý là có thể [bị] rớt xuống ngay, huỷ [hoại] chỉ trong một sớm; do vậy tâm nhất định phải chính.

Sư phụ với sự từ bi vô hạn luôn cho chúng ta cơ hội. Tôi dần hiểu rằng không nghiêm túc nắm bắt cơ hội là không nghiêm túc với sự tu luyện của mình, và tệ nhất là chúng ta đang lợi dụng lòng từ bi của Sư phụ và trí huệ vô biên của Đại Pháp.

Hoàn cảnh tu luyện tốt là vô cùng đáng trân quý

Chúng tôi có một môi trường tu luyện trân quý ở Buenos Aires, thủ đô của Argentina, cũng là nơi tôi sống. Các đồng tu đã hình thành chỉnh thể vững chắc và học cách phối hợp với nhau. Là một đất nước ở Nam Mỹ với tương đối ít học viên, các đệ tử Đại Pháp Argentina đã tham gia nhiều hạng mục chứng thực Pháp. Từ Thần Vận tới Epoch Times và hiện là Beauty of Life tiếng Tây Ban Nha, một trong những trang trực tuyến lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên Facebook ở Mỹ La-tinh được điều hành bởi các học viên Việt Nam. Chúng tôi cũng có học viên hằng ngày ra Đại sứ quán Trung Quốc chứng thực Pháp. Mỗi cuối tuần chúng tôi đều đến khu phố Tàu truyền bá chân tướng cho người Trung Quốc và Argentina. Chúng tôi cũng giảng chân tướng cho các quan chức chính phủ và đang tiến hành tố tụng hình sự với Giang Trạch Dân và La Cán. Ngoại trừ người điều phối, toàn bộ học viên Argentina đều là người phương Tây. Hầu hết họ sống ở thủ đô, và 80% trong số họ đang làm việc cho các hạng mục hoặc công ty do các học viên điều hành nhằm mục đích chứng thực Pháp như Epoch Times, Beauty of Life.

Hai năm trước, tôi và mẹ đã mở một nhà hàng Đài Loan ở Buenos Aires. Chúng tôi biết rằng thức ăn ngon là cách đơn giản để tiếp cận và phát triển mối quan hệ. Một nhà hàng chất lượng cao và được nhìn nhận cũng là cách thu hút xã hội chủ lưu. Đột nhiên mọi thứ cứ thế mà đi vào quỹ đạo. Hai học viên từ thành phố khác từng học nấu ăn dời đến Buenos Aires. Không lâu sau đó, ba học viên khác đam mê nấu ăn cũng trở thành đầu bếp. Tất cả họ cùng học nấu món châu Á chỉ trong một tháng. Quả là kỳ tích, họ chưa từng biết món châu Á và chưa từng đặt chân đến đó. Rất nhanh chúng tôi tìm được một chỗ trong trung tâm thành phố nơi các trụ sở chính đều đặt ở đó, nhờ có sự trợ giúp của một học viên khi ấy đang làm bất động sản. Ở trong trung tâm thành phố đông đúc có nghĩa là chúng tôi rất nhanh chóng có được một nhóm khách hàng. Nhà hàng chúng tôi hoạt động khá tốt và ẩm thực cùng với dịch vụ được khách hàng đánh giá cao. Thành công đó không thể có nếu không nhờ các đồng tu nhân viên đã làm việc chăm chỉ và cống hiến vô tư. Nhiều người trong số họ đã từ bỏ công việc ban đầu để đến nhà hàng làm toàn thời gian, hiện nay đã có 14 đồng tu đang làm tại đây. Tất cả họ có thể chứng thực Pháp, giảng chân tướng và có thu nhập ổn định. Mặc dù là người phương Tây, nhưng tiêu chuẩn ẩm thực của nhà hàng chúng tôi cao đến nỗi người Trung Quốc đều nghĩ đầu bếp là người Trung Quốc. Đây là cơ hội quý giá vừa làm ba việc của đệ tử Đại Pháp vừa có thu nhập. Chúng tôi có một quy định rằng không một khách hàng nào ra khỏi nhà hàng mà không biết về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Hằng ngày trước khi vào việc, các nhân viên đều cùng nhau học Pháp. Lúc đầu, chúng tôi thường không học xong bài giảng do vội vã làm việc. Hiện tại mỗi sáng chúng tôi cùng nhau học một bài giảng và bắt đầu công việc trễ hơn một tiếng so với bình thường, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới công việc chút nào. Đây là ví dụ về việc mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp khi bạn đặt Đại Pháp lên hàng đầu. Từ lúc mở nhà hàng, chúng tôi cũng mở điểm luyện công gần đó, cũng gần với nhà ga chính của thành phố. Nó ở ngay con đường nơi hàng ngàn công nhân đi bộ sau khi tan ca. Luôn có một hoặc hai học viên đứng ở giữa dòng người để phát tờ rơi. Mặc dù hầu hết mọi người đều vội vã đi ngang qua, nhưng có nhiều người đã nhận tờ chân tướng và có nghĩa là họ sẽ đọc nó trên chuyến tàu về nhà.

Chỉ trích người khác vì tâm đố kỵ

Tôi rất nhanh phán xét người khác. Tôi đã từng dễ bị phật ý và tức giận nếu các nhân viên của tôi mắc lỗi. Tôi tự nhủ nhà hàng là ngành phục vụ và mỗi sai lầm đều có thể đe dọa công việc kinh doanh nên tôi có quyền chỉ trích người khác. Suy nghĩ của tôi là: “Vâng, tôi là đệ tử Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, nhưng khi làm việc, tôi phải nghiêm khắc để người khác tránh mắc sai lầm tương tự”. Tất nhiên suy nghĩ này chỉ là lời bào chữa cho chấp trước đố kỵ ở tầng sâu hơn mà tôi đang rất chật vật vượt qua.

Thực ra mọi thứ chúng ta làm là một phần của quá trình tu luyện và ảnh hưởng đến sự tu luyện của mình. Khi tìm kiếm lý do bất nhẫn của bản thân, tôi thấy nó bắt nguồn từ việc xem bản thân là khách hàng và mong muốn được tiếp đãi tử tế. Tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu bị đối xử tệ. Hướng nội sâu hơn, tôi nhận thấy tôi nghĩ bản thân mình tốt nên có quyền nghe điều lọt tai thay vì bị chỉ trích. Nghĩ rằng mình tốt và vĩ đại là dấu hiệu của sự tự phụ và nó đến từ sự kiêu ngạo, kiêu hãnh và phù phiếm, và chúng lại xuất phát từ sự đố kỵ. Tôi chán ghét sự đố kỵ và không muốn nó. Thật không may, nó là một trong những chấp trước ẩn sâu trong tôi. Tôi đã bảo vệ sự đố kỵ cả đời. Để có vẻ ngoài tử tế và quyến rũ, tôi đã ganh đua với người khác để khiến mình nổi bật, nghĩa là nhìn vào lỗi lầm và thiếu sót của người khác rồi chỉ trích họ nhằm tự tôn vinh bản thân hoặc so sánh bản thân với họ rồi tự hài lòng rằng mình tốt hơn.

Gần đây tôi có đọc một bài chia sẻ thể hội trên Minh Huệ. Đồng tu là một người ương ngạnh, luôn áp đặt ý kiến và quan điểm lên người khác. Có lần anh đánh con cho hả giận vì cô bé không vâng lời, vài năm trước tôi cũng từng đánh con gái mình. Đó là một đồng tu nam sống ở Đại lục đã bị bắt giữ bất hợp pháp rồi kết án hai năm tù. Đọc xong, tôi cảm thấy xấu hổ. Nếu như ở Trung Quốc thì tôi có thể đã bị bắt và bức hại vì xem nhẹ việc tu luyện.

Tôi khá hợp ý khách hàng và có mối quan hệ mật thiết với đa số họ. Nhưng có một khách hàng trước đây thường đi ăn với các đồng nghiệp, lại luôn thô lỗ, đặc biệt với tôi. Tôi không hiểu tại sao. Mọi người trong nhà hàng luôn cư xử thân thiện với cô, vậy mà cô vẫn luôn khinh miệt tôi. Còn tôi vẫn giữ bình tĩnh và cố gắng hành xử chuyên nghiệp trước mặt cô, nhưng trong lòng tôi rất bất bình với cách cư xử của cô ta và cảm thấy không công bằng. Một lần nọ khi tôi đang ở nước ngoài, cô ta nói với một trong các quản lý của chúng tôi rằng sẽ không đến nhà hàng này nữa vì luôn thấy tôi đối xử tệ bạc với nhân viên. Khi được nghe kể lại, tôi nghĩ: “Cô luôn đối xử tệ với tôi, mặc dù chúng tôi phục vụ cô tử tế và chuyên nghiệp, làm sao cô có thể nói tôi như vậy?” Nhìn lại tôi thấy cô nói đúng. Chúng ta là những người tu luyện, cho nên bất kỳ chỉ trích nào của người thường đều là cơ hội đề cao tâm tính. Năm ngoái, tôi đã bớt nghiêm khắc và bình tĩnh hơn. Mặc dù tôi vẫn thấy phiền khi có một nhân viên làm không như ý, tôi cố gắng không chỉ trích và nói chuyện mang tính xây dựng về cách cải thiện tình hình vào lần sau.

Quảng bá Thần Vận

Từ năm 2013, Thần Vận định kỳ biểu diễn ở Argentina. Bởi vì quốc gia này ở xa với phần còn lại của thế giới và không có quốc gia nào gần đó tổ chức biểu diễn Thần Vận, cho nên chúng tôi phải có ít nhất 10 show diễn nếu không Thần Vận sẽ mất thời gian và công sức để bay đến và biểu diễn ở thủ đô. Buesnos Aires là một thành phố hơn 10 triệu dân với đa số yêu thích văn hóa. Đồng thời Argentina có nhiều bất ổn chính trị ảnh hưởng đến nền kinh tế. Mặc dù doanh số bán vé được cải thiện hằng năm, việc tiếp thị vẫn luôn là trải nghiệm căng thẳng đến tận ngày cuối cùng.

Quá trình bán vé cho Thần Vận cũng là một quá trình tu luyện, cùng nhau phối hợp và loại bỏ chấp trước. Có lẽ chấp trước truy cầu hoàn cảnh thoải mái cần được loại bỏ nên chúng tôi phải làm việc cật lực đến ngày cuối cùng. Lo lắng và căng thẳng – đây là những trạng thái liên quan đến tình và chấp trước sợ hãi thất bại. Trong khi một bậc chân tu sẽ kiên định đi trên con đường của riêng mình với một tâm thái kiên định và chính trực.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta:

Hơn nữa, chư vị sau này không phải lo lắng, chư vị không có phiền phức gì nữa, thì chư vị tu luyện gì đây? Luyện công một cách quá ư thoải mái chăng? Lẽ nào có chuyện ấy? Đó [chỉ] là chư vị đứng tại góc độ người thường mà [mong] tưởng vậy thôi.

Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được.

Trong ba mùa lưu diễn gần đây, nhà hàng cũng tài trợ và chuẩn bị các món ăn cho các nghệ sĩ Thần Vận khi họ tới thủ đô. Học viên từ khắp nơi trên Argentina đã tới nhà hàng để giúp nấu ăn cho các nghệ sĩ. Đây cũng là cơ hội rất tốt cho những ai ở xa cùng đến phối hợp với mọi người. Nhiều học viên chia sẻ rằng họ đã học được cách đặt Đại Pháp và Thần Vận lên hàng đầu từ lần kinh nghiệm này, khiêm tốn phối hợp và xem trọng phối hợp nhóm vững chắc thay vì tu luyện đơn độc.

Chúng tôi đã rất nỗ lực để đảm bảo các khách quen có thể xem Thần Vận. Nhiều người đã mua vé trong những năm qua.

Một trong những khách quen nói anh đã xem Thần Vận vào năm ngoái nhưng không nhớ rõ ràng. Dường như anh không hiểu thông điệp của Thần Vận. Khi anh tới nhà hàng, chúng tôi đã trao đổi rất nhiều về Thần Vận. Một ngày nọ anh đột nhiên ghé qua và đưa tiền nhờ chúng tôi mua giúp một vé và chúng tôi đã mua cho anh vé của suất đầu tiên. Mấy ngày sau chúng tôi rất ngạc nhiên khi lại gặp anh ở nhà hát, anh nói anh không chỉ mua vé xem lần thứ hai mà còn dẫn theo cha và em gái.

Chúng tôi có rất nhiều thực khách từ Hoa Kỳ, Úc, châu Âu và Mexico. Nhiều người trong số họ bộc bạch rằng đã từng nghe qua Thần Vận hoặc xem qua quảng cáo nhưng chưa đi xem lần nào. Nhưng sau khi nghe chúng tôi chia sẻ về Thần Vận, họ nói sẽ thử đi xem sau khi về quê nhà.

Trong quá trình tu luyện, tôi đã nhiều lần thể nghiệm kỳ tích và ân điển của Đại Pháp. Mặc dù vấp ngã nhiều lần trong tu luyện, nhưng Sư phụ và Đại Pháp vô biên luôn ban cho hy vọng và cơ hội để thông qua tu luyện vững chắc mà đề thăng bản thân. Tôi cảm tạ Sư phụ đã ban cho các cơ hội ở Argentina, nơi chúng tôi có thể làm việc, kiếm thu nhập đồng thời chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cho mọi người thấy được nét đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Với những cơ hội này, nếu chúng ta làm tốt, có thể đồng thời vừa tu luyện, trừ bỏ chấp trước và thăng hoa bản thân. Đây là từ bi vô hạn mà Sư phụ giao cấp không những cho chúng ta, các đệ tử của ngài, mà còn cho tất cả chúng sinh. Tôi không muốn quên mất điều này và không thể phụ lòng từ bi của Sư tôn cho xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ đã kéo dài thời gian để các đệ tử Đại Pháp đề cao trong tu luyện, thực hiện thệ ước cũng như trao cho nhân loại cơ hội tránh bị hủy diệt và có được tương lai tươi sáng. Cũng như thông điệp hy vọng của Thần Vận, chúng ta các đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm bang trợ Sư phụ truyền tải đi thông điệp lớn này.

Sau cùng tôi muốn chia sẻ lời này của Sư phụ trong Lời chúc gửi Pháp hội Argentina 2016:

Tuy nhiên Pháp to lớn nhường này, truyền ra ở thế gian thì cũng nhất định có mục đích của mình. Là vì đạo đức xã hội đang bại hoại, đạo đức nhân loại thấp kém sẽ mang đến nguy hiểm cho nhân loại, do đó Đại Pháp là vì để cứu độ chúng sinh mà truyền ra thế gian, cho nên đệ tử chân tu là có trách nhiệm cứu độ chúng sinh.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi, cảm tạ các bạn đồng tu.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7498


Ngày đăng: 28-03-2020