Đằng sau tiền tệ



Tác giả: Thanh Phong

[ChanhKien.org] Bản vị của tiền là vàng. Bất cứ quốc gia nào khi phát hành bất kỳ loại tiền tệ nào mà không có dự trữ vàng tương ứng thì cũng giống như bàn việc quân trên giấy, chắc chắn sẽ thất bại. Từ xưa đến nay, không phải ngẫu nhiên mà vàng được công nhận bởi các quốc gia và dân tộc khác nhau trên thế giới, đó là do Thần định ra cho con người, đằng sau nó là phúc phận tương ứng của con người.

Chúng ta biết rằng tiền cuối cùng được sử dụng để mua bán hàng hóa, con người rơi vào tầng người thường này đều có nghiệp lực, vì vậy phúc phận của nhân loại về tổng thể là rất hữu hạn. Cũng có nghĩa là số lượng hàng hóa mà con người được sử dụng phải phù hợp với lượng vàng khai thác được trên trái đất, như vậy nó mới có thể phù hợp với phúc phận mà con người được hưởng.

Trước đây, có vẻ như năng suất lao động của con người rất thấp, phải mất rất nhiều thời gian và công sức để làm ra một sản phẩm. Số lượng hàng hóa trong toàn xã hội rất ít, mà sự “vất vả” này lại vừa vặn tỷ lệ thuận với nỗ lực lao động của con người, về cơ bản nó tương ứng với thành phần đức nhiều hay ít của con người. Ví dụ may một bộ quần áo, trước đây phải trồng bông, kéo sợi, dệt vải, cắt may, tóm lại tốn rất nhiều công sức. Còn ngày nay, trong một giờ đồng hồ máy móc có thể may được số lượng quần áo nhiều hơn so với trước đây làm một năm, trong các phương diện khác cũng tương tự như thế. Nhưng ít ai nghĩ xem liệu nhân loại có được nhiều phúc phận, nhiều đức như vậy để trao đổi không?

Không, khoa học đã lấy đi quá nhiều phúc phận của nhân loại.

Chúng ta biết rằng nếu một người mà công sức lao động bỏ ra và thành quả gặt hái được không tương ứng thì sẽ bị tổn đức. Thời gian lâu dần người đó sẽ ngày càng nguy hiểm. Nhưng nếu cả nhân loại đều như vậy thì cả nhân loại sẽ gặp nguy hiểm, tôi cũng đã hiểu tại sao Sư phụ lại giảng nhân loại nói kết thúc là kết thúc.

Khoa học ngày càng phát triển nhanh chóng, ngày càng tạo ra nhiều của cải vật chất thì nhân loại sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm, mà nguy hiểm này là căn bản nhất mà ở tầng con người không thể phát hiện được. Khoa học kỳ thực là miếng mồi nhử, ban đầu khi mới xuất hiện, nó mang lại cho con người sự thoải mái và tiện lợi nhất định, thật khó để nhìn rõ những gì ẩn giấu đằng sau nó. Trong bài giảng Pháp gần đây Sư phụ nói:

Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. Tại sao? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Newyork 2019).

Trong xã hội nhân loại quá khứ, giá trị đồng tiền luôn ổn định, bởi vì tổng lượng hàng hóa trong xã hội tương ứng với lượng vàng, điều này cũng thể hiện xã hội và con người thời đó có chuẩn mực đạo đức khá cao. Sau đó, khoa học hiện đại xuất hiện, trong một thời gian khá dài giá trị đồng tiền cơ bản vẫn như vậy. Đến thời cận đại, trải qua các cuộc chiến tranh và trao đổi thương mại, đồng đô la Mỹ đã trở thành đồng tiền mạnh nhất thế giới, mỗi đô la phát hành vẫn được dự trữ bởi một lượng vàng tương ứng, điều này đã được duy trì trong thời gian dài. Vào thời kỳ này, sự hưởng thụ vật chất mà con người có được nhờ khoa học về tổng thể là tương ứng với phúc phận của con người, cho nên chuẩn mực đạo đức chung của nhân loại vẫn cao.

Về sau, đồng đô la Mỹ bị tách rời khỏi vàng, điều đó có nghĩa là hết thảy mọi thứ đang đi theo hướng ngược lại, những gì có thể thấy là đạo đức của nhân loại đang trượt dốc ngày càng nhanh, trong khi của cải vật chất của xã hội lại không ngừng gia tăng, kỳ thực chúng là tương phụ tương thành với nhau. Phúc phận của nhân loại về tổng thể đã bị “bội chi”, con người ngày càng ỷ lại vào khoa học, sự phát triển của khoa học cũng ngày càng tăng tốc, điều này giống như người sử dụng ma túy phải không ngừng tăng liều lượng, không ngừng thay đổi chủng loại ma túy, không ngừng tăng thêm độc tính. Tiền tệ về tổng thể đang ngày càng giảm giá trị, tất nhiên, các quốc gia và khu vực khác nhau vẫn có sự khác biệt lớn.

Đây là nước cờ được cựu thế lực lên kế hoạch cẩn thận, từng bước từng bước đan xen nhau, rắc rối, phức tạp, mỗi bước thực hiện đều kín kẽ, kinh tâm động phách. Dùng tăng trưởng của cải vật chất để mê hoặc con người, dùng các loại lý thuyết kinh tế nghe có vẻ hào nhoáng, khiến người ta không phân biệt rõ, nhằm che đậy mối liên hệ giữa phúc phận và của cải vật chất mà nhân loại nên được hưởng, cuối cùng đẩy nhân loại vào con đường hủy diệt.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/251966


Ngày đăng: 08-09-2019