Tâm chứa đựng chúng sinh



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Canada

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử đắc Pháp năm 1997 tại Toronto, kể từ năm 1999 tà ác trong vũ trụ bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp đến nay, tôi vẫn luôn theo Sư phụ tu luyện trong Chính Pháp. Trong 20 năm qua tôi đã trải qua rất nhiều sự việc kinh thiên động địa, từ một người thường thông qua tu luyện mà quy chính từng lời nói, cử chỉ của bản thân, đến nhận rõ sự tà ác và phản bức hại, đồng thời cũng dần dần nhận rõ biểu hiện bại hoại của cựu thế lực. Qua những kinh văn giảng Pháp của Sư phụ về cựu thế lực, tôi đối chiếu với bản thân, quy chính những quan niệm và hành vi bại hoại của mình hình thành trong những thời kỳ khác nhau trong cựu vũ trụ, cuối cùng bước đến giai đoạn giảng chân tướng toàn diện, hiểu được phải dùng tâm đồng hóa với Chân, Thiện, Nhẫn của Đại Pháp, toàn tâm toàn ý vì cứu độ chúng sinh mà tinh tấn thực tu. Trên con đường tu luyện, tôi luôn cảm nhận được sự bảo hộ, điểm hóa, quy chính và khích lệ của Sư phụ, tôi xin chia sẻ ra đây một vài điều để chứng thực Đại Pháp.

Để cứu độ chúng sinh và giảng chân tướng trên diện rộng, “Nhóm làm phim về chân tướng” của Canada đã nhiều năm sản xuất những bộ phim về chân tướng. Do cựu thế lực không muốn để chúng sinh được cứu, nên chúng gây can nhiễu cho chúng tôi về mọi mặt, một giây cũng không ngừng nghỉ. Đầu tiên là cắt đứt về kinh tế, chúng cho rằng đệ tử Đại Pháp bước ra như vậy mới có uy đức. Lúc đầu chúng tôi mở một văn phòng nhỏ với chưa đầy 400 USD để làm chút việc kinh doanh nhỏ, còn nhớ lúc đó tôi từng đếm tiền trên tay, nghĩ bụng cho dù việc kinh doanh không tốt thậm chí không kiếm nổi tiền thuê nhà, thì tôi cũng phải tự bỏ tiền kiên trì làm cho được phim về chân tướng.

Những người hiểu biết một chút về phim ảnh đều hiểu rằng điện ảnh là một lĩnh vực nghệ thuật tổng hợp cần kết hợp tất cả các kỹ năng biểu diễn nghệ thuật, để làm được một bộ phim vô cùng khó, xã hội người thường cần bỏ ra một khoản vốn lớn để sản xuất được một bộ phim. Nếu không có tiền thì không thể thuê được nhiều diễn viên tốt. Chúng tôi bắt đầu từ đơn giản, mỗi người đều cần làm công việc của mười mấy người, dẫn dắn một nhóm người như vậy làm phim thì dù là đạo diễn nổi tiếng đến mấy trong người thường e rằng cũng khó mà làm được. Tôi hiểu rằng để làm được điều thần tích này chỉ có nhờ Đại Pháp gia trì, đệ tử Đại Pháp phải có đầy đủ chính niệm mới có thể thực hiện được.

Trong 10 năm đầu tu luyện Chính Pháp, vì có rất ít đệ tử ở hải ngoại, tôi từng tham gia nhiều hạng mục khác nhau, từ các công việc điều phối chính, đến làm phóng viên, biên tập báo, nhân viên bình luận thời sự, từng viết tiểu thuyết, thơ ca và nhiều bài hát. Chúng tôi đã làm rất nhiều việc trong không gian con người, kỳ thực những công việc này đều là tu luyện, về biểu hiện thì quả thực để phối hợp với yêu cầu Chính Pháp và thiên tượng, nhưng đối với người tu luyện mà nói chẳng qua cũng là một quá trình tu luyện. Những việc làm này rất đáng trân quý nhưng không phải là những kỷ niệm người thường, không đáng phải lưu giữ hay tự hào.

Trong 10 năm tu luyện về sau, tôi có lý giải sâu sắc hơn về thế nào mới là thực sự bước ra khỏi con người. Trong những năm này, tôi vẫn luôn âm thầm làm một số công việc tầm thường nhất, giản đơn nhất: nấu cơm, quét nhà, đổ rác, mua đồ, thu tiền, giao hàng, hóa trang cho diễn viên, thu dọn quần áo, công tác hậu cần, tôi làm những công việc như vậy thấm thoắt đã gần 10 năm. Những đồng tu hợp tác với tôi đa phần là mấy năm về sau mới lần lượt từ trong nước xuất ngoại, trong quá trình hình thành chỉnh thể với họ, tôi đã trải qua những khảo nghiệm tâm tính, tôi thể hội được những nội hàm cao thâm hơn của Đại Pháp và những tiêu chuẩn tu luyện nghiêm túc hơn.

Đối với từng công việc cụ thể trong quá trình thực tu, tôi luôn chỉ nghĩ đến một việc: làm thế nào mới có thể cứu người. Trong khi không ngừng mày mò tìm kiếm, tôi ngộ ra rằng khi đệ tử Đại Pháp trong phối hợp có thể hình thành chỉnh thể, trong quá trình điều phối không có gián cách, thì thần tích của Đại Pháp sẽ có thể triển hiện ở nhân gian, năng lượng to lớn trong Pháp sẽ thức tỉnh mặt minh bạch của con người. Loại trạng thái tu luyện trong chỉnh thể này sẽ thể hiện ở những bộ phim mà chúng tôi sản xuất.

Năm 2017, sau khi hãng phim điện ảnh Tân Thế Kỷ ra đời, những bộ phim mới lần lượt được trình chiếu và liên tục gặt hát những giải thưởng điện ảnh từ xã hội người thường. Các bộ phim được truyền tới Trung Quốc đại lục thông qua trang web Minh Huệ, trở thành công cụ đắc lực để các đệ tử Đại Pháp tại đại lục truyền bá chân tướng. Ngày càng có nhiều đồng tu tham gia sản xuất và quảng bá cho các bộ phim, mọi người đều phó xuất công sức không cầu báo đáp, sức mạnh chỉnh thể đã cảm động cả những người mới đến. Trong đó rất nhiều người là những tiểu đệ tử trẻ, trong công việc họ cũng thể hiện được phong cách hòa ái, nhẫn nhịn, luôn quan tâm đến người khác, công việc làm phim khẩn trương, nhưng lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mọi người, điều này khiến những đồng tu già chúng tôi vô cùng cảm động và thán phục.

Do cường độ làm việc cao, tôi phải đặt toàn tâm vào công việc. Một năm chúng tôi có rất ít ngày nghỉ, hầu như ngày nào cũng phải làm việc đến khuya, làm thế nào cân bằng tốt vai trò trong người thường cũng là một trong những đề bài tu luyện của tôi. Tôi phải luôn luôn nhắc nhở bản thân: ý nghĩ duy nhất tôi còn sống trong người thường hôm nay chính là để truyền bá chân tướng Đại Pháp, để chúng sinh được cứu, tất cả những thứ khác đều không thể can nhiễu tôi được. Thời gian mỗi ngày có hạn, thời gian chăm sóc các con cũng đành phải rút ngắn đến mức ít nhất, do sống trong lớp da người này, nhân tình chính là quan ải lớn mà tôi phải chiến thắng. Bạn bè xung quanh đều đưa con cái đi tham gia các lớp học nghệ thuật, tài năng, thấy họ suốt ngày bận rộn, tôi cảm thấy mình cần phải kiên định chính niệm hơn.

Mỗi khi suy nghĩ người thường bị rung động, tôi liền nói với bản thân: các con từ nhỏ đã trưởng thành dưới sự giáo dục của tôi, một đệ tử Đại Pháp, chúng đã học “Chuyển Pháp Luân” thì chính là tiểu đệ tử của Sư phụ. Chúng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đi bệnh viện, đây đã là được sự bảo hộ và ân huệ lớn nhất của Đại Pháp dành cho chúng rồi, chúng đã là những sinh mệnh may mắn nhất rồi. Tôi phải kiên định tín Sư tín Pháp, làm tốt công việc của đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh trong chính Pháp. Sự chăm sóc các con chỉ có thể duy trì được nhu cầu sống cơ bản nhất của chúng. Tôi coi các con cũng là đồng tu trong hạng mục của mình, sự phó xuất và chịu đựng của chúng cũng đều vì chúng sinh, đây cũng là tâm nguyện và sứ mệnh của chúng khi làm tiểu đệ tử Đại Pháp.

Do tham gia hạng mục làm phim, sự can nhiễu, bức hại của cựu thế lực đối với tôi và các con chưa bao giờ giảm bớt. Để phân tán thời gian và tinh lực của tôi, chúng thường xuyên can nhiễu đến tiểu đệ tử. Ví dụ đứa con nhỏ của tôi ở nhà rất thông minh, nhanh nhẹn, đáng yêu, vậy mà khi đi học lại trở thành một người khác, hoàn toàn không thể đi học bình thường, cháu trở thành “thiếu niên có vấn đề đặc biệt”, tôi gần như ngày nào cũng bị nhà trường gọi đến để giúp giáo viên chăm sóc cháu, trạng thái kỳ dị này kéo dài liên tục suốt gần ba năm.

Lúc đầu tôi không tìm ra nguyên nhân, vẫn nghĩ theo hướng phải tu bản thân mình, có phải mình chưa phù hợp với trạng thái người thường chăng? Có phải còn chưa buông được cái tình với con chăng? Có phải cần phơi bày ma tính hấp tấp và nóng nảy của tôi? v.v. Trong quá trình tu luyện, tôi quả thực đã trở nên vô cùng bình tĩnh, nhẫn nại, lòng bao dung cũng không ngừng tăng lên, tôi nghĩ: hôm nay là con của mình hàng ngày gây phiền toái cho mình, hết năm này qua năm khác, nhưng mình nhất định không thể bỏ nó. Nhưng nếu là chúng sinh khác thì sao? Mình cũng phải có một ý chí không buông bỏ như vậy.

Ma luyện tâm tính quả thực khiến tôi có được hiểu biết sâu sắc và lòng bao dung đối với chúng sinh. Nhưng tình trạng mất kiểm soát của con tôi vẫn lặp đi lặp lại, biểu hiện ở thế gian nghiêm trọng đến mức cảnh sát đã ép tôi phải đưa con đến gặp bác sĩ tâm thần. Tôi ngộ được rằng hết thảy những can nhiễu này bề ngoài là giúp tôi đề cao, thực chất đều là can nhiễu đối với việc cứu độ chúng sinh. Sư phụ giảng:

Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp (Nói về Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ).

 

Tôi bình tâm lại: tôi đã giao con cho Sư phụ quản rồi, kết cục thế nào thì mỗi người đều có số mệnh, không cần chấp vào đó, dù con tôi thế nào tôi cũng phải thản nhiên đối mặt, quyết không được dừng công việc tham gia cứu độ chúng sinh của mình, sau đó tôi đã bình tâm phát chính niệm, phủ nhận can nhiễu của tà ác đối với con. Kết quả là bác sỹ đã thông báo cho cảnh sát rằng cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, không cần điều trị. Cháu bé ở trường cũng đột nhiên hoàn toàn bình thường, giáo viên và cảnh sát đều không thể lý giải nổi.

Một đứa con nữa của tôi vừa bước vào thời kỳ thanh thiếu niên, xuất hiện tâm lý đối nghịch giống như những đứa trẻ người thường, cháu tiếp xúc với những thứ bại hoại, biến dị trong xã hội người thường như âm nhạc, game, môi trường tự do mang tính cực đoan trong trường học khiến việc dạy học của giáo viên trở nên rất khó khăn. Dù tôi cũng giống như nhiều bậc phụ huynh là đồng tu khác, rất lo lắng rằng con mình sẽ bị hủy trong xã hội người thường, tôi cũng từng hi vọng rằng con mình có thể vào học tại học viên Phi Thiên thần thánh, tránh xa những nguy cơ trong xã hội người thường. Nhưng tôi cũng nghĩ, chỉ muốn con mình rời xa khỏi môi trường này không phải là mục đích, những người mà tôi phải cứu chẳng phải đều đang sống trong trạng thái này hay sao? Làm thế nào có thể dẫn dắt toàn xã hội thoát khỏi trạng thái này mới là con đường đúng đắn, bản thân việc thay đổi những hiện tượng hỗn loạn của chúng sinh cũng giống như giáo dục con của mình, cần phải làm lâu dài, đầy kiên nhẫn và từ bi.

Các con tôi có biểu hiện biến dị không bình thường, tôi nghĩ không thể để chúng gây phiền phức cho Sư phụ, cần phải tự mình dẫn dắt chúng. Mang theo tâm niệm này, tôi không chấp vào việc sắp xếp cho cháu học lớp bồi dưỡng gì nữa, cũng không có suy nghĩ định cho cháu phát triển thế nào, chỉ kiên định dạy cháu hàng ngày học “Chuyển Pháp Luân”. Tháng 6 năm nay đột nhiên tôi chú ý đến trên Minh Huệ đăng thông báo chiêu sinh lớp vũ đạo, tôi nghĩ, Minh Huệ lại đăng thông báo, có thể là do yêu cầu cứu độ chúng sinh, mình thử đăng ký cho con xem, biết đâu cháu sẽ có thể phát huy được vai trò trong cứu độ chúng sinh? Đăng ký hai ngày thì được thông báo đến phỏng vấn trực tiếp, ngày thứ ba thì cháu được nhận vào học viện Phi Thiên. Vào học viên Phi Thiên cháu rất chăm chỉ, hàng ngày đều tiến bộ rất nhanh, tâm tôi vui mừng khó tả.

Con lớn của tôi tốt nghiệp đại học xong cũng rất thuận lợi, vừa đi làm được một năm thì đã tìm được công việc rất tốt mà người đi làm ít nhất ba năm mới được tuyển, tôi cũng không phải lo lắng về cháu, cháu có thể viên dung rất tốt vai trò của một đệ tử Đại Pháp trong trạng thái cuộc sống người thường. Tôi cảm nhận được đây đều là sự khích lệ của Sư phụ đối với tôi.

Trên con đường tu luyện, trong cứu độ chúng sinh mà thực tu bản thân, tôi thực sự thể ngộ được đệ tử Chính Pháp tâm chứa đựng chúng sinh mới có thể đồng tại với Đại Pháp, tâm chứa đựng chúng sinh mới có thể phá trừ được sự can nhiễu phá hoại thiên biến vạn hóa của cựu thế lực, tâm chứa đựng chúng sinh mới có thể thoát khỏi vị ngã, vị tư vốn là bản tính của cựu vũ trụ, tâm chứa đựng chúng sinh mới có thể có ý chí mạnh mẽ, trí huệ tràn đầy. Hôm nay, Sư phụ đã giúp tôi giảm bớt tầng tầng trọng trách trong người thường, để tôi có nhiều thời gian và tinh lực hơn tập trung vào sản xuất những bộ phim chân tướng, tôi chỉ có thể tinh tấn hơn, thực tu trong cứu độ chúng sinh, mới xứng đáng với ân điển mà Sư phụ ban cho tôi.

Trên đây chỉ là một chút thể ngộ trong quá trình tu luyện hơn 20 năm của tôi, những chia sẻ của tôi chỉ để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ, sự vĩ đại trong tu luyện chính Pháp. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Hợp thập.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Canada năm 2019)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/253203


Ngày đăng: 15-08-2019