Giấc mộng luân hồi: Bao kiếp làm người là để đắc Pháp




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm IV:

Nguyên văn:

来世就为这一回

生活为何这么累

人生在世为了谁

恩怨情仇烟云过

醒后方知戏中悲

金钱名利带不走

奋斗一生都是赔

人生来世为等法

善者回天把家归

轮回辗转千百年

来世就为这一回

 

Hán Việt (không chính thức):

Lai thế tựu vi giá nhất hồi

Sanh hoạt vi hà giá yêu luy

Nhân sanh tại thế vi liễu thùy

Ân oán tình cừu yên vân quá

Tỉnh hậu phương tri hí trung bi

Kim tiền danh lợi đái bất tẩu

Phấn đấu nhất sanh đô thị bồi

Nhân sanh lai thế vi đẳng pháp

Thiện giả hồi thiên bả gia quy

Luân hồi triển chuyển thiên bách niên

Lai thế tựu vi giá nhất hồi

 

Tạm dịch (không chính thức):

Đến thế gian chỉ vì một lần này thôi

Cuộc sống vì sao quá mỏi mệt

Con người sống trên đời là vì điều chi

Yêu và ghét giống như mây trôi

Tỉnh lại rồi mới nhận ra sự thống khổ trong vở kịch này

Tiền tài, danh vọng, lợi lộc đều không thể mang theo được

Cả đời phấn đấu rồi cũng mất

Con người đến thế gian để chờ đợi Pháp

Người lương thiện sẽ quay về nhà trên thiên thượng

Luân hồi hơn trăm ngàn năm

Đến thế gian chỉ vì một lần này thôi

(Tạm dịch từ bản tiếng Anh “Coming to the World Just for This Chance”)

Thông thường sau khi tỉnh dậy người ta không nhớ mình đã mơ thấy gì. Vì lô-gic của giấc mộng lỏng lẻo, diễn biến theo nhiều hướng khác nhau, nên khi thức giấc họ không còn nhớ rõ những gì xảy ra trong giấc mộng. Tuy nhiên, tôi có một giấc mộng mà không thể gọi là giấc mộng được vì nó quá sống động và rất lô-gic. Cứ như thể là tôi đã đích thân trải qua sự việc đó. Trong giấc mộng ấy, tôi còn có cả những suy nghĩ và cảm xúc của mình nữa. Khi tỉnh dậy, tôi có thể nhớ lại toàn bộ các chi tiết. Đã hai hay ba tháng kể từ giấc mơ đó, nhưng những gì diễn ra vẫn còn in đậm sâu trong tâm trí tôi. Tôi biết đó là Sư phụ dùng giấc mộng để điểm hóa cho tôi, để chủ ý thức của tôi tiến nhập vào không gian khác.

Trong giấc mộng đó tôi giống như một khán giả. Tôi đi đến một quảng trường lớn và nhìn thấy rất nhiều bản sao của chính mình mặc những bộ trang phục khác nhau và mang theo hành lý. Sau khi mọi người đã tụ họp tại quảng trường thì mỗi người lại tách ra theo đường riêng như thể họ đều đang thực hiện chuyến đi của mình hoặc đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Tôi có thể thấy rằng họ không muốn rời xa nhau và họ lo lắng cho nhau.

Rồi họ tản ra. Tôi đi theo những bản sao ấy để xem xem họ chuẩn bị làm gì. Tôi thấy một số trở thành người thường sống một cuộc sống người thường. Khi bản sao này gặp nhiều khó nạn và khổ ải thì tôi cũng trở nên buồn và cảm thấy rằng cuộc sống thật là khó khăn. Một bản sao khác trở thành một con mèo hoang lang thang theo mèo anh của nó. Thật tiếc là phiên bản “tôi” này chỉ sống có 15 ngày trước khi chết và cầu mong anh mình sẽ sống một cuộc sống tốt. Khi tôi nhìn thấy con mèo chết đi, khán giả tôi cảm thấy một nỗi buồn về sự mong manh của cuộc sống. Một bản sao khác trở thành một cái bánh. Cho dù nó là một cái bánh, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của nó, như thể nó luôn chờ đợi một điều gì đó. Những bản sao khác thì đóng những vai trò khác, và thậm chí tôi không còn có thời gian để xem lại tất cả một cách chi tiết, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng họ đều đã sống qua rất nhiều khó khăn và không hạnh phúc lắm. Dường như họ đều đang đợi cuộc sống này nhanh chóng kết thúc để có thể bắt đầu sứ mệnh của mình.

Tôi cảm nhận rằng họ đều đang chờ đợi, nhưng chờ đợi điều gì? Vào lúc đó, một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí nói với tôi rằng tất cả họ đều là các kiếp sống khác nhau của tôi. Họ đều đến từ một điểm xuất phát để đóng các vai trò khác nhau và trải qua nhiều khổ ải khác nhau để ngày hôm nay tôi có thể đắc được Pháp. Tôi chợt bừng tỉnh và bật khóc.

Sư phụ đã dùng cách này để điểm hóa cho tôi bởi vì tôi đã không tinh tấn trong thời gian đó. Tôi nghĩ rằng có quá nhiều khó khăn trong cuộc sống và đã khởi nhiều tâm chấp chước, do bị ảnh hưởng bởi những can nhiễu và ảo tưởng của cuộc sống người thường. Sư phụ từ bi không muốn thấy tôi rơi rớt lại nên Ngài đã điểm hóa để khích lệ tôi trở nên tinh tấn hơn. Sư phụ giảng:

Hãy trân quý con đường chư vị đã đi!

(Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan).

Sư phụ cũng giảng trong Giảng Pháp Lần thứ nhất tại Mỹ quốc [1996]:

Tôi ở Trung Quốc đã giảng cho các học viên, tôi nói rằng rất nhiều người còn không biết, chư vị cảm thấy chư vị rất bình thường mà đến lớp học này nghe giảng, có lẽ vài kiếp trước, thậm chí mười mấy kiếp trước, vài chục kiếp trước chư vị đều đã phải chịu khổ để đắc Pháp này, (vỗ tay) chỉ là chư vị không biết. Có người để đắc được Pháp này đã từng bị chặt đầu. Trong tu luyện tôi đã hết sức khuyến thiện, dẫn dắt chư vị, là bởi vì tôi biết trong lịch sử chư vị là ai, cũng biết rằng chư vị đã phó xuất rất nhiều để hôm nay đắc Pháp, [nếu] tôi không dạy chư vị như vậy cũng có lỗi với bản thân chư vị.

Quả thật là như thế. Lần này tôi đã thấy quá khứ của mình một cách sống động và nhận ra rằng những gì mà hiện nay tôi gọi là “chịu khổ” nếu so sánh thì chẳng là gì cả! Làm sao mà tôi lại bị dao động bởi những vấn đề tầm thường này để không thể tu luyện tốt như thế? Đắc được Pháp này chúng ta có xứng đáng với sự khổ độ của Sư phụ nếu không thể tu luyện tốt? Liệu chúng ta có xứng đáng với hàng bao kiếp luân hồi của chính mình? Có nên để những phó xuất trong lịch sử đều trở thành vô ích?

Giấc mộng đó quá thực tế bởi vì đó là những con đường mà tôi đã đi qua. Nhìn vấn đề từ một góc độ khác, chẳng phải tất cả những gì tôi đang trải qua hiện nay, cho dù đó là mâu thuẫn, khổ nạn, hay các loại cám dỗ thế gian, chỉ như một giấc mộng thôi sao? Tại sao tôi lại quá quan tâm đến chúng như vậy? Tại sao tôi lại bị những thứ này tác động đến nỗi tôi không thể buông bỏ được? Chúng ta đều biết rằng con người trên thế gian đã bị chìm trong mê. Nếu tôi quá chấp chước vào những thứ trong thế gian con người thì chẳng phải tôi đang bị mắc kẹt trong một giấc mộng sao? Làm sao mà tôi có thể quay trở về ngôi nhà của mình được!

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016:

cái gì trên thế giới này cũng đang hấp dẫn chư vị, đều không để chư vị đắc Pháp.

 

Xã hội này chính là đang dẫn dụ người ta! Mục đích dẫn dụ người ta không chỉ là không để chư vị đắc Pháp, mà là muốn hủy xã hội nhân loại.

Thể ngộ của tôi là các loại dục vọng và can nhiễu trong xã hội hiện nay đều đang lôi kéo chấp chước của chúng ta: những thứ hào nhoáng, giải trí, các loại các dạng tin tức trên mạng, trò chơi điện thoại, những khó khăn trong công việc, hoặc tình cảm giữa người với người. Hết thảy những thứ này có thể đều là cạm bẫy do cựu thế lực an bài tinh vi để bẫy chúng ta vào những thứ tình khác nhau. Nó cũng có thể làm tê liệt tâm trí người ta, làm cho người tu luyện không thể tinh tấn và người thường không thể lắng nghe chân tướng.

Người xưa có câu: Nhân thân nan đắc, Trung thổ nan sinh, Chính Pháp khó đắc. Thông qua việc chịu khổ và luân hồi, chúng ta cuối cùng đã có thể đắc được cơ hội thiên thời, địa lợi, nhân hoà này và đã đắc được Pháp. Đừng để giấc mộng ảo tưởng này ngăn trở ước nguyện vĩ đại của chúng ta được trở về nhà. Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ những lời giảng của Sư phụ trong Hồng Ngâm II nhằm khích lệ chúng ta cùng tinh tấn:

Khứ Chấp

Tuy ngôn tu luyện sự

Đắc khứ tâm trung chấp

Cát xả phi tự kỷ

Đô thị mê trung si

 

Dịch nghĩa:

Vứt Bỏ Chấp Trước

Tuy [có thể] nói về việc tu luyện

Nhưng phải bỏ đi chấp trước trong tâm

Thứ bị cắt bỏ không phải chính mình

Mà đều là cái si trong mê

Tầng thứ của bản thân còn hạn chế. Nếu có điều gì chưa phù hơp, con hy vọng Sư phụ sẽ lượng thứ, và mong các đồng tu chỉ giúp!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7258

Share

Ngày đăng: 23-01-2018