Đào tận gốc sự giải đãi



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org] Những năm gần đây, tôi đã giải đãi trong tu luyện. Tôi thường ước gì mình trở nên tinh tấn hơn, nhưng tôi không thể làm được. Đặc biệt là đối với việc giảng chân tướng trực diện, tôi không còn tìm kiếm cơ hội như mình vẫn làm trong quá khứ. Đơn giản là tôi không muốn mở miệng nói nữa. Tôi cũng đã ngưng gửi thư giảng chân tướng, bởi vì tôi đã gửi rất nhiều lần nhưng có cảm giác rằng chúng không mấy hiệu quả. Tôi phát tài liệu trong khu vực của mình như một hình thức. Các đồng tu đang tiến hành gọi điện thoại giảng chân tướng, nhưng tôi đã không muốn làm việc này trong một thời gian dài bởi vì cảm thấy bản thân không có thời gian, và chỉ mới bắt đầu làm gần đây. Mặc dù vậy tôi vẫn dụng tâm viết các bài báo.

Tại sao tôi không thể trở nên tinh tấn? Tôi hướng nội và tìm thấy chấp trước an nhàn. Tôi cảm thấy rằng mình đã tham gia nhiều hạng mục giảng chân tướng trong mấy năm vừa qua. Với áp lực của cuộc đàn áp, tôi cảm thấy cả tâm lẫn thân đều kiệt quệ. Tôi bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, cảm thấy không còn sức lực, mê man và cảm thấy rằng mình đã già, mặc dù tôi biết rằng mình không nên có quan niệm người thường này. Tôi muốn trì hoãn và nghỉ ngơi; tôi cảm thấy mình có những lý do để làm như vậy. Tôi đã nghĩ rằng như thế vẫn ổn, miễn là mình đang có một hạng mục để làm. Tôi đánh mất cảm giác khẩn trương và sự nhiệt tình. Tôi nghĩ rằng mình có thể tiến lên một cách từ từ, miễn là không bị tụt lại đằng sau. Tôi biết rằng trạng thái này là không đúng đắn nhưng tôi cảm thấy bất lực và bị trì hoãn ở tầng thứ này trong một thời gian dài.

Tu luyện giống như chèo thuyền ngược dòng, chắc chắn sẽ bị tụt lại nếu người đó không tiến về phía trước. Trạng thái của tôi rõ ràng là giải đãi, nhưng trên thực tế là tâm tính của tôi có vấn đề. Không chỉ là trên bề mặt tôi làm được bao nhiêu việc, mà việc tôi đề cao ra sao trong suốt quá trình cũng rất quan trọng. Đây là khía cạnh căn bản của tu luyện, bởi vì những việc mà chúng ta làm để cứu người trên bề mặt cũng có thể được làm bởi người thường, nhưng họ không có những yếu tố của người tu luyện. Chúng ta trợ Sư cứu chúng sinh. Tất nhiên Sư phụ đang cứu chúng sinh và chúng ta chỉ trợ giúp. Tuy nhiên, chúng ta có thể tu luyện tâm tính của mình trong quá trình này và đạt được tiêu chuẩn của Pháp, đồng hóa với Đại Pháp và trở thành sinh mệnh của tân vũ trụ được Pháp tạo ra.

Một đồng tu có lần đã hỏi liệu tôi có tiếp tục kiên trì tu luyện chăng, nếu việc tu luyện của chúng ta không có khái niệm viên mãn. Tôi không biết trả lời làm sao, ngoài việc tự hỏi bản thân: “Liệu mình có kiên trì tiến về phía trước?” Tôi không thể. Tại sao không? Với câu hỏi này, tôi đã có thể đào sâu gốc rễ vấn đề của mình trong tu luyện. Nếu không truy cầu viên mãn, tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm cuộc sống của mình và kiên trì qua cuộc đàn áp tàn ác chưa từng thấy của ĐCSTQ. Tu luyện vì viên mãn là bình thường. Có ai không muốn thoát khỏi tam giới để đạt được cuộc sống vĩnh hằng chứ? Sinh mệnh cao tầng cũng sẽ mừng cho chúng ta. Tuy nhiên, trong thời kỳ Chính Pháp hiện nay, chỉ mong ước viên mãn cá nhân thì chưa đủ, bởi vì sinh mệnh đó vẫn chưa vượt ra khỏi đặc tính vị tư của cựu vũ trụ. Sự tu luyện hôm nay trong thời kỳ Chính Pháp là tạo ra các sinh mệnh của vũ trụ mới, mà không có sự vị tư. Chẳng phải chấp trước vào sự viên mãn cá nhân là vị tư sao? Đó chẳng phải là đặc tính của các sinh mệnh cựu vũ trụ? Sinh mệnh đó sẽ không thể nào tiến nhập được vào vũ trụ mới. Hơn nữa, mỗi chúng ta đều đối ứng với vô lượng chúng sinh mà sự đắc cứu của họ phụ thuộc vào chúng ta. Tất nhiên, Sư phụ mới đang cứu họ, trong khi chúng ta đang trợ Sư, nhưng nếu chúng ta không đạt tiêu chuẩn của tân vũ trụ, những chúng sinh của chúng ta không thể được cứu. Vậy nên Sư phụ hy vọng rằng chúng ta tu luyện thành những sinh mệnh vị tha.

Những năm gần đây, trên bề mặt tôi đã làm ba việc, nhưng khi tôi tự hỏi có phải mình làm hoàn toàn vì lợi ích của chúng sinh, câu trả lời là không. Một lý do to lớn là vì sự viên mãn của bản thân tôi. Về việc này, tôi không thể nói dối và nói những lời giả tạo. Tôi không đủ thuần tịnh chứ chưa nói đến việc đạt đến cảnh giới cao. Ngay cả khi tôi nói trên bề mặt rằng mình đang cứu độ chúng sinh, sâu thẳm bên trong tôi đang che giấu mong muốn viên mãn. Vậy nên khi tôi làm ba việc, xuất phát điểm của tôi không chính và tâm của tôi không thuần tịnh, nên rất khó để có chính niệm và chính hành. Tôi sợ bị tụt lại đằng sau nếu tôi không làm ba việc, những nếu tôi làm, tôi sợ phải chịu đựng và mất mát quyền lợi của mình. Trong trạng thái này, tiến lên phía trước hoàn toàn là sự vật lộn. Cuộc đàn áp đã kéo dài cả thập kỷ, và ngay cả khi Chính Pháp đã đi đến cuối cùng, sự kết thúc vẫn chưa tiến đến đây và cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn. Đơn độc tiến lên phía trước và chờ đợi cuộc đàn áp kết thúc, điều đó khiến người ta có cảm giác như sự đề cao thật khó khăn. Đây là kết quả của việc bị kìm hãm quá lâu ở một tầng thứ, khiến cho người tu bị giải đãi một cách tự nhiên. Nếu một người có thể hoàn toàn đạt đến cảnh giới vô tư vô ngã, không để ý đến bản thân và đặt tâm vào chúng sinh, người đó sẽ hoàn toàn không thể giải đãi, bởi vì cảnh giới của họ đã đạt đến tầng thứ đó.

Sư phụ đã hy sinh mọi thứ và chịu đựng phi thường vì tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Mặc dù chúng ta không thể đạt tới cảnh giới của Sư phụ, chúng ta phải làm theo yêu cầu của Sư phụ và tu luyện thành sinh mệnh vô tư vô ngã. Lý do cho sự giải đãi của tôi là vị tư, một khi mục tiêu của sinh mệnh vị tư dường như không đạt được, người đó sẽ không còn có động lực để tinh tấn và việc lười biếng giải đãi là không thể tránh được.

Sư phụ đã giảng trong Tinh tấn yếu chỉ II – “Bài trừ can nhiễu”:

Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.

Trước Đại Pháp, chúng ta vô cùng nhỏ bé không kể xiết, nên để có thể giải quyết được các vấn đề trong tu luyện, người tu phải dùng Đại Pháp, học Pháp nhiều hơn và tốt hơn, hòa tan vào Pháp, đồng hóa với Pháp, dồn hết tâm sức vào làm ba việc, tu luyện tốt bản thân mình và cố gắng loại bỏ gốc rễ của sự vị tư. Chỉ khi đó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, hoàn thành thệ ước và sống xứng đáng với sự từ bi cứu độ của Sư Phụ.

Trên đây là hiểu biết của cá nhân tôi. Xin hãy từ bi chỉ rõ nếu có điều gì chưa hợp lý.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7127



Ngày đăng: 19-07-2016

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.