Cần phải chuyên nhất trong mọi khía cạnh của tu luyện




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org] Sư phụ đã giảng:

[Nếu] chư vị muốn tu luyện [thì] chư vị nhất định phải chuyên nhất; nếu không [thì] chư vị hoàn toàn không thể tu luyện được. Tất nhiên nếu chư vị không muốn tu luyện, [thì] chúng tôi cũng không quản chư vị; Pháp là để giảng cho người tu luyện chân chính nghe; do vậy nhất định phải chuyên nhất; ngay cả ý niệm của công pháp khác cũng không được xen lẫn vào. Ở đây tôi không giảng hoạt động ý niệm; Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi không có bất cứ ý niệm hoạt động nào hết; do vậy mọi người cũng đừng xen thêm ý niệm nào vào trong đây. Nhất định phải chú ý điểm này: trên cơ bản không có hoạt động ý niệm; Phật gia giảng ‘không’, Đạo gia giảng ‘vô’. (“Bài giảng thứ 3, Chuyển Pháp Luân)

Gần đây tôi có một thể ngộ từ đoạn Pháp trên: Một người tu luyện nhất định phải có tư tưởng chuyên nhất – chúng ta không được phân tâm, và phải chuyên chú. Tôi vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn này khi luyện công hay phát chính niệm. Tư tưởng của tôi nhảy nhót và không ngừng suy nghĩ về đủ mọi thứ từ quá khứ, hiện tại, những điều huyễn tượng, những điều suy ngẫm trong tu luyện v.v. ngay cả những điều mà người khác vô ý nói cũng có thể khuấy động các chủng quan niệm hậu thiên của tôi. Khi những đợt sóng tư tưởng loạn bát nháo này nổi lên, mục đích là để can nhiễu, ngăn cản không cho tôi có một tâm trí thanh tĩnh để tu luyện, đồng thời cũng làm thỏa mãn sở thích của những tà linh “yêu tưởng tượng”. Trên thực tế, đó chính là tà ác đã điều khiến các nhân tố xấu trong nghiệp tư tưởng của bản thân tôi để chúng hoạt động trong trường không gian của tôi, khiến chính niệm của tôi bị yếu đi, ngăn cản tôi chuyên nhất tu luyện cũng như tập trung vào phát chính niệm trừ ác. Mặc dù trên bề mặt bàn tay của tôi đơn thủ lập chưởng đúng và thẳng, thế liên hoa chưởng mở và đẹp, nhưng trong tư tưởng thì luôn suy nghĩ lung tung, lãng phí thời gian phát chính niệm tập thể.

Loại can nhiễu này làm cho người tu luyện không thể an tĩnh chuyên nhất, cũng bằng như không tu luyện, phí công tu. Hôm nay tôi phơi bày những vật chất xấu này ra, cũng là lần cuối cùng thanh trừ triệt để những chướng ngại này trong tu luyện, cũng là yêu cầu bản thân phải đạt đến mức tuyệt đối chuyên nhất tu luyện trong tu luyện Đại Pháp.

Luyện công phải chuyên nhất, không thể thêm tạp lẫn vào những thứ của pháp môn khác được, đồng thời cũng không thể suy nghĩ vẩn vơ, như vậy vẫn chưa thể làm được chuyên tâm chuyên nhất luyện công; phát chính niệm cần tập trung, không thể bị tạp niệm can nhiễu, nếu không cũng là chưa làm được chuyên nhất; học Pháp càng cần tĩnh tâm chuyên chú; giảng chân tướng cứu người cũng là dùng trí huệ chính niệm đối đãi một cách chuyên nhất, thì mới có thể cứu người. Chuyên nhất tu luyện thì có thể ‘sự bán công bội’ (bỏ ra một nửa thu được gấp nhiều lần).

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6981

Share

Ngày đăng: 17-06-2015