Nhận thức về tu luyện nhân thể vũ trụ và tác dụng của dục
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org] Trong tu luyện thường đề cập đến hoa sen, bởi vì hoa sen mọc trong bùn dơ mà vẫn thuần tịnh không bị ô nhiễm. Như vậy tư tưởng chủ yếu mà Phật giáo mang tới cho người tu luyện là muốn thuần tịnh thì tất nhiên phải đoạn đứt sắc dục. Vậy mà người ta xưa nay tu tới tu lui, trong danh-lợi-tình-dục lúc thăng lúc trầm, đều mới chỉ ức chế nó, chứ chưa hề thực sự đạt được kiền tịnh.
Trong thực tu, nếu như tôi chỉ vì mưu sinh để tu luyện, thì mỗi ngày tôi chẳng được bao nhiêu. Mọi thứ trong thế giới vật chất này đều coi rất nhẹ; nào là tâm giữ thể diện, trách nhiệm, sự nghiệp, đều thực sự không cần thiết, bất quá chỉ để làm hài lòng quan niệm người thường của bạn bè và người thân mà thôi. Thế nhưng một khi có gia đình, có quan hệ sinh mệnh quần thể, thì các trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan tự nhiên đi kèm. Vậy là trong quá trình thực tu, tổng kết ra rằng truy cầu danh lợi của đời người thực ra là để phục vụ cho tình cảm và dục vọng trong gia đình. Mà tình và dục lại kiến lập dựa trên cảm thụ tự ngã, tức cảm xúc ích kỷ của cá nhân, mà cảm thụ và nhận thức của tự ngã lại thiết lập trên phương thức tư duy “lấy bản thân làm trung tâm”. Cho nên cứ liên tục tu luyện, danh-lợi-tình không ngừng buông bỏ, không ngừng đoạn đứt thì chính là không ngừng nhổ bật rễ của nó ra. Do đó danh-lợi-tình-dục-tự ngã đều phải trừ sạch từng tầng từng tầng, nếu không rất nhiều nhân tâm sẽ từ đó mà nảy sinh.
Sau khi thoát ly khỏi nhận thức cảm tính rằng Pháp chỉ là Chân thành-Thiện lương-Nhẫn nhịn, điều mà Pháp triển hiện chính là đặc trưng của hình thái vật chất, hữu hình như khoáng chất hoặc vô hình như các vật chất dày đặc trong không khí, đó là thể hiện vi quan hơn, đẹp đẽ hơn, bền vững hơn của Pháp. Cũng như hoa sen tuyết trên dãy Thiên Sơn, ở vùng núi cao giá rét ấy, tại cảnh sắc tươi đẹp chốn không người ấy, không cần ai tán thưởng mà vẫn tỏa sáng vẻ đẹp mỹ lệ. Cũng như kim cương bị vùi trong xỉ than, dẫu ở trong tăm tối vô minh, vạn năm vẫn không cải biến nổi bản chất bền vững và cứng cỏi của nó. Cũng như một chặng hành trình nhìn không thấy điểm cuối, ở trong kiểm nghiệm của thời gian, để thoát ly quy luật thành-trụ-hoại-diệt mà tôi luyện tự kỷ vĩnh hằng. Đó không chỉ là cảm thụ của tự ngã, mà còn bao hàm hết thảy đặc tính đặc trưng của thể hệ sinh mệnh.
Khi nhận thức của bản thân hoàn toàn là tập hợp của loại lạp tử năng lượng vi quan vô cùng thuần khiết, quay đầu nhìn lại bản chất của loại hành vi dục này của nhân loại và ảnh hưởng của nó đối với tu luyện nhân thể vũ trụ, thì nhìn một cái là rõ ngay.
Thông thường con người ta đều rất chú ý để không dùng lại, ăn lại những thứ mà người khác đã sử dụng hoặc ăn rồi. Quần áo và đồ vật thiết thân với mình đều không thích người khác đụng vào, thực ra là để giữ cho chúng được kiền tịnh. Bởi vì tín tức của nhân thể vũ trụ, huyết dịch, dịch cơ thể, các tín tức sinh mệnh này đều không thể hòa trộn với nhau. Virus, bệnh truyền nhiễm thường hay lây qua việc tiếp xúc giữa các thân thể. Một khi bệnh độc kia tiến nhập vào thân thể bạn, nếu thân thể không có lực miễn dịch tiêu diệt bệnh độc, thì toàn hệ thống thân thể vũ trụ của bạn sẽ bị đình trệ, và người ta sẽ mắc bệnh. Cho nên, những ai ưa sạch sẽ đều không dùng chung đồ với người khác, đó cũng là một cách thức để bảo hộ sức khỏe của mình. Mà dục, quan hệ tính dục giữa nam-nữ chính là vứt bỏ chủng bảo hộ này, quan hệ tối thân mật giữa hai sinh mệnh khiến tín tức của hai sinh mệnh hòa trộn vào nhau.
Trong tiềm ý thức của con người biết chuyện này là vô cùng bẩn thỉu, nhưng bẩn ở chỗ nào, thì với người không tu luyện họ không nhận ra được. Người thường chỉ biết rằng khi chửi người khác, thì dùng hành vi tính dục là lời nói có tính sát thương mạnh nhất. Thực ra ở thế gian con người đến cả lời dùng để chửi mắng người khác cũng đều có nguyên lai.
Trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc [1999], Sư phụ giảng: “Nhưng mà vàng và bạc đó, chúng không phải là nguyên tố kim loại trong vũ trụ. Vàng, mọi người biết Phật thể kia là bằng vàng, rằng phàm thân thể Thần đạt đến cảnh giới Như Lai này thì đều là bằng vàng. Cũng là nói, vàng kia chính là tàn hài thân thể của sinh mệnh chính to lớn. Trong khi giải thể một vũ trụ quảng đại, hết thảy đều vỡ vụn chỉ trong nháy mắt. Tôi còn giảng qua vàng có tầng thứ khác nhau, lạp tử lớn nhỏ không giống nhau, trước đây tôi đã giảng về vấn đề này. Còn bạc, chính là thấp hơn tầng thứ Phật, là tàn hài thân thể của sinh mệnh ở tầng thứ Bồ Tát đó.
Rất nhiều người biết rằng kim cương có một loại năng lực, những thứ tà chúng rất sợ kim cương, chính là thứ phụ [diện] năng lực rất thấp sợ kim cương, bởi vì kim cương sẽ hấp thu năng lượng của nó. Cho nên có người giảng: nói kim cương có thể đuổi tà. Đuổi tà thì không nhất định, nhưng kim cương là năng lượng bị nổ vỡ, là thứ giống như công. Tất nhiên nó đã tử vong rồi, không khởi tác dụng nữa. Thế nhưng nó rốt cuộc là thứ như vậy, do đó nó là có lực lượng.
Tôi giảng những thứ này, chư vị không được khởi bất cứ tâm chấp trước nào, [lại] về nhà mua kim cương. Điều tôi nói là Pháp, không gian này thứ gì cũng không mang theo được, đồng thời đều không có hữu dụng đối với người tu luyện. Vì sao nổ rớt đi rồi? Chính như tôi giảng, nó tuy là vàng, [nhưng] nó không là thuần kim nữa, nên mới nổ rớt đi. Công kia vì sao nổ rớt đi rồi? Nó đã bất thuần rồi. Chư vị từ bề mặt nhìn nó còn rất thuần, [nhưng] tại vi quan, cực vi quan mà quan sát thì nó đã bất thuần rồi.” (tạm dịch)
Từ tầng thứ của bản chất sinh mệnh mà nhìn, Phật thể là vàng, Bồ Tát là bạc, kim cương là công, đều là tàn tích của các sinh mệnh cao tầng không phù hợp tiêu chuẩn, bị đào thải tử vong. Như vậy toàn bộ thân thể người trong con mắt của Thần chính là bùn. Đây cũng là đẳng cấp của bản chất sinh mệnh trong mắt chư Thần. Ngoài ra, tế bào thân thể vi quan và vi lạp công của người luyện công đều mang hình tượng của bản thân người đó, mà cáo, chồn, rắn, tinh cũng đều mang hình tượng của nó. Nếu giữa người thường, thì nó là hỗn hợp giữa bùn với nhau, dẫu sao cũng đều là bùn cả, làm gì thì cũng đều không có quan hệ gì. Nhưng người tu luyện thì không được, bạn thử đem một ít bùn tưới vào vị trí đan điền của kim thân, thử cho một ít bùn vào bên trong bạc, thử cho một đám yêu tinh yêu quái vào thế giới chúng sinh vũ trụ của bản thân, thì lập tức chỉnh thể ấy bất thuần rồi, ảnh hưởng cũng tương tự như ‘bất nhị pháp môn’.
Như hoa sen thuần tịnh không bị ô nhiễm, muốn thuần tịnh thì tất nhiên phải đoạn đứt sắc dục (Nguồn: ChanhKien.org)
Từ mắt thịt của con người có thể nhìn thấy tác dụng nói trên của dục, hỗn hợp tín tức sinh mệnh có thể khiến vợ chồng đồng hóa lẫn nhau, về cả tướng mạo, mặt mũi, vóc dáng, thậm chí cả tâm tính lẫn cá tính đều sẽ bị đồng hóa. Đặc biệt là người phụ nữ, thời cổ đại ở cả trong và ngoài Trung Quốc, người phụ nữ đều được đem giao cấp cho người nam giới, mang tên họ theo chồng. Theo quan hệ vợ chồng lâu dài, người vợ sẽ hấp thu tinh khí của người chồng, cũng là hấp thu và đồng hóa vật chất tinh thần của người chồng. Toàn bộ thân tâm của người phụ nữ đều hướng theo người nam giới, thế nên bạn gái của những kẻ côn đồ cũng là lưu manh, mà vợ của các tham quan cũng rất tham lam. Do đó nữ giới mới có thiên hướng kén chồng, dù thế nào cũng sẽ lựa chọn một người có tinh thần vượt xa bản thân, cả năng lực lẫn trí tuệ đều cao hơn mình, vì ngưỡng vọng sùng bái mà đi theo chồng, đem cả đời mình giao phó cho anh ta. Bản nguyên sinh mệnh của cô gái không cam tâm đi lấy một chàng trai cảnh giới còn thấp hơn mình, rồi thai nghén ra một sinh mệnh cảnh giới cũng thấp hơn mình. Bởi thế loại phụ nữ không tìm được nam tử ưu tú luôn có chung đặc điểm là không cam tâm, tư tưởng ấy kỳ thực đều có căn nguyên.
Người thường giảng ‘tam tinh thành độc, chuyên thương bất khiết nữ’ (tinh của ba người đàn ông sẽ trở thành thuốc độc làm tổn hại thân thể những cô gái không trinh khiết). Cũng như nước tinh khiết vậy, nếu như cho một ít cà phê vào cốc nước trong veo, thì đó chính là một cốc cà phê rồi. Nếu như cho vào nước tinh khiết một chút cà phê, rồi lại đổ thêm một ít xì dầu, sau đó cho thêm vài giọt mực, kế đó thêm vào một ít sơn, thì cốc nước kia hỏng hẳn rồi (nói tới đây, tôi lại nhớ tới cách chế ra độc dược). Từ góc độ vật chất sinh mệnh mà nhìn, tín tức sinh mệnh đã tạp loạn rồi. Vì thế một số cô gái thời thiếu nữ trông cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ, nhưng một khi loạn tính, nhan sắc của cô gái chính vì tín tức thân thể bất thuần mà sa sút rõ rệt.
Trong lựa chọn tình dục của người thường, nam giới từ xưa đến nay vẫn chuyên nhất một loại tiêu chí, đó chẳng phải là trẻ đẹp hay sao? Thực ra bất cứ tình yêu chân chính nào cũng đều là giả, người đàn ông đối xử tốt với người phụ nữ đều là có mục đích của mình; nếu như mục đích đạt được rồi, hoặc trên thân bạn không còn thứ mà anh ta cần, thì cái tình và ái đó cũng tiêu mất, hoặc chuyển sang người khác. Con người dưới tác dụng của tình dục, đều lựa chọn những thân thể trẻ tuổi, bởi vì nhân thể đó có khí chất thanh xuân, tốt cho bản thân. Ví như một ông già 50 tuổi lấy một thiếu nữ 18 tuổi, khi khí chất và tín tức sinh mệnh của cả hai hòa quyện lại sau một thời gian, ông già sẽ trông trẻ hơn một chút so với những người cùng tuổi, còn thiếu nữ sẽ nhìn già hơn một chút so với những cô gái cùng tuổi. Cũng là nói đối với bốn giai đoạn thành-trụ-hoại-diệt của vũ trụ, người ta đều muốn hướng tới điều có lợi cho mình, dựa vào tín tức vật chất có tính hỗ trợ, người thường nói là muốn hấp thu năng lượng chính. Sinh-lão-bệnh-tử của thân thể người cũng vậy, giữa các sinh mệnh với nhau cũng muốn hấp thu nhiều hơn những tín tức vật chất tốt. Bản thân nhân thể kỳ thực cũng có năng lượng, đều muốn đắc được năng lượng tốt bổ sung cho tự thân. Đặc biệt là trong hành vi tính dục, tất cả hệ thống phòng ngự của vũ trụ nhân thể đều đả khai.
Lại nói về ví dụ gặp phải trong tu luyện, Sư phụ diễn vật hóa vật, dùng mỹ nữ tới thử xem tâm sắc dục của bản thân bỏ được đến đâu, nhưng phần nhiều là người tu luyện sẽ gặp phải rất nhiều yêu tinh yêu quái đến thâu rút tinh khí. Chỉ xin kể mấy ví dụ bản thân có ấn tượng sâu sắc nhất. Bản thân tôi vừa mới đắc Pháp không lâu thì phải vượt quan, năm 20 tuổi đắc Pháp, không lâu sau mộng thấy con gái, cũng động tâm hôn môi một cái, kết quả thanh tỉnh trở lại, thấy mình đang ôm một thanh gỗ mục, đây tính là Sư phụ khảo nghiệm. Hơn 20 tuổi, một lần đả tọa xong, tâm nghĩ xã hội này quá loạn rồi, tương lai nói về bạn gái, tìm một cô gái ít tuổi một chút, từng trải ít một chút, con gái từng trải quá tâm lý phức tạp. Chính vì niệm đó, buổi tối nằm mơ thấy một lão hồ tiên (cáo hồ ly già thành tinh), thái độ rất cung kính, nói đem cháu gái nhỏ của lão giới thiệu cho tôi; trong mộng tôi nhẹ nhàng cự tuyệt, nhưng cũng liếc qua bộ dạng tiểu tôn nữ, mặt xấu hổ ngượng ngùng nhìn qua một bên. Tôi tỉnh dậy minh bạch sâu sắc, tôi làm người tu luyện thì nhất tư nhất niệm, hồ tiên đều nhìn thấy, chưa nói tới Thần Phật khắp trời, quả đúng là rõ ràng rành mạch từng tâm chấp trước của bản thân.
Khi bản thân tinh khí sung mãn, mộng thấy càng nhiều tinh quái đến dẫn dụ. Tinh quái ở không gian khác không phải vì để bạn tu luyện đề cao mà tới, chúng là thực sự muốn thâu rút thứ mà chúng cần. Những lúc ấy tôi đều phi thường cẩn thận, trong mộng cũng không đụng chạm vào. Bởi vì tôi nghĩ tôi và yêu tinh đó chắc phải có chuyện gì, nó mới làm ra một thứ nửa người nửa yêu quái, gọi tôi ‘cha ơi’; tôi đường đường là một người tu luyện, trả lời hay không trả lời đây? Do đó nhất định phải giữ vững bản thân về phương diện này. Tất nhiên tôi cũng có lúc giữ mình không vững, có lần mơ thấy hai cô gái, trong mộng mơ mơ hồ hồ bỗng nhiên sản sinh dục niệm, nhào về phía họ, kết quả bị một cước từ trên giường xuống dưới đất. Khi ấy tôi cũng tỉnh lại, ngực còn có cảm giác đau buốt do cú đạp, lực cú đá quả là không nhẹ chút nào. Sau đó lại mơ thấy yêu quái gì đó, tôi tỉnh dậy lập tức phát chính niệm; bất kể là sinh mệnh không gian nào, chỉ cần động chạm đến tôi, tôi liền truy tới không gian đó mà giải thể nó, sau đó nó không còn trêu chọc gì tôi nữa.
Người tu luyện gặp phải càng nhiều tình huống hơn, tâm sắc dục không bỏ sẽ chiêu mời rắn. Mà còn có rất nhiều người tu luyện nữ, trong mộng mộng thấy trường không gian của bản thân đều là phân và nước tiểu, thực ra lúc này là Sư phụ điểm hóa cần đoạn tuyệt sắc dục rồi. Mộng thấy nhà xí đầy ắp phân và nước tiểu, kỳ thực không hẳn đã là nhà vệ sinh, mà là thế giới của bạn. Nhớ lại Sư phụ nói người uống máu rắn chính là nuốt vô số rắn vào trong dạ dày mình và tồn trữ ở đó; như vậy trong hành vi tính dục của người thường, cơ quan sinh dục và hệ thống bài tiết là ở cùng một chỗ; sinh hoạt tình dục ấy, cũng là đem vô số phân và nước tiểu tồn trữ bên trong thân thể của mình. Ở vi quan mà nhìn, nước tiểu mang theo tinh trùng, đều là vật chất, đồng thời cũng là tinh thần. Đây vẫn còn coi là người bình thường, những ai tâm tính thấp kém thì tín tức còn hỗn loạn hơn nữa. Ví như chồng một cô gái phản đối Pháp, tư tưởng anh ta quán xuyên hết thảy tế bào vật chất của thân thể anh ta, đều phản đối Pháp, điều này đối với nhân thể vũ trụ của người tu luyện chỉ khởi tác dụng phá hoại. Bởi vì bạn làm bẩn thế giới của bạn, trong mộng bạn sẽ mộng thấy nhiều lần lau chùi thế giới đó, cũng là có một tầng thân thể của bạn vì bạn không tu tốt tại phương diện đó mà đang chịu tội. Về mặt y học, những phụ nữ người thường ở độ tuổi 40 trở đi phổ biến có một số chứng viêm, chính là các vật chất bất hảo tích lũy nhiều mà thành.
Nhớ lại Sư phụ nói có một chủng tình huống thanh lý không được, đó là sách khí công loạn khắp phòng. Như vậy người tu luyện bản thân không đoạn dục, thân thể không chủ động bảo trì thuần tịnh, Sư phụ cũng thanh lý không được. Bản thân tu tốt rồi, cũng là giảm bớt gánh nặng cho Sư phụ. Thời cổ đại phương diện này không tu tốt cũng khiến các Thần ở cảnh giới kia căn bản không nguyện ý thanh lý tín tức hỗn loạn bên trong thế giới vũ trụ của nhân thể vi quan. Do đó, họ vô cùng giận dữ đối với những người không thể kiềm chế trong quan hệ nam nữ.
Lại thêm một ví dụ nữa, có người tu luyện nữ cũng gặp phải thứ như yêu tinh; bởi vì sống đơn thân trong thời gian dài, không có sinh hoạt vợ chồng, nhưng trong mộng có yêu tinh can nhiễu, cũng như điều tôi gặp phải thời đoạn dục. Điều này cho thấy ở không gian khác có rất nhiều yêu tinh động vật muốn thâu hút vật chất trên thân thể người tu luyện. Vừa bắt đầu là lúc ngủ rất say, liền có sinh mệnh đang tự liếm nó. Khi cô ấy nghĩ tới lời tôi nói rằng trong mộng cũng phải giữ vững, trong mộng cô ấy dùng tay phản kháng, hóa ra sờ phải một cái đầu sói đang tự liếm, còn cắn tay cô phản kháng. Cuối cùng trong mộng cô gọi Sư phụ mới chấm dứt.
Con người có phân biệt nam nữ, động vật có phân biệt đực cái. Chủng tử dục trong thân thể người và thân thể của động vật là được tạo ra cùng lúc. Khi dục khống chế tâm trí con người vô cùng mạnh mẽ thì có thể xuất hiện tạp giao giữa người và thú. Người thường có câu chửi mắng “đồ chó” hoặc “đồ tạp chủng”, những lời mắng chửi ấy cũng đều có nguyên lai. Trong thời kỳ mạt Pháp hiện tại, có người làm điều bậy bạ với chó, thực ra thời cổ đại cũng có ghi chép loại này, kỳ thực đều là sự tình vào thời đạo đức bại hoại. Phóng tầm mắt nhìn xem cảnh giới thấp nhất trong vũ trụ là nhân gian, một số vật chủng thực ra đã không thuần chính nữa. Vì sao hiện nay rất nhiều Thần chuyển sinh thành động vật, cũng là làm một thứ động vật thuần chủng để làm phong phú xã hội nhân loại. Các nhân chủng hỗn huyết ấy, Thần kỳ thực đều đã buông tay không quản nữa, đây là điều tôi ngộ được từ Pháp lý của Sư phụ. Thậm chí Sư phụ cũng đã giảng Pháp về phương diện nguyên tố kim loại trong Ngũ hành, từ Pháp chúng ta đã rõ, với khoa học kỹ thuật hiện nay, một khi kim loại được làm thành hợp kim, thì không có cách nào đưa nó hoàn nguyên trở về thành phần kim loại ban đầu nữa, cũng không cách nào sử dụng nó để tiến nhập vào tuần hoàn vật chất nữa. Có thể thấy, Thần ở cảnh giới càng cao càng có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với sự thuần chính của vật chất và vật chủng. Do đó, phương diện sắc dục tu không qua, nhân thể lại là tiểu vũ trụ, phóng ra và hấp thu các loại tín tức vật chất tinh thần, nếu giữ mình không tốt thì chính là chà đạp chính mình, không thuần tịnh nữa rồi, thì chỉ có thể bị đào thải tiêu hủy mà thôi. Như vậy vô luận là nam hay nữ, trong mộng dù gặp phải động vật không gian khác nào tới can nhiễu dẫn dụ, mà tu không tốt, tu không qua, thì đó chẳng phải có hàm ý là bản thân bất thuần chính hay sao? Nếu bạn đều giữ mình không tốt, chúng sinh bên trong cảnh giới của bạn liệu có giữ mình được không? Người tu luyện là tấm gương cho chúng sinh trong vũ trụ của bạn, bạn đều làm không tốt, thì chúng sinh của bạn càng khỏi phải nói nữa. Đây chẳng phải là nhân tố khiến sinh mệnh đi đến hướng hoại diệt hay sao?
Sư phụ giảng trong Đạo Hàng—Giảng Pháp tại hội giao lưu tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp Canada năm 2001 như sau: “Tại đây tôi còn muốn giảng một vấn đề. Giảng vấn đề gì? Mọi người biết chăng, cái lực vạn vật hấp dẫn mà khoa học hiện nay nhìn nhận ấy, nó hoàn toàn sai lầm. Vậy tại sao lại có hiện tượng mà người ta giảng là lực vạn vật hấp dẫn ấy? Bởi vì hết thảy các sinh mệnh và vật chất tại Trái Đất và trong Tam Giới, kế cả không khí, nước, bao gồm hết thảy những vật thể tồn tại trong Tam Giới đều do những lạp tử của các tầng trong Tam Giới cấu thành nên; có quan hệ liên đới giữa các loại lạp tử của các tầng. {liên đới được dịch trong bản tiếng Anh là interconnection} Loại liên đới này trong Tam Giới có thể khi chịu lực kéo liền duỗi ra hoặc di động; nói cách khác, [nếu] chư vị kéo nó, nó giống như cái dây chun, [nó] có thể duỗi ra; buông [tay] ra nó lại trở về như cũ. Nói cách khác, giữa những lạp tử với nhau có một phương thức để ổn định cơ bản; điều ấy tạo thành điều mà chư vị đưa một vật thể nào đi nữa trong môi trường {hoàn cảnh} của Trái Đất thì nó đều quay về mặt đất. Tất nhiên không định nói về việc viên đá này khi được ném ra chỗ khác thì không thể quay về về chỗ ban đầu; không phải khái niệm ấy. Bề mặt Trái Đất là một giới hạn của một tầng; trong một tầng thì có thể vận động theo chiều ngang; bởi vì đều trong một tầng; còn vận động lên một tầng cao hơn hẳn, thì bị kéo trở lại; bởi vì các vật thể trên Trái Đất đều là những lạp tử của tầng trong cảnh giới này.
Mọi người thử nghĩ, toàn bộ thiên thể vũ trụ này to lớn phi thường, ở một nơi cao trong Tam Giới và nhìn con người, mà nhìn Trái Đất này thì thấy nó vô cùng nhỏ bé. Ví như một người từ New York đi đến Canada, nhưng dưới con mắt của họ thì như chưa hề vận động; bởi vì phạm vi di động của chư vị quá ư là nhỏ bé. Vậy khi hỏa tiễn, phi thuyền vũ trụ bay lên trời, nó cũng muốn thoát khỏi cảnh giới cấu thành từ những lạp tử các tầng khác nhau của Trái Đất; vậy con người phải sử dụng hỏa tiễn để gia tăng lực xung kích rất lớn, lực di động rất mạnh. Trong Tam Giới, mọi người biết chăng, có một tầng khí lớn, nhìn lên thấy tầng khí to lớn; thực tế nó là do vô số sinh mệnh nhỏ bé {vi quan} tổ hợp thành hoàn cảnh ấy; để rốt cuộc con người có thể sinh tồn được tại chốn này. Một khi nhảy thoát ra, khi ly khai khỏi tầng khí này, lực mạnh mẽ kéo giữa rất nhiều phân tử với phân tử bị đoạn đứt {xung đoạn}; nó tạo thành một dạng tình huống riêng, chỉ có những lạp tử ngoài rìa vẫn còn liên đới, [và] lực kéo không còn lớn nữa. Nói một cách khác, đành rằng chư vị không ở tại hoàn cảnh trong Địa Cầu, nhưng có thể chư vị còn ở trong liên hệ cảnh giới các lạp tử trong Tam Giới; như vậy chúng mới có thể ổn định tại chỗ ấy; điều đó cũng là nguyên nhân các vệ tinh có thể ở tại trên kia. Tất nhiên, cùng trọng lượng nhưng khác thể tích cũng có liên đới bằng nhau; vật thể có thể tích nhỏ nhưng mật độ vật chất lớn so với vật thể có thể tích lớn có mối quan hệ liên đới cũng lại bằng nhau; do vậy có cảm giác nặng như nhau. Giảng chi tiết ra còn có rất nhiều phương diện. Điều tôi vừa giảng xong chỉ có ngụ ý muốn nói với mọi người rằng: lực vạn vật hấp dẫn không hề tồn tại; nguyên nhân chân chính là ở chỗ các lạp tử trong hoàn cảnh này; chúng cần phải tồn tại trong hoàn cảnh này; giữa chúng có liên đới.
Nhưng với người tu luyện mà nói, người ta tại sao có thể ly [khỏi thân] thể, vì sao có thể bay lên? Chính là vì thân thể của chư vị—vốn tạo từ các lạp tử có quan hệ đến bề mặt Trái Đất—đã thay đổi; đối với các lạp tử trong hoàn cảnh này nó đã đoạn đứt liên quan; chư vị không còn chịu lực kết dính của chúng nữa, không còn chịu lực chi phối của chúng nữa; [chư vị] có thể bay lên không [gian] được. Nên khi chư vị tu vào đến một cảnh giới nào đó, thì phần của chư vị tại sinh mệnh vi mô {vi quan} trở lên có liên quan đến cảnh giới ấy; chư vị lại tu lên cao hơn nữa, thì chư vị lại theo liên quan đến [cảnh giới] cao hơn, và đoạn tuyệt [mối] liên quan đã có với tầng thấp hơn. Nó chính là cái quan hệ ấy. Đại chu thiên đã liên thông [chỉ] là biểu hiện của một tầng này [mà thôi]; nhưng học viên từ ngay ban đầu đã vượt qua tầng ấy, chỉ là ở chỗ bị khoá lại. Từ nay về sau trong quá trình tu luyện, các học viên chúng ta sẽ lần lượt xuất hiện các dạng trạng thái [khác nhau]; vậy nên tôi mới vì mọi người mà giảng vấn đề này.”
Từ đoạn Pháp này, tôi đã minh bạch được phương thức hành vi của sinh mệnh ‘dục’ này, cũng là trong phạm vi lạp tử mà nó che phủ, hình thể của hết thảy sinh mệnh bên dưới cảnh giới lạp tử của dục này đều mang theo nhân tố dục như vậy mà được tạo ra. Nếu thân thể người tu luyện không được dũng mãnh tinh tấn như hỏa tiễn để xung phá khỏi tầng cảnh giới lạp tử của dục, thì dẫu biết Pháp lý cao hơn cũng đều là uổng công. Hết thảy đều dựa vào thực tu, người tu luyện đạt tới cảnh giới đó mới có được hết thảy những gì vĩ đại hơn của cảnh giới đó. Cơ hội xếp đặt lại vị trí của sinh mệnh vũ trụ là điều vinh diệu của chúng Thần may mắn được nghe Lý của Đại Pháp tối hậu. Đây cũng là một lần cơ hội có thể tu trở về, nhưng không thể ôm giữ mong ngóng ảo tưởng nào. Hết thảy đều phải dựa vào bản thân thực tu, vẫn còn trong cảnh giới phạm vi lạp tử của dục thì sẽ ngăn cản bước tiến trở về. Tôi biết rất nhiều nam đồng tu ngay cả đến suy nghĩ và dũng khí đoạn dục thôi cũng không có, đó đều là không nghiêm khắc đối với bản thân.
Về mặt Pháp lý không rõ ràng, đó kỳ thực là tâm tính thực tu không đủ, cho nên các vị Thần ở phía sau văn tự của Pháp không cho bạn biết, không phát tín tức ngộ Đạo vào não bạn, bạn có muốn vắt nát óc ra cũng không ngộ tới được. Do đó, chúng ta có thể ngộ được Pháp lý nào, đó đều là tác dụng của Sư phụ, chứ không phải bản thân muốn biết gì thì sẽ để bạn biết điều đó. Từ trong Pháp chúng ta cũng biết được, Pháp không thể để phía mặt con người biết được điều gì, vì thế nhân tâm càng nặng càng không để biết được tầng tầng nội hàm đằng sau văn tự.
Trên đây là thể ngộ của cá nhân, điều gì không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2014/11/08/137683.人体宇宙修炼和欲的作用认识.html
Ngày đăng: 04-05-2015
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.