Thần đang quan sát hành động của con người
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org] Thiên thượng từ bi và công bằng với nhân loại và luôn ban cơ hội cho con người khi tai họa sắp ập đến hay khi lợi ích cá nhân gặp mâu thuẫn. Đáng buồn thay, một số người không tin điều này và đánh mất mạng sống của mình.
Trong suốt quá trình 14 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công, nhiều người đã không chịu lắng nghe và nhìn nhận sự thật của Pháp Luân Công. Họ nói rằng họ không tin cả Pháp Luân Công lẫn ĐCSTQ. Họ không tin cái gì hết. Nghe có vẻ trung lập. Tuy nhiên những người có phát ngôn như thế lại không nhận ra rằng đó chính là quan niệm mà ĐCSTQ đã nhồi nhét cho họ sau nhiều năm tẩy não và vận động chính trị. Quan niệm này sẽ đẩy con người ta vào tình thế nguy khốn mà bản thân họ lại không nhận thức được.
Trong tất cả các cuộc vận động chính trị từ xưa đến nay, thông qua bạo lực và dối trá, ĐCSTQ đã khiến người dân không còn tin tưởng lẫn nhau nữa và chỉ tin vào bản thân mình. Đây là nguyên nhân khiến đạo đức hiện nay đang tuột dốc, môi trường sinh thái và xã hội bị hủy hoại, hàng nhái và thức ăn nhiễm độc nhấn chìm chúng ta.
Hãy suy xét điều này thật thấu đáo, có phải vì tin vào thuyết vô thần do ĐCSTQ tuyên truyền nên bạn không tin vào sự tồn tại của Thần? Bạn không tin rằng con người nên coi trọng đức và làm việc thiện, thay vào đó chỉ nên quan tâm đến lợi ích cá nhân đúng không? Có phải phương châm sống của bạn là “người không vì mình, trời tru đất diệt” không? Chẳng phải chính bạn là người chịu ảnh hưởng khi ĐCSTQ giả mạo và bóp méo lịch sử?
Vậy nên, thực tế đã chứng minh rằng “Điều gì khiến một người tin vào ĐCSTQ, người đó sẽ mất đi mạng sống nhỏ nhoi của họ vì chính điều đó.” (Cửu Bình).
Nhớ lại vào năm 1956, thị trưởng Bắc Kinh lúc bấy giờ là Bành Chân đã khăng khăng đòi xây dựng nhà tù Tần Thành, về sau, người đầu tiên bị Mao Trạch Đông tống vào nhà tù Tần Thành năm 1957 chính là Bành Chân. Trong phong trào “chống cánh hữu” năm 1957, người đầu tiên đứng ra chỉ trích trí thức Chương Bá Điếu chính là Ngô Hàm, sau đó trong “Cách mạng văn hóa” nhà văn đầu tiên bị đả đảo lại chính là Ngô Hàm, đến năm 1967 người đầu tiên tự sát cũng chính là Ngô Hàm. Năm 1958 trong cuộc vận động “chống lại chủ nghĩa giáo điều” của quân đội, kẻ đầu têu phê phán Tiêu Khắc và những người khác chính là Bành Đức Hoài; năm 1959 tại hội nghị Lư Sơn, kẻ đầu tiên bị thanh trừng cũng là Bành Đức Hoài. Bạc Hy Lai đã dùng cực hình bức cung, bức hại các học viên Pháp Luân Công tại các tỉnh Liêu Ninh, Thiết Lĩnh và Trùng Khánh mà không chút kiêng nể gì, lại còn dính líu tới tội ác mổ sống lấy nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Ông ta nhắm mắt bán mạng cho ĐCSTQ, thế mà hôm nay lại ngồi sau song sắt. Đó là ác báo dành cho họ chỉ mới bắt đầu thôi.
Nguyên tắc cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp là “Chân-Thiện-Nhẫn”, ngoài ra còn có năm bài tập thể chất chậm rãi và đẹp mắt. Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các học viên làm người tốt và cố gắng nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ bằng cách tuân theo “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tập luyện Pháp Luân Công không chỉ giúp người tập khỏi bệnh và cải thiện sức khỏe, đồng thời còn dạy người ta trở nên trung thực, tốt bụng, bao dung và hiền lành.
Tất cả những người hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công đã rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ tà ác ngay sau khi họ nghe rằng: “Trời sẽ diệt Trung Cộng, hãy thoái khỏi đảng, đoàn, và đội để bảo toàn sinh mệnh của bạn.” Cho đến nay đã có hơn 180 triệu người lựa chọn thoái đảng. Khi tai nạn nguy hiểm, đặc biệt là một thảm họa lớn sắp đến, khó có thể nhận thấy ngay từ ban đầu, cũng giống như khi bạn mắc bệnh vậy, đặc biệt là bệnh nan y. Khi bạn được thông báo về tình trạng của mình, lựa chọn tin hay không tin chính là sự lựa chọn giữa sống và chết.
Dịch từ: http://pureinsight.org/node/6743
Ngày đăng: 26-02-2015
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.