“Cảm ơn!” và “Xin lỗi!”



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp 

[Chanhkien.org] Thời gian gần đây, nhiều lần tôi nhìn thấy các đồng tu giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là chứng kiến các đồng tu xảy ra “mâu thuẫn” với nhau, nhưng sau khi sự việc qua đi lại không thấy đồng tu nào nói với nhau lời “Cảm ơn!” hoặc “Xin lỗi!”.

Sau khi nhìn thấy những hiện tượng này từ các đồng tu, tôi hướng nội tìm và phát hiện rằng bản thân mình gần đây cũng tồn tại những vấn đề tương tự. Tôi cũng thấy vô cùng kinh ngạc, nguyên nhân làm tôi kinh ngạc chính là mặc dù văn hóa đảng ở Trung Quốc Đại Lục có ảnh hưởng rất lớn đến mọi người, nhưng trong hoàn cảnh gia đình tôi từ khi còn nhỏ, bản thân tôi vẫn tồn tại một chút trạng thái tốt của văn hóa truyền thống, cho nên tôi tương đối chú trọng về những lễ tiết này, nhưng gần đây lại phát sinh vấn đề tương tự như vậy, do đó tôi nhanh chóng nhắc nhở bản thân phải chú ý hơn.

Ngoài việc hướng nội tìm, tôi cũng nhớ lại tất cả những hành động của Sư phụ chúng ta về phương diện này. Tra lại những bài giảng Pháp liên quan, tôi càng thấy hổ thẹn hơn, cảm thấy về phương diện này tôi đã cách xa những yêu cầu của Sư phụ rất nhiều. Dưới đây xin viết ra những thể ngộ cá nhân từ trong Pháp về “Xin lỗi!” và “Cảm ơn!”, mong các đồng tu chưa làm tốt giống tôi cùng chú ý vấn đề này.

1. Cảm ơn! 

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005, có đoạn:

Đệ tử: Các đệ tử Đại Pháp ở miền Tây vô cùng cảm tạ Sư tôn đã đích thân đến Pháp Hội giảng Pháp.

Sư phụ: Cảm ơn mọi người!” 

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền đông Mỹ quốc, Sư phụ giảng:

“Còn nữa, đúng là Pháp hội của chúng ta lần này được tổ chức khá tốt. Nhiều học viên đã lặng lẽ làm rất nhiều công tác, bỏ ra nhiều nỗ lực cho Pháp hội này. Ở đây, thay mặt tất cả chư vị, tôi xin cảm ơn những học viên ấy vì đã cung cấp cho chúng ta hoàn cảnh như thế này.”  

Ngoài ra, Sư phụ giảng Pháp đã nói rất nhiều rất nhiều với đệ tử “Cảm ơn mọi người!” Sau khi tra lại, tôi phát hiện khoảng 42 bài giảng Pháp trong đó Sư phụ có nhắc tới: “Cảm ơn mọi người!” Nói thẳng ra, dường như Sư phụ đều nói với đệ tử Đại Pháp: “Cảm ơn mọi người!” ở hầu hết mỗi nơi giảng Pháp. 

Sau khi xem xong tôi thật vô cùng hổ thẹn, Sư phụ đều tự mình nói với đệ tử Đại Pháp: “Cảm ơn mọi người!” Tuy rằng bình thường chúng ta có thể nghĩ tới việc nói “Cảm ơn Sư phụ!”, nhưng sau khi nhận sự giúp đỡ của đồng tu, thì lại không nói lấy một câu “Cảm ơn!”, dường như coi sự giúp đỡ của đồng tu là điều tất nhiên.

2. Văn hóa đảng phá hoại văn hóa truyền thống 

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc, Sư phụ đã giảng:

“Tôi bảo mọi người rằng, người Trung Quốc trước Đại Cách mạng Văn hóa đều nổi tiếng trên toàn thế giới là đất nước lễ nghi, bất luận là từ văn minh, vệ sinh và bề ngoài đều vô cùng chú trọng. Văn minh của các quốc gia xung quanh Trung Quốc đều là do người Trung Quốc mang tới, là học từ Trung Quốc. Nhưng chư vị biết chăng? Từ sau Đại Cách mạng Văn hóa lại xem đó là “Tứ cựu” mà phá bỏ đi rồi, [lại] coi trọng bùn dính đầy thân, chai sạn đầy tay, và những con rận dài được gọi là “sâu bọ cách mạng”. Con người xem dơ bẩn là tốt đẹp. Quan niệm loại này tiếp diễn tới sau này. Tuy nhiên điều kiện sinh hoạt mọi người hiện nay đã tốt lên rồi, cũng tương đối chú trọng một chút rồi, nhưng quan niệm lưu lại từ thời Cách mạng Văn hóa này vẫn chưa mất đi. Cho nên chư vị tới xã hội phương Tây, người xã hội Tây phương quả thực rất khó khoan dung chư vị về phương diện này. 

Chư vị không chú ý tiểu tiết, lôi thôi lếch thếch, nhếch nhác, nói oang oang không phân biệt hoàn cảnh, địa điểm, không chú ý đến vệ sinh. Đương nhiên tôi đã giảng rồi, chư vị cần phải tu luyện phù hợp tối đa với người thường. Làm đệ tử tu luyện, chư vị cần phải làm được điều này. Vốn điều này chẳng có gì, tôi không muốn giảng chi tiết. Nhưng chư vị có biết chăng, do biểu hiện của chư vị khiến một số học viên Tây phương không dám tham gia vào việc hồng Pháp. Mọi người phải chú ý! Đây không chỉ là một vấn đề hành vi, [chư vị] thực sự cần chú ý đến những việc về phương diện này. Tôi ngược lại không phải là bảo chư vị chú trọng ăn mặc theo thời trang nào cả, chư vị cần phải hiểu được văn minh nhân loại ở bề mặt nhất. Tôi bảo chư vị rằng, kỳ thực bên trong Đại Pháp cũng đã bao hàm những nội hàm ở tầng thứ thấp nhất, làm việc gì cũng cần phải có thể nghĩ đến người khác, tôi nghĩ chư vị đều có thể làm tất cả mọi việc được tốt.” 

Từ đoạn giảng Pháp này, cá nhân tôi nhận thấy, sự truyền bá của văn hóa đảng đã làm cho người dân Đại Lục, thậm chí làm cho đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục mất đi rất nhiều trạng thái văn minh truyền thống bên trong nền văn hóa thần truyền. Đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải phá trừ triệt để văn hóa đảng tồn tại trong bản thân mình.

3. Cùng Sư phụ phủ định cựu thế lực 

Trong bài Phật tính vô lậu – Tinh Tấn yếu chỉ, Sư phụ giảng:

“Mọi người nhất định phải minh bạch rõ, hình thức tu luyện mà tôi lưu lại cho chư vị là không thể cải biến, tôi không làm gì thì chư vị không được làm, tôi không dùng gì thì chư vị không được dùng, trong tu luyện tôi giảng như thế nào thì chư vị nói như thế. Hãy chú ý! Cải biến Phật Pháp một cách không biết không nhận ra thì cũng như phá hoại Phật Pháp!” 

Trong bài Thanh Tỉnh – Tinh tấn Yếu chỉ, Sư phụ giảng:

“tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ. Tôi không chỉ là dạy chư vị Đại Pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!”  

Trong giảng Pháp tại buổi họp ở New York năm 1997, Sư phụ giảng:

“Là vì trong khi truyền dạy Pháp, tôi cũng phải làm gương qua hành động của tôi.”(tạm dịch) 

Trong bài Bình chú – Thanh tỉnh, Sư phụ giảng

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” 

Từ trong Pháp mà Sư phụ giảng, tôi nhận thức được rằng, giữa các đệ tử Đại Pháp với nhau vì “mâu thuẫn” hay vì “giúp đỡ” mà nói lời “xin lỗi” hoặc “cảm ơn”, đã không chỉ còn là trạng thái văn minh nhân loại tất yếu phải làm được nữa, mà là vấn đề cùng Sư phụ phủ định an bài của cựu thế lực 

4. Một chút nhìn thấy được ở không gian khác 

Tôi tu luyện với thiên mục khai mở, nhưng bình thường khi giao lưu hoặc viết bài tâm đắc thể hội tôi cố gắng nhận thức từ trong Pháp. Tuy nhiên trong bài chia sẻ này, tôi xin viết ra một chút những điều tôi và các đồng tu khác nhìn thấy ở không gian khác:

Đệ tử Đại Pháp nói một câu: “Xin lỗi!” và “Cảm ơn!” có thể làm những gián cách hình thành bao năm trong tan biến trong phút chốc.

Đệ tử Đại Pháp nói một câu: “Xin lỗi!” và “Cảm ơn!” có thể làm cho cựu thế lực và các nhân tố tà ác không cách nào tạo ra gián cách.

Đệ tử Đại Pháp nói một câu: “Xin lỗi!” và “Cảm ơn!” có thể giúp đồng tu tăng cường chính niệm (Nhất là các đồng tu bị bắt giữ phi pháp sau khi nghe được những lời này).

Đệ tử Đại Pháp nói một câu: “Xin lỗi!” và “Cảm ơn!” có thể làm các hạng mục trợ Sư chính Pháp càng thêm thuận lợi hơn.

Mong các đồng tu bình thường nói lời “Cảm ơn!” nhiều hơn, cũng mong các đồng tu trong lúc cần thiết hãy nói ra lời “Xin lỗi!”.

Trên đây là nhận thức cùng điều nhìn thấy ở không gian khác của cá nhân tôi (còn có đồng tu khác nữa), nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2013/02/12/116748.“谢谢!”与“对不起!”.html



Ngày đăng: 16-12-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.