Trân quý tiền duyên



Tác giả: Theo lời kể của một đệ tử Đại Pháp tại Vân Nam

[Chanhkien.org] Tôi là một học viên nhiều tuổi không có học thức đắc Pháp vào cuối năm 1998. Sau khi tu luyện Đại Pháp được 6 tháng, chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Dưới sự bảo hộ và lòng từ bi của Sư phụ, tôi đã vấp ngã rồi vực dậy cho tới hôm nay. Mặc dù có nhiều điều làm chưa được tốt, tôi vẫn muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và chứng thực Pháp với các đồng tu.

Thần kỳ đắc Pháp

Vào một ngày năm 1998, tôi tới nhà một người họ hàng. Bà tập Pháp Luân Công và nói với tôi Pháp Luân Công là tốt; nó dạy người ta trở nên tốt và có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu. Tôi lắng nghe và nhẹ nhàng đáp: “Tôi không được đi học nên không thể học được.”

Một thời gian sau, tôi thăm bà ấy lần nữa. Bà ấy không đề cập đến việc luyện tập, nhưng bởi vì tôi sắp làm một đôi giày cho bà, tôi đã lấy của bà một cây kim và cuộn chỉ. Tuy nhiên, khi đến nhà bà ấy thì tôi không tìm được chúng. Người họ hàng của tôi không để ý và mời tôi đi học Pháp cùng bà.

Khi chúng tôi tới cũng là lúc mọi người trong nhóm đang đọc Pháp và ngồi bắt tréo chân trên sàn nhà. Họ bảo tôi ngồi thả lỏng hai chân và hai tay hợp thập để lắng nghe họ đọc. Khi đang lắng nghe, tôi cảm thấy như thể có một bộ khí cơ đang vận chuyển trong người. Lực mạnh mẽ vô cùng, tôi tự nghĩ: “Có phải mình đã khiến các vị Thần cảm động?”

Tôi trở về nhà với người họ hàng. Bà ấy nói rằng tôi có căn cơ tốt và Sư phụ sẵn lòng giúp tôi. Bà cũng nói bà đã tập được 2 năm, nhưng không có nhiều cảm giác kỳ diệu. Bất chấp điều này, tôi vẫn không động tâm.

Khi về nhà, tôi tình cờ chạm vào cây kim không tìm được trước đó và ngộ ra: “A! Sư phụ muốn mình tập các bài công pháp Pháp Luân Công đây mà!” Tối hôm đó, tôi tìm được điểm luyện công ở gần nhà. Một học viên là phụ đạo viên rất kiên nhẫn, và các đồng tu rất nhiệt tình. Nỗi sợ hãi bị người khác coi thường nhanh chóng tan biến. Và rồi tôi tham gia nhóm học Pháp và tập công mỗi tối.

Một đêm, khi đang tập bài công pháp thứ năm “Thần thông gia trì pháp”, tôi thấy một cái bát to tròn đang bay ra ngoài từ bên trong người phụ đạo viên. Nó đỏ như mặt trời và đột nhiên bay vụt vào người tôi. Lực va chạm rất mạnh và tôi gần như té nhào. Từ lúc đó tôi cảm thấy rất thoải mái, và không cảm thấy đau như lúc trước khi ngồi tréo chân. Khi đang luyện công, tôi thường cảm thấy như thể ai đó đang sửa các động tác cho tôi, nhưng khi mở mắt thì không có ai ở đó. Pháp thân của Sư phụ đã chỉnh cho tôi.

Không lâu sau khi tập luyện, thiên mục của tôi đã khai mở. Tôi có thể thấy nhiều điều ở không gian khác. Đôi lúc thấy những thứ quá khủng khiếp, quá xấu xa, tôi thỉnh cầu Sư phụ đóng thiên mục mình lại. Trong giấc mơ, tôi thường cảm thấy như mình đang bay và bay lên rất cao ngay cả với người khác. Khi leo lên ngọn đồi, dù là lên đỉnh và các ngọn dốc dựng đứng, tôi có thể dễ dàng leo lên. Khi đôi tai được khai mở (thiên nhĩ thông), tôi có thể nghe nhạc tập và bằng cách đi theo hướng đó, tôi có thể tìm thấy nơi sẽ tổ chức Pháp hội.

Vì không biết đọc, tôi tới nhà họ hàng bất cứ khi nào có thể và mời bà ấy đọc Pháp cho tôi. Khi bà ấy đang đọc, tôi thấy một chuỗi các Pháp Luân đang bay ra từ miệng bà. Tôi rất chất phác và không có quan niệm con người nào lúc bấy giờ. Khi thiền định, tôi có thể nhanh chóng đạt tới trạng thái “định”, cảm giác tuyệt diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà. Đôi lúc tôi cảm thấy dường như đỉnh đầu khai mở và thân thể thăng lên nhanh chóng.

Dường như thân thể tôi có sự biến đổi to lớn, và tất cả bệnh tật đều biến mất. Một người nói tôi trông trẻ hơn 10 tuổi. Sau khi thấy bệnh tật đã được chữa lành và trông tôi trẻ hơn, gia đình tôi rất ủng hộ Đại Pháp. Em gái và chồng tôi cũng bắt đầu tập luyện. Nhưng sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20/7/1999, họ sợ hãi trước áp lực và đã ngừng tập luyện.

Vận dụng thần thông chứng thực Pháp

Nhiều đồng tu đã tới Bắc Kinh phản đối cuộc bức hại và duy hộ Pháp. Tôi cũng muốn nói những lời công lý cho Đại Pháp, nhưng thậm chí trước khi rời Bắc Kinh thì chúng tôi đã bị bắt cóc và giam cầm phi pháp. Hàng ngày tôi bị cảnh sát địa phương và nhân viên an ninh tại nơi tôi làm việc thẩm vấn. Tôi không bao giờ e sợ. Tôi chỉ có một niệm trong đầu: “Ta là một vị Thần, và các ngươi là con người. Nhất chính áp bách tà.” Mặc dù tôi không thể đọc, Đại Pháp đã ban trí huệ cho tôi. Tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Công, và dùng những nguyên lý của Pháp để hỏi họ những câu hỏi mà họ không thể giải thích. Họ đã rất sợ tôi.

Một lần khi một viên công an thẩm vấn tôi, tôi từ chối hợp tác. Anh ta giơ chân lên định đá tôi. Tôi nghĩ: “Sao anh dám đá tôi? Tôi sẽ bẻ gãy chân anh.” Cái chân giơ lên của anh ta không thể nhúc nhích. Từ đó anh ta không bao giờ dám quay lại sách nhiễu tôi nữa. Khi các học viên bị đưa đến các trung tâm giam giữ khác, anh ta không để họ đưa tôi vào xe. Anh ta gọi chồng tôi lên đưa tôi về. Chồng tôi nói: “Tôi không quan tâm; các anh muốn làm gì thì làm! Mấy bà già đó làm được gì? Nếu các anh làm bà ấy điên, tôi sẽ tới chỗ các anh tính sổ.” Cuối cùng, họ van xin chồng tôi đưa tôi về nhà.

Có một lần, tà ác muốn đến nhà bắt tôi. Tôi không mở cửa và liên tục phát chính niệm. Họ không thể vào nhà, vì thế họ đợi cho đến khi cháu gái tôi về và nhân cơ hội đó đi vào. Tôi không để họ thấy cháu gái tôi. Thậm chí khi cháu gái tôi ở nhà, họ cũng không thấy cô bé. Cuối cùng, họ đành tìm con gái tôi thay vào đó.

Đôi khi tôi cũng dùng công năng làm tà ác đứng yên một chỗ. Một lần, một học viên và tôi đang giảng chân tướng cho những người ở công viên. Tôi thấy có người xấu đi theo tôi. Chúng tôi vẫn còn tài liệu giảng chân tướng trong túi nên đường ai nấy về. Khi tới trạm xe buýt, tôi thấy người đó vẫn theo sau. Tôi niệm: “Ngươi, đứng yên đấy.” Anh ta thực sự không thể di chuyển. Tôi lên xe về thành phố trước khi anh ta bình thường trở lại.

Dùng chính niệm giải cứu đồng tu

Một đồng tu bị bắt cóc và giam cầm phi pháp, vì vậy tôi phát chính niệm liên tục trong 24 tiếng đồng hồ. Tôi thấy Sư phụ cùng tôi phát chính niệm, và thậm chí những người nói chuyện bên ngoài cũng phát chính niệm cùng tôi. Một số học viên nói người học viên này chắc chắn sẽ bị kết án. Tôi nhắc nhở họ hãy rút lại lời nói và bảo: “Tà ác không thể quyết định, chỉ có Sư phụ mới có thể quyết định.” Người học viên bị bắt giữ đã hành xử rất tốt và có chính niệm đủ mạnh. Cùng sự phối hợp của chúng tôi, học viên ấy đã bước ra khỏi trung tâm giam giữ.

Một lần, tôi bị bắt cóc và giam cầm phi pháp vì sự thiếu sót và tà ác đã lợi dụng lỗ hổng này. Khi tới trung tâm giam giữ, tôi chỉ có một niệm: “Ta tới trung tâm này để tiêu diệt tà ác.” Tôi liên tục phát chính niệm trong thời gian dài. Suốt cả ngày, tôi phát chính niệm mạnh mẽ trong lúc lao động chân tay. Tôi cũng phát chính niệm trong lúc làm ca đêm. Tôi chính lại hết thảy các nhân tố bất chính trong hang ổ tà ác. Khi có cơ hội giảng chân tướng, tôi sẽ nói trực diện mặt đối mặt. Một ngày nọ, khi bị đưa đến trại lao động, tôi giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát trên đường: “Chúng tôi bị bức hại, tu luyện Đại Pháp không hề sai…” Khi tôi tới trại lao động cưỡng bức để kiểm tra y tế, Sư phụ thình lình để tôi bị “bệnh” nghiêm trọng. Kết quả là, trại rất ngại nhận tôi, và cảnh sát đã trả tôi về.

Tăng cường giảng chân tướng cứu nhiều người hơn nữa

Để cứu chúng sinh, tôi đã liên tục về quê tôi ở vùng nông thôn. Mỗi lần, tôi mang theo vài túi lớn chứa đầy đĩa VCD, tài liệu giảng chân tướng và bùa có in hình Pháp Luân. Tôi sẽ phân phát tất cả chúng một cách êm thấm. Người dân vùng nông thôn rất chất phác, thành thật và tốt bụng. Không chỉ hiểu sự thật về Đại Pháp, họ còn giúp họ hàng, bạn bè và hàng xóm thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ sẽ trở về nhà với đủ loại tài liệu giảng chân tướng.

Để truyền rộng sự thật và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, tôi không quan tâm phải đi bộ lên núi bao xa hay bao lâu, hay có bao nhiêu ngôi làng tôi đã đi qua. Mỗi nơi tôi đến, tôi đều mang Pháp tới cho họ, và tôi luôn luôn được chào đón. Tôi hiếm khi gặp sự phản đối, đây chính là điều Sư phụ giảng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, khi tôi tĩnh tâm học Pháp, tất cả quan niệm sợ hãi, ích kỷ, sợ mất mặt và lo lắng cho gia đình bắt đầu tiêu tan. Tôi đã định rõ sẽ theo sát Sư phụ trong tiến trình Chính Pháp. Tầng thứ có hạn, xin từ bi chỉ rõ những điều chưa phù hợp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/6/7/75055.html
http://pureinsight.org/node/6187



Ngày đăng: 04-01-2012

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.