Những nhân tố đóng vai trò ở phía bên kia




Tác giả: Bill Franklin

[Chanhkien.org] Tôi đã không có tiến bộ nào trong tu luyện trong một thời gian dài. Mỗi việc tôi làm, dẫu nó có thần thánh đến đâu, đều giống như những việc vặt vãnh và thường tình của người thường. Tôi không thể cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của Pháp đằng sau tôi, và tôi dường như đã mất đi khả năng tự phán xét và quyết định con đường của một đệ tử Đại Pháp trong rất nhiều việc. Tôi cũng thấy rất khó khăn để viết ra các suy nghĩ của mình. Viết bài đã trở thành công việc thật khó khăn mà tôi buộc phải làm. Tôi cảm thấy rằng tôi đang làm rất nhiều điều sai, và trở nên rất chán nản bởi trạng thái tu luyện của chính mình.

Sau khi trở về từ Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Los Angeles, tôi bắt đầu nhận thấy một trong những chấp trước của tôi đã trở nên rất mạnh. Sau khi tu luyện trong nhiều năm như vậy, chấp trước đó vẫn rất khó nhận ra trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng nó lại có sức tàn phá dữ dội ở phía bên kia. Vào buổi tối, tôi có thể thấy một biểu hiện tâm chấp trước của tôi. Tôi có thể thấy mình bị nhấn chìm trong nước. Có một nền văn minh và con người sống dưới nước (hóa ra con người có thể thực sự sống dưới nước). Thứ nước này là biểu hiện tâm chấp trước của tôi. Tôi đã bị chìm ngập trong chấp trước mạnh mẽ ấy, thứ dường như bất tận. Sức nước mạnh đến mức nó có thể điều khiển hành vi của tôi. Nhưng thứ “nước-chấp trước” ấy không phải là tôi, bởi vì tôi đã từ chối bị điều khiển bởi nó. Cách mà nước nghĩ không giống như cách mà tôi nghĩ. Điều đáng buồn là con người nhầm lẫn cho rằng mọi dục vọng và khao khát của họ là một phần của chính họ. (Chú thích thêm: sau đó, tôi nhớ ra rằng Sư phụ Lý từng nói mỗi một huyệt đạo trên cơ thể của con người, chẳng hạn huyệt mệnh môn, có thể trở thành khổng lồ trong không gian của riêng chúng, như thể bầu trời trên Trái đất vậy. Nó lớn đến mức có thể khóa mọi công năng của người ta. Lấy đó để suy luận, thì chấp trước của tôi chỉ biểu hiện chính nó trên cơ thể tôi như một vùng nhỏ trên lưng, đằng sau trái tim tôi, nhưng ở không gian khác nó lại lấy hình dạng là đại dương vô tận mà có thể nuốt chửng tôi).

Một trong những người bạn đồng hành của tôi đã chết trong một tai nạn. Anh ấy đã đi sang hành tinh khác, và tôi đi theo anh ấy. Chúng tôi ở trong một căn phòng lớn trông giống như một trạm không gian. Nhưng mỗi người ở đó đang theo dõi sát sao những gì xảy ra trên Trái đất. Nhận thức về thời gian là khác nhau giữa hai hành tinh. Thông qua một thiết bị giống như kính viễn vọng, người ta có thể thấy nhất cử nhất động trên Trái đất trong toàn bộ lịch sử, trông thấy rất chi tiết mà không bị gián đoạn về thời gian. Từ hành tinh đó, thời gian và không gian ở đây, trên Trái đất này không liên tục mà xuất hiện dưới dạng các điểm lẻ. Khi giờ ăn của họ tới, theo thói quen, tôi ngồi lên sàn và dựa lưng. Tôi bắt đầu đọc một tờ báo, trong đó ghi lại các sự kiện xảy ra trên Trái đất theo thứ tự niên đại. Tôi bắt đầu đọc tất cả các sự kiện lịch sử đã xảy ra tại quốc gia thật lộn xộn – Trung Quốc, một đất nước từng trải qua vô số làn sóng chiến tranh kể từ nhà Tần (thời cổ đại). Trong tất cả các cuộc chiến này, những người đã hy sinh oanh liệt nhất chính là các học viên Pháp Luân Công ngày hôm nay. Cuộc chiến gần đây nhất, chiến tranh Triều Tiên, là cuộc chiến mà có ít người trong chúng ta hy sinh nhất. Trong 4 năm ấy, khi chiến tranh đang diễn ra khốc liệt, mỗi năm có khoảng 500 người trong chúng ta đã hy sinh. Tôi chưa kiểm tra lại để xác thực điều này. Đây chỉ là những điều đã được lưu ghi lại. Sự thực là chúng ta đã chịu đựng quá nhiều trong những kiếp sống trước chỉ để có cơ hội được đắc Pháp trong đời này!

Tôi không thể ngăn mình khóc hết lần này đến lần khác. Tôi cảm thấy rất buồn và tự nói với chính mình rằng tôi không nên lãng phí thời gian mà tôi được cấp để tu luyện một chút nào nữa. Nếu không, tôi sẽ không còn mặt mũi nào với phần đã minh bạch của tôi.

Vào thời điểm ấy, máy nhắn tin của tôi đổ chuông. Đó là lúc 4 giờ sáng. Một tin nhắn mới từ một bạn đồng tu của tôi. Nhưng thời gian tin nhắn ghi là 12 ngày trước. Đây là một điểm hóa tinh tế rằng tôi đã bị tụt lại đằng sau, và điều này đã khuyến khích tôi tiến bước hơn nữa.

Bài học lớn nhất mà tôi học được từ trải nghiệm này là: ngay cả khi chúng ta đang làm việc cho Pháp, chúng ta không nên làm việc vì bản thân mình. Nếu tâm tính chúng ta đã rớt xuống tầng thứ người thường, thì chúng ta đang làm việc ở tầng thứ người thường. Chúng ta không nên quên lời dạy của Sư phụ Lý: “Làm mà không cầu, luôn ở trong Đạo”. Mọi thứ mà chúng ta làm, bất kể là điều gì, đã góp phần giúp chúng ta thăng tiến bản thân. Cách duy nhất để chúng ta hoàn thành tốt công việc là học điều chúng ta nên học, và đề cao bản thân mình trước. Bất kể bận rộn đến đâu, chúng ta không thể lơ là trong việc học Pháp. Chúng ta sẽ bị tụt lại đằng sau vào đúng thời điểm chúng ta ngừng tinh tấn học Pháp.

Đừng tò mò về điều tôi đã nhìn thấy. Đây chỉ là một không gian ở tầng thấp trong Tam Giới, nơi mà chúng ta có thể thấy trong quá trình tu luyện. Ngoài ra, luôn luôn có khả năng rằng điều tôi đã thấy là “tự tâm sinh ma”. Do vậy, nó không giống với những cảnh giới tráng lệ và huy hoàng như được mô tả trong bài viết “Ở phía bên kia”. Đồng thời, tôi cảm thấy rằng điều tôi đã nhìn thấy chỉ là biểu hiện của thực tại như một phần của tiến trình Chính Pháp. Sư phụ Lý đã giảng nhiều lần rằng mọi thứ tồn tại trong xã hội nhân loại thật là phức tạp, và những thứ ở đây không đơn giản và dễ hiểu như chúng biểu hiện trên bề mặt. Những trải nghiệm tương tự khác đã dạy tôi rằng lý do thực sự của nhiều điều xảy ra ở phía bên này thực ra lại nằm ở phía bên kia.

Chúng ta không nên truy cầu những điều này. Điều duy nhất chúng ta nên làm là học Pháp. Tất cả những điều này chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình chúng ta đề cao tâm tính. Mặt khác, những trải nghiệm thân thể khác nhau mà nhiều học viên có tại các tầng thứ tu luyện khác nhau chỉ là biểu hiện của Pháp tại tầng con người này. Những trải nghiệm này không hề được viết hết ra và đăng lên Internet. Việc đăng chúng trên mạng Chánh Kiến sẽ giúp giải thể trường năng lượng được tạo ra bởi khoa học hiện đại, thứ chỉ tin vào vật chất một cách sơ đẳng nhất, nhưng theo thời gian, đã trở nên phổ biến. Việc này có thể mang đến lợi ích tích cực cho sự tu luyện của tất cả các học viên, nếu chúng ta chia sẻ dưới góc độ đề cao tâm tính và ngộ Pháp. Đây có thể là con đường mà khoa học mới của nhân loại bắt đầu.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/450

Share

Ngày đăng: 18-08-2010