Thể ngộ sau khi học Pháp: Tỉnh thức với “sứ mệnh” của chúng ta



Tác giả: Thiên Mã

[Chanhkien.org] Cách đây vài ngày, khi tôi đọc phần “Luyện công chiêu ma” trong Bài giảng thứ Sáu của Chuyển Pháp Luân, đoạn Pháp sau đây làm động tâm tôi:

Nhân loại chính là phát triển như thế; [và] trong xã hội nhân loại cũng có cái ‘tình’; do đó sự tình này đối với người thường mà xét quả là hợp với luân lý của đất trời. Vì con người có ‘tình’, nóng giận là ‘tình’, ưng ý là ‘tình’, yêu là ‘tình’, hận cũng là ‘tình’; vui thích làm điều [nào đó] là ‘tình’, không thích làm điều [nào đó] cũng là cái ‘tình’ ấy; thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống. Như vậy làm một người luyện công, một người siêu thường, thì không thể dùng cái [đạo] lý ấy để nhận định được, cần đột phá điều này.

Tôi rất quen thuộc với khía cạnh này của Pháp. Để vượt qua tình cảm và nhìn thế giới này với lòng từ bi, tôi đã học thuộc và chép đoạn Pháp này rất nhiều lần. Tôi hầu như muốn khắc ghi những dòng chữ này vào tận xương tủy để tôi có thể nhắc nhở tôi không bị lạc lối trong thế gian này. Tuy nhiên, tôi vẫn bị ngăn cản nhiều lần vì tình cảm trên con đường tu luyện của tôi. Tôi tự xem mình là quá thụ động trong tu luyện, và nó là rất khó khăn cho tôi luôn luôn giữ vững được tâm thái từ bi. Nếu không trừ dứt được tình cảm, thì làm sao nói đến từ bi được?

Sau khi đọc bài giảng của Sư phụ, “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York, 2009”, tôi thình lình giác ngộ được: “Sứ mệnh”, là nặng nề như núi Thái Sơn. Nó quá nặng đến nỗi không thể thở được. Tôi hiểu rằng điều này đã xảy ra vì tôi quá xa với những yêu cầu của Sư phụ đối với một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp.

Với người thường, ý nghĩa của “sứ mệnh” là gì? Có một số câu chuyện lịch sử nổi tiếng. Ví dụ như, Trương Khiên đi sứ sang Tây Vực hay [đô đốc] Trịnh Hòa dùng thuyền đi đến Đại Tây Dương để thăm viếng một số quốc gia trên các hoang đảo. Sứ mệnh của họ có liên hệ đến chính trị và kinh tế của các quốc gia, khu vực và các nhóm dân thiểu số tại đó, và có ảnh hưởng trực tiếp đến những người đang sống tại vùng đó.  May thay, mặc dù họ bị gặp phải nhiều khổ ải, cuối cùng họ vẫn hoàn thành sứ mệnh của họ.

Vậy, đối với đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của chúng ta là gì? Sư phụ đã nói với chúng ta trong các bài giảng Pháp: “Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.” (“Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”).

Vì thế, nó quá rõ ràng, không cần phải giải thích là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là để cứu độ chúng sinh. Đây là thệ ước thần thánh mà chúng ta mang theo khi xuống đây.  Chúng ta đã có thệ ước to lớn như thế và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Sư phụ để hoàn thành sứ mệnh của chúng ta. Khi thời gian đã tiến đến rất cận kề giờ phút chót của giai đoạn này, sứ mệnh của chúng ta càng trở nên quan trọng và càng gấp rút phải hoàn thành.

Bây giờ, mỗi buổi sáng, niệm đầu tiên của tôi là “tôi là đệ tử Đại Pháp với một sứ mệnh trong thời Chính Pháp này”, thay vì ý niệm mà trước đây tôi có là “Tôi là một người tu luyện”. Toàn thân của tôi tăng thêm năng lượng bởi ý niệm mới này. Chấp nhận “sứ mệnh” của chúng ta và “lời thệ ước thần thánh” của chúng ta, tất cả các loại tình cảm như thương hay ghét, tôi thích hay không thích, và nhiều sự xung đột của tôi đều biến mất. Trong số các đệ tử, không ai nghĩ đến cách của người này hoặc người kia là tốt hơn, hay tệ hơn hay tầng cấp của ai thì cao hơn hay thấp hơn. Mọi người đều an hoà, từ bi và phối hợp một cách lặng lẽ để hình thành một chỉnh thể vĩ đại – đó là sứ mệnh của chúng ta. Đối với con cái và thân nhân của chúng ta, cứu độ họ bằng từ bi là sứ mệnh của chúng ta. Không có sự khác biệt là ai gần gũi với chúng ta hơn. Thậm chí đối với những người lạ, những người chỉ gặp nhau trên đường phố, sứ mệnh của chúng ta cũng vẫn là cứu độ họ bằng từ bi. Không có một lời, chúng ta cố gắng gắn liền với nhau như đang chia sẻ mối quan hệ đã có thiên duyên định đoạt. Đừng quên là “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Điều này cho chúng ta một nền tảng tốt để chư vị thực sự được cứu độ trong tương lai. Để hoàn thành sứ mệnh của tôi, tôi muốn đến từng làng mạc, con đường, trạm xe lửa, và chợ búa có thể bằng xe hơn hay đi bộ.

Chân lý như ý mang tới đây
Bốn biển thong dong vững bước này

(“Như Lai”- Hồng Ngâm II).

Tôi thề hoàn thành thệ ước của các vị Vương tại những tầng thứ khác nhau trong tân vũ trụ!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/7/15/60560.html

http://pureinsight.org/node/5812



Ngày đăng: 16-11-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.