Từ bỏ chấp trước ích kỷ về việc bảo vệ lợi ích cá nhân




Tác giả: Xiang Ta

[Chanhkien.org] Gần đây, ba việc đã xảy ra làm cho tôi có một sự nhận thức sâu sắc về chấp trước vào lợi ích cá nhân của mình thế nào.

Việc thứ nhất xảy ra trong tình huống như sau. Một hôm, sau khi tôi xong công việc và chuẩn bị về nhà. Tôi thấy mình ở một khoảng xa cách bến xe buýt, vì thế tôi phải quyết định là nên đi bộ đến bến xe buýt hay là đón taxi về nhà. Tôi có nên bỏ tiền đón xe taxi để giảng sự thật với người lái xe hay là nên đón xe buýt về nhà. Mặc dù tôi có đủ tiền cho cuộc sống hằng ngày, tôi không giàu nhưng nhờ tằn tiện. Tôi không muốn phải bị mất mát nhưng cũng không muốn lợi dụng kẻ khác. Vì thế, tôi không thể quyết định có nên bỏ tiền đón taxi để giảng rõ sự thật hay là đón xe buýt. Trong khi đi bộ đến bến xe buýt, tôi đã xin Sư Phụ cho tôi một sự gợi ý nhưng Sư Phụ đã chẳng cho gì cả. Cuối cùng, tôi đã nhận ra rằng Sư Phụ đã muốn tôi bước đi trên con đường của chính mình.

Việc thứ hai đã xảy ra khi tôi đang giúp đỡ một người bạn trong lớp mua dữ liệu cho thương hiệu của anh ta. Sau khi tôi giúp anh ta, anh ta đã cho tôi tiền, nói rằng đó là tiền mà người chủ của anh ta sẽ phải trả cho người khác để làm công việc mà tôi đã làm. Tôi đã đồng ý với suy nghĩ của anh ấy, vì thế tôi đã nhận tiền của anh ta. Không may, vợ của anh ta biết được việc này và cô ấy đã nghĩ tôi đã quá quan tâm đến tiền bạc. Sau việc này, vợ tôi đã nói vài điều mà thật làm tâm tôi lây động. Cô ấy đã nói rằng không cần biết ai trả tiền, tôi không nên lấy tiền từ người khác. Suy ngẫm, tôi nghĩ vợ tôi đã đúng. Tôi đã nghĩ về những lời của Sư Phụ: “Những người chỉ chú trọng lợi lộc sẽ không nhận ra những người thân của mình.” (không chính thức bản dịch). Những gì Sư Phụ đã nói thật đúng áp dụng đối với tôi. Ngay cả tôi định dùng số tiền này để mua một dụng cụ dùng trong việc chứng thực Pháp, điều đó vẫn không tốt bởi vì tất cả mọi việc chúng ta làm cần phải trong sạch và chính trực.

Việc thứ ba đã xảy ra khi tôi nhờ một người thân mua táo cho tôi vào mùa đông, và tôi sẽ trả lại tiền cho anh ta. Lúc đó, tôi đã giúp đỡ anh ta tìm được việc làm cho con của anh ấy. Bởi vì anh ta biết ơn tôi nên đã không nhận tiền của tôi. Tôi đã đồng ý, vì thế không nài nỉ trả lại tiền cho anh ấy. Hôm anh ta định mang táo đến, anh ta đã phát hiện 2 thùng táo của tôi đã bị chuột gậm.

Tôi đã không dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường chính mình khi đối diện với lợi ích cá nhân. Thay vậy, tôi đã lại tranh đua vì những chuyện nhỏ nhặt cũng như người thường. Tại sao tôi đã nghĩ nếu tôi cho ai cái gì đó thì anh ấy nên hoàn lại điều gì đó cho tôi? Là một người tu luyện, chúng ta không thể nào suy nghĩ như vậy. Vì thế, 3 việc mà tôi đã miêu tả đã cho tôi một cơ hội để thấy được chỗ thiếu sót của mình. Giúp đỡ bạn bè mua đồ thì không nên kể thù lao và tôi không nên nhận tiền của anh ta. Việc giúp đỡ không nên có điều kiện. Cũng giống như cứu độ sinh mệnh không nên có điều kiện, hay là cứ luôn xem xét xem mình đã bỏ bao nhiêu công sức. Tất cả những việc này dường như nhỏ nhoi, nhưng thật sự phản ảnh chấp trước của tôi về việc che chở cho lợi ích cá nhân và không muốn chịu đựng mất mát.

Tôi cũng nhớ rằng gần đây, tôi đã nhặt được 20 đồng cent ngoài đường và mang tiền về nhà. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng tôi nên mang tiền về nhà hơn là để nó ở trên đường. Sau khi tôi đọc một bài viết từ báo Minh huệ hàng tuần về các học viên đối xử với việc người khác bị mất tiền như thế nào, tôi đã nhận ra rằng sự tu luyện của tôi trong khía cạnh này thật là tồi. Tôi đã nghĩ về đức hạnh cao cả của những bậc tổ tiên.

Tôi sẽ trả lại tiền. Tôi nên sống với một tiêu chuẩn cao và từ bỏ chấp trước ích kỷ vào bảo vệ lợi ích riêng và trở thành một người tu luyện không như người thường. Trong tương lai, tôi sẽ xem những tình huống như vậy với lòng vị tha của một đệ tử Đại Pháp.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/11/26/56194.html

http://www.pureinsight.org/node/5659

Share

Ngày đăng: 07-03-2009