Sự thật về chính sách khủng bố: Một người mẹ đau buồn



Tác giả: Gongfei Zhu

[Chanhkien.org] Thời tiết vào tháng 11 tại Trung Quốc rất lạnh. Đã 6 tháng từ khi chị gái tôi bị bắt. Một ngày trong tháng năm, các công an mật vụ từ Sở An ninh bắt cóc chị tôi vì chị tôi tu luyện Pháp Luân Công và sống theo chân lý Chân, Thiện, Nhẫn. Cuối cùng, chúng áp đặt và kết tội chị tôi và kết án chị tôi một cách bất hợp pháp 5 năm tù ở. Vì chị tôi sẽ bị đưa đi nhà tù tỉnh bang, sáng sớm hôm nay mẹ già và cha yếu của tôi, bị rất nhiều chứng bệnh, quyết định đi thăm chị tôi tại trại giam. Mẹ tôi đặc biệt may một cái quần độn bông gòn cho chị tôi và cha tôi mang theo nhiều thức ăn ngon khác. Cha mẹ tôi dẫn theo hai đứa con của chị tôi và cùng đi đến trại giam. Gió rất mạnh và lạnh buốt. Vì trại chưa mở cửa, họ phải chờ bên ngoài. Mẹ tôi đứng nghiến răng chịu lạnh và dán đôi mắt vào cánh cửa của trại giam. Mặc dầu bà ta biết rằng nó không giúp gì cho bà gặp chị tôi người mà bà nhớ đêm, nhớ ngày, bà ta vẫn cố gắng nhún người lên nhìn qua bức tường cao của trại giam. Mái tóc bạc trắng của bà phất phơ trong gió, nhưng bà vẫn cố gắng đứng ở đó.

Để giúp cha mẹ tôi được gặp chị tôi, tôi cố gắng tìm người liên lạc, cuối cùng tôi tìm được một người bạn có thể giúp chúng tôi. Điều này rất cần thiết vì có một luật lệ rằng những tội nhân vi phạm tội giết người, đốt nhà, cướp bóc, buôn lậu ma tuý, tất cả đều được gặp gia đình, ngoại trừ các đệ tử Pháp Luân Công. Không ai được thăm viếng họ. Khi bắt đầu giờ làm việc, bạn tôi yêu cầu chúng tôi đợi tại phòng an ninh tại cổng trước trong khi anh ta vào bên trong dàn xếp. Cha và Mẹ tôi ngồi trên ghế dài với lòng ao ước và hy vọng. Sau một thời gian dài chờ đợi, bạn tôi ra ngoài và nói riêng với tôi rằng chúng tôi không được gặp chị tôi hôm nay. Tôi nhảy lên “Tại sao? Có phải là có sự sắp đặt trước phải không?” Bạn tôi nói “Nhưng hôm nay chị của bạn bị đưa đi nhà tù tỉnh, vì thế bạn không thể gặp được”.

“Oh” “Thật sự không giúp gì được. Tôi cũng không giúp được gì”. Tim tôi đau nhói như ngọn dao đâm vào. Từ lúc còn nhỏ, tôi có một mối quan hệ rất gần gủi với chị tôi và chị tôi chăm sóc tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi luôn luôn có sự ràng buộc lớn với chị tôi.

Chị tôi rất yếu và chịu nhiều bệnh tật trước đây, nhưng sau khi chị ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, chị đã trở thành một người mới hoàn toàn và tất cả bệnh tật đều biến mất. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công một cách tàn nhẫn, chị tôi không bao giờ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Chị tôi bị bắt đi tù trước đây trong một năm rưỡi vì chị tôi đi Bắc kinh để thỉnh nguyện. Cha mẹ tôi và tôi đã một lần yêu cầu chị tôi không tu luyện nữa, nhưng chị tôi luôn luôn giữ lòng thành tín. Bây giờ tôi không nghĩ rằng điều này là sai trái. Tự do tín ngưỡng là quyền tự do căn bản của mỗi công dân và được bảo vệ bởi hiến pháp, nhưng ĐCSTQ và chính phủ đã tước đoạt quyền tự do này của mọi ngươì. Chính ĐCSTQ mới sai trái. Chính cái chính phủ lũng đoạn và phi lý này khủng bố gia đình chúng tôi, chia rẽ chúng tôi. Và chính cái đảng tà ác quỷ quái này hãm hại nhân dân Trung quốc. Chính cái Đảng này là Đảng giết người. Chỉ khi nào thảm trạng xảy ra cho chính họ thì người dân mới biết rõ rằng chính ĐCSTQ là tà ác và độc hại.

Nhìn lại sự bất lực của bạn tôi, tôi biết đây là điều chắc chắn. Tôi đối với cha mẹ tôi và nói với họ rằng chúng tôi không thể gặp chị tôi bữa nay, nhưng sẽ gặp vào dịp khác. Tôi không thể nâng cao cái đầu tôi để thấy gương mặt của mẹ tôi, luôn luôn lo lắng, đau khổ và rầu rĩ vì chị tôi. Đến 5 năm nữa! Nghĩ tới bệnh tình của mẹ, không biết mẹ tôi còn kéo được năm năm nữa không? Có phải mẹ tôi lìa cõi đời đau khổ này với sự đau buồn? Tôi không dám tưởng tượng những đau khổ nào mà Cha và Mẹ tôi sẽ gánh chịu trong 5 năm tới. Làm sao hai đứa con dại của chị tôi sống không có mẹ săn sóc cho chúng? Tôi không dám nghĩ đến điều đó. Tôi thật sự không dám nghĩ đến điều đó.

Ai đã giam những người tốt tin tưởng vào Chân, Thiện, Nhẫn trong tù? Và ai đã dựng nên thảm trạng một người mẹ không được nhìn mặt con trên trái đất này?

Còn đối với mọi người, những người chưa biết đến, xin nhìn và suy nghĩ. Xin hãy thức tỉnh. Có thể thảm trạng kế tới sẽ đến lượt bạn đó!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/11/14/49331.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5079


Ngày đăng: 27-12-2007