Trừ diệt chấp trước, đi trên con đường đúng đắn và làm tốt ba điều




Tác giả: Một đệ tử tại Trung Quốc

[Chanhkien.org] Tôi luôn luôn cảm thấy rằng tôi đã nâng lên rất chậm chạp từ khi tôi đắc Pháp năm 1997 vì tôi bị dính chặt vào các quy ước cũ của thế gian. Tôi thích nghe ca tụng và đừng phê phán. Tôi nóng giận ngay lập tức khi người khác nói lên lỗi của tôi và từ chối không chấp nhận ý kiến người khác. Tôi thường cãi với người khác và từ chối không nhìn vào trong cho những lỗi lầm của mình. Mỗi lần tôi thấy điều gì xảy ra, tôi biết rằng tôi phản ứng không giống như một đệ tử và bị làm phiền, tổn thương rất nặng. Nhưng chẳng biết vì sao tôi không thể vượt ra ngoài được.  Sư phụ dạy rằng, “Khi đệ tử Đại Pháp mắc lỗi, họ không thích bị phê bình. Không ai phê bình họ được, và khi mà ngươì ta làm, thì cơn giận sẽ nổi lên. Khi họ làm đúng, họ không thích người khác đề cập đến để họ có thể sửa chữa; khi họ sai, họ không muốn bị phê bình. Họ nổi giận khi ai phê bình họ. Vấn đề này càng ngày càng lớn hơn. ”

“Tôi không khiển trách chư vị, nhưng từ nay về sau tất cả chư vị phải chú tâm đến việc này. Chư vị phải chịu được lời phê bình của người khác, không cần biết là ai. Nếu có sự tình như thế, chư vị phải sửa đổi, và nếu không, chư vị cần phải để ý rất nhiều. Nếu chư vị không bị giao động khi người khác chỉ trích, chư vị có thăng tiến” (Giảng Pháp tại Pháp hội Los Angeles”).  Sư phụ chỉ rỏ những chấp trước căn bản của tôi và thức tỉnh tôi với một cái búa. Tôi biết tại sao tôi không nâng cao một cách kiên trì:Tôi rất tự cao, bề ngoài, và có nhiều chấp trước về sợ hãi và tâm ý vào “làm việc”.  Ngay khi tôi quyết tâm trừ diệt các phần tử xấu xa này, thì có chuyện xảy ra.

Một vài ngày sau Tết nguyên đán, một đệ tử tại địa phương quyết định cào sạch tuyết vì nó ngăn chận con đường. Khi chúng tôi đang cào tuyết, các đệ tử khác thì nói với những người qua lại sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và yêu cầu họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ). Chúng tôi mất 7 ngày để cào sạch tuyết. Một ngày đệ tử A đã giúp nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc. Tôi giúp một người. Đệ tử A nói rằng người mà tôi giúp thì thật sự không thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc. Tâm lý người thường của tôi nổi lên và tôi hỏi đệ tử A, “Vậy thì thật sự thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc là làm sao?”

Tôi biết ngay rằng có điều gì sai trái với tôi và lần này không phải là ngẫu nhiên. Nó thật sự là để phơi bày chấp trước về lòng ganh tỵ của tôi và muốn đổ lỗi cho người khác. Tôi có lẽ không giải thích sự quan trọng về thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc cho người đó một cách rỏ ràng. Tôi muốn nói với người đó lại nếu tôi gặp họ. Vài ngày sau đó, tôi gặp lại người đó và tôi giải thích sự quan trọng của việc thoái xuất với rất nhiều chi tiết. Người đó rất vui vẻ chấp nhận thoái ĐCSTQ. Tôi học một bài học từ vụ đó, bất cứ điều gì tôi gặp phải, tôi phải tự nhìn vào trong để đi đúng con đường mà Sư phụ đã chọn cho tôi.

Bài giảng mới của Sư phụ “Lời Chúc Năm mới” và “Chuyển Luân hướng hế gian” được đăng lên trong khi thời Chánh Pháp đang xúc tiến. Cũng trong lúc đó, Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc đã phát động phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp. Chúng ta phải gánh vác trách nhiệm nặng nề về cứu độ chúng sanh. Sư phụ cho chúng ta huyền năng và sự rực rỡ vô bờ bến. Vào năm 2000, khi thế lực tà ác đang còn hung hăng, tôi bắt đầu phân phát tài liệu giảng rỏ sự thật. Tôi rất sợ và tâm ý tôi không bình tỉnh khi tôi phát tài liệu.

Tuy nhiên, tôi thấy rằng tài liệu trong tay tôi là rực sáng. Tôi giác ngộ được rằng Sư phụ đang bảo hộ cho đệ tử đang nắm tài liệu này. Với Sư phụ và Pháp, tôi không nên sợ hãi gì và làm những gì mà tôi phải làm. Trong mấy năm sau đó, tôi đều thấy tài liệu giảng rỏ sự thật và Chuyển Pháp Luân đều chói sáng màu vàng. Điều này cho tôi nhiều tin tưởng trong việc chứng thực Pháp.  Để giúp nhiều người hiểu rỏ sự thật, chúng tôi dùng nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm treo biểu ngữ, dán khẩu hiệu, sơn viết chữ trên tường, chổ công cộng và viết sự thật trên giấy bạc, để giảng rỏ sự thật trên từng góc đường. Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc, các tờ bướm và biểu ngữ được phân phát rộng rải. Để không bỏ sót một ai, chúng tôi còn giảng rõ sự thật từng người, tận mặt, tôi khuyên gia đình tôi để cho tôi được đi đến các thành phố khác với các đệ tử khác để giảng rõ sự thật. Chúng tôi nói từng nhà. Với sự bảo trợ của Sư phụ, đôi khi chúng tôi giúp hơn 50 người thoái trong một ngày.

Nhiều người hiểu sự thật thì rất vui mừng khi nhận tài liệu Đại Pháp và không xé các biểu ngữ mà chúng tôi dán. Một số thậm chí còn lượm những biểu ngữ bị rớt và treo lên lại.

Trong vài ngày, công an tại khu vực đưa một số công an ra xé hết các biểu ngữ của Đại Pháp và tuyên bố họ sẽ bắt và đưa đi cải tạo những ai treo, dán tài liệu. Tôi phát chánh niệm để trừ hắc thủ, và tà linh cộng sản để chấm dứt khủng bố và vẫn đi ra ngoài tốt hôm đó để phân phát tài liệu. Tôi nhớ những gì Sư phụ dạy trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004” “Chúng ta trừ diệt bất cứ thế lực cũ nào nổi lên và mọi thứ mà chúng dàn dựng; chúng ta không thừa nhận sự hiện diện của chúng. Chúng ta trừ diệt hết mọi thứ, chỉ có những việc mà chư vị làm trong khi trừ diệt tất cả bọn chúng là đức độ vô hạn. Không phải là chư vị tu luyện trong những khốn khổ mà chúng dựng nên. Tốt hơn, chư vị đi tu trên đường mà cho chính chư vị trong khi không thừa nhận chúng, thậm chí không biết chúng và trừ diệt những biểu hiện của khảo nghiệm do chúng dựng nên”.  Tôi sẽ đi theo con đường do Sư phụ sắp đặt. Tôi không cần biết hoàn cảnh giống như xã hội người thường, tâm tôi vẫn định tỉnh và trung chánh. Việc công an bắt người dán khẩu hiệu không phải là ngẫu nhiên nhưng mà điều xoáy vào chấp trước sợ hãi của tôi.

Tôi phải làm tất cả những gì để trừ dứt chấp trước này.  Khi tôi sắp rời nhà, chồng tôi cố ngăn không cho tôi đi và nói “Bà không được phép ra ngoài hôm nay. Bà không nghe là chúng sẽ bắt những ai dán và phát tài liệu? Bà không sợ, nhưng tôi sợ. Bà nghe lời tôi một lần đi?”  Tôi trả lời rất tử tế và ngay thẳng “Làm ơn bình tỉnh. Không có gì xảy ra cho tôi đâu. ” Tôi rời ngay khi tôi nói xong. Biết rằng không ngăn được tôi, anh ta nói sẽ không cho tôi vào nhà khi tôi về. Tôi không ngại. Tối đó, một số chúng tôi đi đến bảy làng nhỏ phân phát và dán tài liệu và sơn khẩu hiệu trên tường. Sáng hôm sau, chồng tôi làm như không có việc gì xảy ra và đi làm việc như thường. Trừ dứt chấp trước và đi đúng trường ngay chánh không phải là điều chúng ta nói, nhưng phải thực tế làm chúng.

Khi chúng là làm ngay chánh, gia đình chúng ta giúp chúng ta chứng thực Pháp, và, chúng ta cũng cứu độ gia đình chúng ta nữa.   Lòng kiên quyết của các đệ tử Đại Pháp khi chứng thực Pháp không thể giao động bởi bất cứ điều gì trong xã hội này. Chúng ta hoàn toàn an toàn nếu chúng ta đi đúng con đường Sư phụ sắp xếp, trừ dứt quan niệm thế gian, và cứu độ chúng sanh. Khi chúng ta có chánh niệm, chánh hành, chúng ta sẽ thấy “những cây bóng mát, với bông hoa rực rỡ, và ngôi làng khác trước mặt” (Bài giảng Thứ Chín, Chuyển Pháp Luân)

Dịch từ:

http://minghui.org/mh/articles/2007/10/22/165012.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5026

Share

Ngày đăng: 27-11-2007