Tâm trong sạch quyết định kết quả trong các công việc của Đại Pháp



Tác giả: Một đệ tử Tây phương tại San Diego

[Chanhkien.org] Tôi rất muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi về việc này đã lâu. Tôi là một học viên tại San Diego, nhưng tôi đã đi Nữu ước trong 2 tuần để giúp bán vé cho Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán năm 2007. Trong chuyến đi đó, tôi học được rất nhiều điều hay. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm đó với các bạn. Sau khi đến Nữu ước, tôi được yêu cầu bán vé tại các đại học tại đó. Tôi được đi chung với các đệ tử khác trong suốt thời gian đó. Chúng tôi dựng nên những sạp bên đường với tivi và chiếu những Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán của những năm trước, và phát tài liệu và bán vé. Tôi có ý nghĩ rằng vì tôi nói tiếng Anh giỏi và tôi là người tốt, vì thế tôi nghĩ việc bán vé sẽ rất dễ dàng cho tôi.

Cuối mỗi ngày, tôi chỉ bán được vài tấm vé hay có ngày không bán được tấm nào. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng có nhiều đệ tử khác chỉ nói được rất ít tiếng Anh đã bán được 30 tấm vé mỗi ngày. Tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi không thể bán vé nhiều và trách rằng tôi bị đưa đến các trường khác nhau mỗi ngày trong khi các đệ tử khác chỉ ở tại một trường. Điều này tiếp tục trong một thời gian ngắn, và tôi vẫn không hiểu được vì sao. Rồi thì, một đêm, khi tôi đang học Chuyển Pháp Luân với một nhóm đệ tử khác, một nguyên lý lộ rõ cho tôi.

Trong bài giảng thứ 5 trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ viết, “Nếu chư vị hỏi một trong số người đó việc khai quang là gì, họ sẽ nói với chư vị rằng sau khi khai quang tượng Phật sẽ bắt đầu linh nghiệm. Họ không thể giải thích nó linh nghiệm ra sao. Vì thế tất cả họ chỉ làm là tiến hành buổi lễ. Họ đặt một tờ giấy nhỏ với một số kinh Phật bên trong cái tượng, gói chặt nó lại bằng giấy, và tụng kinh trước mặt nó. Sau đó họ nói rằng họ đã làm xong khai quang. Tuy nhiên, nó có hiệu quả như khai quang không? Điều này còn tùy thuộc vào việc tụng kinh. Đức Thích ca Mâu ni nói về chánh niệm – chư vị phải tụng kinh với sự tập trung tuyệt đối để thật sự làm chấn động thế giới tu luyện của chư vị, và chỉ như thế mới có thể mời được Đấng giác ngộ. Và chỉ khi nào Pháp thân của Đấng giác ngộ nhập vào tượng thì nó mới có hiệu quả của khai quang.”

“Trong khi đó, một số nhà sư khi tụng kinh, thật ra họ nghĩ rằng ‘họ trả mình bao nhiêu tiền sau khi mình khai quang xong? Hay khi họ tụng kinh, họ nghĩ “người này rất khó chịu với tôi”. Họ còn ganh ghét lẫn nhau vào xích mích nữa. Chư vị không thể từ chối được điều này đang xảy ra ở thời mạc Pháp này. Không phải là mình chỉ trích Phật giáo ở đây, nhưng trong chùa của thời mạc Pháp không còn thanh tỉnh nữa. Khi họ nghĩ đến những điều đó họ phát ra tà niệm – làm thế nào Đấng giác ngộ đến được? Không cách gì có được hiệu quả của việc khai quang. Nhưng điều này không tuyệt đối – vẫn còn một số chùa tốt và các nhà Đạo tốt không ở trong trường hợp này. “Tại một thành phố, tôi thấy một nhà sư tay của ông ta rất đen. Ông ta nhét một tờ giấy có mấy câu kinh vào tượng Phật và gói chặt một cách vụng về. Sau đó ông ta lẩm nhẩm một vài lời và nói rằng khai quang xong rồi. Sau đó ông ta lấy một cái tượng khác và rồi cũng lẩm nhẩm vài câu. Một lần khai quang ông ta tính tới 40 đồng. Ngày này thậm chí cả nhà sư cũng muốn làm ăn, và làm tiền từ việc khai quang tượng Phật. Tôi nhìn thử và không thấy khai quang – không có cách nào ông ta khai quang kiểu đó được. Thật khó mà tin rằng thậm chí nhà sư còn làm được chuyện này. Biết tôi còn thấy gì nữa không? Có một người tại một ngôi chùa, và ông này trông giống như là người tu tại gia. Ông ta nói rằng ông ta đang khai quang cho một tượng Phật tại đó. Ông ta đưa lên một tấm kiếng và quay nó về phía mặt trời để ánh sáng chiếu vào thân cái tượng, và ông ta nói rằng đã khai quang rồi. Thật là khôi hài! Đến hôm nay, Phật giáo đã đến nổi này, tin hay không tùy chư vị”. Theo tôi hiểu nguyên lý này là tại tầng thứ của tôi hiện nay có lẽ là điểm bắt đầu trong các việc Đại Pháp, nơi mà tâm chúng ta phải có mặt, là những gì quyết định sự hữu hiệu của việc Đại Pháp. Chúng ta làm như thế này là để cứu độ chúng sinh. Chúng ta có đạt được điều này hay không, thì tôi nghĩ rằng không tùy vào chúng ta làm những gì, mà tùy thuộc vào chúng ta làm nó ra làm sao. Nếu chúng ta làm việc Đại Pháp vì để lợi lộc cho việc cứu độ của chính mình, để được đức, với một tâm trí không trong sạch, hay vì những chấp trước khác, thì có lẽ mục đích chính sẽ không đạt được, vì thế điểm bắt đầu đã không tốt.

Đó là khi tôi biết được một phần lỗi lầm của tôi. Khi tôi đến Nữu ước để giúp với Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán, lý do mà tôi đến là tôi cảm thấy rằng có thể chỉ một vài chương trình nữa thôi, và tôi muốn có cơ hội giúp việc cho nó. Tôi muốn đặt vị trí của mình trong giai đoạn này. Tôi hiểu rằng lý do của tôi đến giúp là để chứng thực cho bản thân tôi. Tôi thật sự hiểu rằng sự hữu hiệu của những nổ lực bán vé không đến từ khả năng nói tiếng Anh của mình hay những khả năng người thường khác, nhưng chính là tùy thuộc vào tâm và ý nghĩ của chúng ta có thật sự trong sạch không. Tôi hiểu rằng làm việc Đại PHáp với chấp trước vào lợi ích cá nhân là giống như khai quang để kiếm tiền.

Tương tự như khai quang, mục đích của việc phát tài liệu của chúng ta là để mời người khác đến tham gia Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán – và vì thế họ được cứu độ. Khi tôi phát truyền đơn, tôi chỉ làm cho có việc, trong khi đó tâm của tôi nghĩ đến nhiều thứ. Có lẽ đây cũng giống như nhà sư đang nhét giấy vào tượng Phật, lẩm nhẩm và câu, và nói rằng đã khai quang xong.

Trong khi trở về văn phòng ngày đó, tôi thấy vài việc mà tôi nghĩ là tôi được cho xem. Có một học viên nhảy qua lại rất nhanh từ người này đến người khác, như đang đuổi họ và nhét tài liệu vào tay họ. Trông rất xấu, và nhìn gương mặt của người đệ tử này, thì giống như cô ta bị áp lực rất nhiều. Tôi nhớ là tôi có nghĩ rằng chính cô ấy, đang làm cho con đường đi của cô ta khó khăn nhiều hơn. Cô ta cũng có thể phát được bấy nhiêu truyền đơn bằng cách tươi cười và cho những người đi ngang trước mặt cô, và ảnh hưỏng của nó có thể tốt hơn nữa. Sau khi thấy điều này, tôi cố gắng thật tỉnh táo khi tôi phát tài liệu. Sau khi thấy được những lỗi lầm này, tôi chấn chỉnh lại, và tôi bán được rất nhiều vé hơn. Có ngày, nhóm của tôi bán hơn 30 tấm vé. Nhưng, trong suốt thời gian tôi ở lại, tôi cảm thấy rằng Sư phụ tiếp tục cho tôi nhiều tín hiệu và dạy tôi nhiều hơn về điều này.

Trong lúc chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm, một học viên lớn tuổi từ Trung quốc chia sẻ câu chuyện khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công mới bắt đầu. Tôi không hoàn toàn nhớ rõ câu chuyện, nhưng tôi nhớ chi tiết chính. Bà ta nói rằng một đệ tử trong vùng bà dán các bích chương giảng rõ sự thật và bị bắt đem xuống ngay lập tức bởi người phụ trách. Sau đó, cô ta dán tờ khác và lại bị bắt đem xuống. Lý do cô ta bị bắt đem xuống khi cô ta dán bích chương là vì cô ta dán với sự nổi giận và thù ghét những gì đang xảy ra, chứ không phải là với tâm ý giúp người ta hiểu rõ sự thật. Vì ý niệm của cô ta không tốt, tờ bích chương mang theo năng lượng đó.

Sau đó, tôi được phái đi vào các văn phòng chính của các trường đại học khác nhau tại Nữu ước. Tôi đi với hai học viên khác. Một người nói rất nhỏ nhẹ, lớn tuổi. Tôi vẫn nghĩ rằng tôi có thể nói rất tốt, nhưng cách mà ông ta nói thì ngược hoàn toàn với tôi. Ông ta nói tiếng Anh với giọng Trung quốc rất nặng nề, và ông ta nói nhỏ đến nổi bạn phải cố gắng lắng nghe khi ông ta nói, nếu không thì không nghe được. Ông ta cũng tạo ra vẻ khiêm tốn và hiền lành, thái độ rất tốt.

Tôi rất kinh ngạc khi biết rằng ông ta làm rất tốt. Chúng tôi cuối cùng trực tiếp nói chuyện với một số khoa trưởng các trường đại học, mặc dầu chúng tôi được nói rằng chúng tôi cần làm hẹn. Nhưng có khi chúng tôi thình lình gặp hay ông ta đang ngồi với các khoa trưởng của các đại học khác. Họ rất thích thú nghe chúng tôi nói, và chúng tôi rất thành công bất cứ nơi nào chúng tôi đến.

Điều này nói cho tôi biết thêm rằng với Chính niệm của các đệ tử là quyết định kết quả công việc Đại Pháp. Tôi hiểu rằng mặc dầu bạn hay lắm, làm rất khá, có nhiều khả năng của người thường, bạn vẫn không thể làm được gì nếu tâm niệm và ý định không chánh đáng. Trong khi đó, các đệ tử khác với Chính niệm và thật sự làm việc cho Đại Pháp với cả tâm của họ trong việc cứu độ sẽ làm rất khá, mặc dầu họ chỉ biết đôi chút tiếng Anh.

Tôi muốn chấm dứt chia sẻ kinh nghiệm này từ một câu giảng của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Nữu ước năm 2007” “Nếu chư vị không thể cố gắng làm tốt được, thì làm sao chư vị cứu độ được chúng sinh? Khi ý niệm của chư vị nghĩ ra là không trung chánh, làm thế nào chư vị làm tốt được? Đó cũng giống như đang hợp tác với tà ác, vậy. ”

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4986



Ngày đăng: 30-10-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.