Mộng luân hồi (2)



Tác giả: Đường Phượng

[ChanhKien.org]

5. Dạo quanh địa ngục

Vào giai đoạn khoảng từ 10 đến hơn 20 tuổi, tôi đã gặp biết bao nhiêu khổ nạn, giống như cuộc sống ở trong địa ngục vậy.

Một lần tôi nằm mơ thấy mình đang ở trong địa ngục vừa sâu, vừa tối, vừa lạnh lẽo, âm u, dường như những người bị đưa đến đây đều là những người phạm tội. Có người cầm roi trong tay bắt người có tội cởi bỏ quần áo và làm việc, làm những công việc bẩn thỉu và phải làm cả ngày lẫn đêm, vì địa ngục không có ngày đêm, nên lúc nào cũng đều tối tăm. Xem ra tôi cũng là người có tội, họ không cưỡng bức tôi làm việc, tôi có thể đi lại thoải mái, nhưng đi đến đâu cũng nhìn thấy những người giám sát cầm roi cưỡng bức những người kia làm nô dịch khổ sai. Người nào không chịu làm, muốn dừng lại hoặc định bỏ trốn, thì sẽ bị đánh đập nặng nề. Nhìn họ phải lao động trong đau đớn vô tận như vậy, tôi thấy thà chết còn hơn. Tôi muốn thoát ra khỏi nơi địa ngục này, nhưng không biết tại sao đã đi bao nhiêu năm vẫn chưa đến được điểm cuối cùng, cũng không thể tìm thấy lối ra. Tôi đau khổ vô cùng và tôi đã tuyệt vọng! Tôi đã ở trong địa ngục đau khổ vô tận này mà thức dậy.

6. Linh hồn rời khỏi thân thể

Bởi vì tôi luôn mong muốn được xuất gia tu luyện, cắt tóc trở thành ni cô, nhưng bố mẹ tôi tìm đủ mọi cách để ngăn trở, cũng lại không có ai chỉ cho tôi đến nơi nào để tu luyện, lại càng không thể tìm được chính Pháp, không còn cách nào khác, tôi đành phải miễn cưỡng kết hôn. Vì nếu tôi không kết hôn thì sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của các em gái tôi.

Những năm sau khi lập gia đình, bệnh tật của tôi càng ngày càng nhiều, ngày càng nặng, cuối cùng, khi tôi 28 tuổi, thận phải của tôi bị hỏng và phải cắt bỏ. Khi nằm viện, tôi thực sự cảm thấy rõ ràng rằng mình đã chết vì linh hồn tôi đã rời khỏi cơ thể. Phía trên phòng bệnh tôi đang ở có một chiếc thang, trên thang đầy người chết nằm la liệt, tôi leo qua những người chết ấy, leo mãi leo mãi, vô cùng mệt mỏi, cuối cùng cũng leo đến một cánh cửa lớn sơn màu đỏ. Hai cánh cửa mở, tôi kiệt sức ngồi ở cửa, nhìn xuống thấy một vài bệnh nhân khác ở cùng với tôi và nhìn thấy chính tôi đang nằm trên giường bệnh. Tôi cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, tôi muốn ngừng thở nhưng không thể ngừng, cảm giác như không thể thở được nữa. Tôi biết mình sắp chết thật, tôi hét to kêu cứu nhưng không kêu được, mẹ tôi ngồi bên cạnh, tôi gọi to nhưng mẹ không nghe thấy! Bởi vì thực chất tôi không kêu ra được âm thanh. Tôi lại hét lên: “Bác sĩ, cứu tôi với!” Tôi vừa nghĩ như vậy, thì một y tá đẩy xe chở thuốc đi tới, cô ấy gọi to một tiếng: “Đường Phượng, dậy để tiêm thuốc nào”.

Ngay khi cô ấy kêu lên như vậy, linh hồn của tôi đột nhiên bay vào cơ thể và vào lúc đó tôi đã sống lại. Tôi nói: “Cảm ơn bác sĩ, vừa rồi nếu cô không gọi tôi, thì tôi đã chết rồi! Bởi vì linh hồn của tôi đã rời đi rồi”. Tôi nắm tay mẹ tôi và nói: “Mẹ ơi, xin đừng rời xa con, xin hãy gọi tên con liên tục nhé, nếu không con sẽ chết mất”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47952



Ngày đăng: 25-09-2007

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.