Tu luyện trong khi thành hôn với một người thường



Tác giả: Một học viên Tây phương

[Chanhkien.org] Tôi đắc Pháp vào tháng Sáu năm 1998 và nhận thấy đây là thứ mà tôi mong đợi trong nhiều kiếp sống trên trái đất. Tôi không thể ngưng học Pháp và mỗi lần đọc nhiều bài giảng. Chồng tôi không phản đối tôi tập luyện Pháp Luân Công nhưng cá nhân anh thì không trở thành một người tu luyện.

Tôi đã thành hôn 21 năm, nhưng quan hệ giữa chúng tôi không được tốt. Thường tranh cãi rất nhiều và sống chung vì mục đích nuôi dưỡng đứa con gái chưa tự lực được. Gia đình tôi không được đầm ấm cả hai đều cảm thấy rất buồn cho tình trạng như vậy.

Tôi được thăng chức liên tục tại chỗ làm và làm khá nhiều tiền. Tôi quyết định không giữ cuộc hôn nhân không vui này nữa. Chúng tôi bàn luận với tình trạng buồn bã đầy nước mắt đến quyết định ly hôn. Cuộc ly hôn rất hòa giải. Chúng tôi có một số tài sản chung và chồng tôi chuẩn bị giành những của cải chung và riêng nhưng tôi không muốn giữ những thứ đó cho dù là của cải của bà ngoại để lại cho mẹ tôi rồi mẹ tôi truyền lại cho tôi. Anh ta có thể lấy hết. Tôi khồng cần gì cả.

Mặc dù chúng tôi không sống chung, nhưng tôi vẫn tin tưởng anh ta hơn tất cả những người khác. Anh giành nhiều thời gian tìm vật dụng cho tôi xây một căn nhà ở cách xa nơi tôi sinh sống trước đây khoảng một giờ chạy xe. Con gái tôi rất buồn về sự ly hôn của chúng tôi và mất một thời gian dài nó mới quen được.

Khoảng một năm trước tôi dọn tới nhà mới, tôi bị mất việc. Cựu thế lực dùi vào những chấp chước của tôi làm cho tôi không có thu nhập gần hai năm. Tôi dùng số tiền đầu tư và giành giụm được để sống qua giai đoạn khó khăn đó.

Điểm chuyển hướng tới trong một ngày khi rộng mở cửa lòng của mình đối với người chồng cũ. Tôi nhận ra tôi đã nuôi dưỡng một sự giận dữ anh ta trong lòng. Một ngày nọ chúng tôi nói chuyện trên điện thoại và tôi bảo anh và tôi là người chịu trách nhiệm cho sự ly hôn mình. Trong quá khứ tôi luôn tranh luận gay gắt với anh, lâu ngày trở thành sự hờn giận âm thầm. Khi tôi thật sự nhận trách nhiệm đó là chấp chước của tôi về hôn nhân, quan hệ của chúng tôi đột nhiên tiến triển và trở nên dễ dàng như là năm đầu tiên chúng tôi mới thành hôn.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và trở thành bạn thân. Tôi tìm được việc làm ở một tiểu ban khác. Tôi phải dọn đi và tìm một người tu luyện mà tôi có thể bàn luận về việc này được. Tôi cảm thấy tôi làm sai trong việc ly hôn, tôi muốn sửa lại. Người bạn đồng tu này nghe câu chuyện của tôi và đề nghị là tạo ra quan hệ cho tốt và có thể thành hôn trở lại.

Cuối cùng sau bảy năm tôi quyết định nói chuyện thành hôn trở lại với người chồng cũ của tôi. Anh ta cũng có ý như vậy. Hầu hết những bạn đồng tu mà tôi chia sẻ việc này đều đồng ý thành hôn trở lại là việc nên làm. Một trong những đồng tu nói là đã thấy với thiên mục là chồng tôi là một lính của phật rất hùng mạnh và sáng chói. Tôi sững sốt và tôi từ từ hiểu ra rằng chồng tôi có thể đến xã hội này giúp tôi khi tôi thề nguyện giúp Sư Phụ trong giai đoạn Chính Pháp. Cho dù lúc chúng tôi đã ly hôn, anh ta vẫn giúp tôi. Ví dụ như đưa tôi tới sân bay để tôi đi dự Pháp Hội hay coi nhà hộ khi tôi vắng mặt. Nghe tôi kể những chuyện mà tôi lo lắng. Nghe học viên kia nói vậy, tôi ngẫm nghĩ lại có thể đó là một trường hợp.

Chồng tôi có bệnh rối loạn đã làm cho anh ta đau đớn suối đời. Tâm lý bị rối loạn đã ngăn cản làm cho anh ấy không thể làm việc hết sức mình mặc dù anh ta có học vị cao và rất có bản lĩnh. Nhưng có học viên nói đó là cựu thế lực cố làm như vậy để anh ta cảm thấy anh không xứng làm một người đàn ông và cũng không đủ khả năng lo cho gia đình. Thật ra một lính của Phật có bản sự thật to lớn.

Bây giờ chúng tôi xem xét thành hôn lại và mọi thứ rất hòa thuận. Ai biết đó là việc làm đúng đắn. Chỉ khi tôi nhận thấy trách nhiệm của mình thì mọi việc sẽ được giải quyết. Bây giờ tôi nghĩkhi đối xử với anh ta phải biết kiềm chế và từ bi. Tôi cảm thấy anh ta đang hoàn thành sứ mệnh của mình đó là giúp đỡ, ủng hộ tôi. Có một học viên thấy việc này và nói không phải là chuyện nhỏ cho một người thường thành hôn với một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Ở một tầng nào đó, chồng tôi cũng hiểu được điều này.

Sự phụ đã xếp đặt cho mỗi đệ tử rất huyền diệu nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ biết những người chung quanh đã đóng góp vào nhiệm vụ của chúng ta như thế nào. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ và bảo vệ của anh ta giành cho tôi khi tôi tiếp tục đi đến cuối đường.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4576


Ngày đăng: 30-05-2007