Dự ngôn của Lưu Bá Ôn trên bia đá tại núi Thái Bạch tỉnh Thiểm Tây




[Chanhkien.org] Lời dịch giả:

Lịch sử Trung Quốc trải qua nhiều triều đại vua chúa, mỗi một triều đại đều có người tu Đạo, nên đã có một số dự ngôn để lại đời sau, như bài thơ dự ngôn của Bộ Hư Đại Sư đời nhà Tùy, “Thôi Bối Đồ” của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cang đời nhà Đường (bên cạnh Đường Thái Tông Lý Thế Dân). “Mã Tiền Khóa” của Khổng Minh thời kỳ Tam Quốc. “Mai Hoa Thi” của Thiệu Ung đời nhà Tống. Bài “Thiêu Bính Ca” của Lưu Bá Ôn đời nhà Minh (bên cạnh Chu Nguyên Chương).

Đến hôm nay thì tất cả dự ngôn ấy đã có người giải ra rất chính xác với chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Người tu Đạo không cầu danh lợi nên những gì họ để lại đời sau chắc chắn không phải khoe tài, có lẽ chỉ nhằm mục đích cảnh tỉnh đời sau là sự việc trên đời đều đã có sự sắp xếp của Trời. Tất cả bài đều nhắc đến cùng một việc là đừng nên bỏ lỡ việc lớn nhất ở trên đời sẽ xảy ra. Hôm nay có lẽ tất cả những Thần ấy đều có mặt tại đây để nắm giữ cơ hội cuối cùng này. Bài dưới đây là một bài khác của Lưu Bá Ôn đã phát hiện ở trên bia đá, tạm dịch nghĩa nên chắc chắn không chính xác, chỉ để hiểu sơ đại ý bài thơ.

*  *  *

Thiên có nhãn, Địa có nhãn, Người người cũng có một đôi nhãn. Thiên cũng lật, Địa cũng lật, Tiêu dao tự tại lạc vô biên. Kẻ nghèo một vạn lưu một ngàn, Kẻ giàu một vạn lưu hai ba. Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển, Nhìn xem ngày chết ở nhãn tiền.

Bình địa không có ngũ cốc trồng, Cẩn phòng tứ phương tuyệt khói người. Nếu hỏi ôn dịch thời nào hiện, Nên xem giữa cửu Đông tháng Mười. Người làm việc thiện thì được thấy, Kẻ làm việc ác không được xem. Trên đời có người hành Đại Thiện, Lây bởi kiếp này thật không đáng.

Còn có mười sầu ở trước mắt.

Nhất sầu thiên hạ loạn khắp nơi. Nhị sầu Đông Tây người đói chết. Tam sầu hồ rộng gặp đại nạn. Tứ sầu các tỉnh khởi lang khói. Ngũ sầu nhân dân không an nhiên. Lục sầu mùa Đông giữa tháng Chín tháng Mười. Thất sầu có cơm không người ăn. Bát sầu có áo không người mặc. Cửu sầu thi thể không người liệm. Thập sầu khó qua năm Heo Chuột. Nếu được qua khỏi đại kiếp niên, Mới tính là thế gian bất lão tiên.

Dù cho là thiết La Hán làm bằng đồng, Khó qua mười ba tháng Bảy. Cho dù bạn là Kim Cang Thiết La Hán, Trừ phi thiện mới được bảo toàn. Cẩn phòng người người gian nan qua. Cố gắng giữ qua năm Rồng Rắn. Trẻ nhỏ giống như Chu Hồng Võ, Tứ Xuyên còn khổ hơn Hán Trung.

Mãnh sư gầm như lôi, Hơn hẳn trăm cọp hung. Tê giác hiện ra đuôi, Bình địa gặp mãnh nhược. Nếu hỏi năm thái bình, Dựng cầu nghênh tân chủ. Thượng nguyên Giáp Tử đến, Người người cười ha ha. Hỏi bạn cười cái gì? Nghênh tiếp tân địa chủ. Trên quản đất ba tấc, Tối không nạn trộm cướp. Tuy là mưu vì chủ, Chủ ngồi trung ương Thổ. Nhân dân gọi Chân Chủ.

Tiền bạc là vật bảo, Nhìn thấu dùng không được. Quả thực là vật bảo, Lòng đất nứt không đảo.

Bảy người một đường tẩu, Dẫn dụ đã vào khẩu.

Ba chấm cộng một câu (Chữ Hán ghép lại là chữ Tâm “心”),
Bát vương nhị thập khẩu (Chữ Hán ghép lại thành chữ Thiện “善”).

Người người đều hỷ cười, Ai ai cũng bình an.

Dịch từ :

http://zhengjian.org/zj/articles/2003/6/17/22117.html

Share

Ngày đăng: 13-02-2007