Bỏ tính kiêu ngạo vì ở địa vị trách nhiệm




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan

[Chanhkien.org] Nhìn lại đoạn đường tôi khi tôi tham dự Đài truyền hình Nhân Đường Tân (NTDTV) Đại nhạc hội Năm mới Trung Hoa, tôi nhận thức rằng nhiều chấp trước của tôi đã được phơi bày. Tôi không được vững vàng cho lắm. Khởi đầu, tôi không muốn tham dự và chỉ làm khi khuyến khích bạn đồng tu. Nhiều lần tôi muốn rút lui hoặc ở lại vì tôi ngượng ngùng không dám nói với mọi người là tôi muốn rút lui.

Sống trong xã hội người thường, hình như tôi “có số lãnh đạo”. Tôi có khuynh hướng để trở thành người hướng dẫn hầu như trong mọi trường hợp mà tôi tham dự. Tôi rất tốt trong sự hiểu biết, với truyền đạt và chấp nhận người khác. Đối với tôi rất dễ dàng nhận thức ý kiến của mọi người và chấp nhận nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng đồng thời tôi vô tình bộc lộ sự quá tự phụ với địa vị của tôi. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả hai mặt cá tính tốt, và xấu đều hiện ra.

Trong Đại nhạc hội NTDTV tôi tham dự vào ban chuẩn bị, tôi đương nhiên trở thành điều hợp viên. Vào giờ trình diễn, tôi thường lo lắng vì công việc của đại hội thường can nhiễu đến việc làm Đại Pháp khác của tôi. Do đó tôi thường có ý rời khỏi đoàn. Tôi bị gặp rắc rối vì không cân bằng các kế hoạch của tôi và luôn tìm cách thoát ra dễ dàng trong mọi trường hợp. Sự kiêu căng của tôi giữa đám người thường được lộ ra và làm tôi không kính nể cảm giác của bạn đồng tu.

Sau cùng ngày hôm qua vào giờ trưa tôi nhận được lá thư của một bạn đồng tu. Lá thư có ý nghĩa khuyến khích tôi. Nhưng nó nói rằng tôi quá chú tâm để “tạo danh tiếng của người trưởng đoàn. ” Tôi đã bị xúc phạm vì những lời đó và nổi giận. Tôi nổi giận vì người bạn đồng tu đã cho tôi là nhỏ mọn. Tại sao cô đó nghĩ rằng tôi có tư tưởng bẩn thỉu để “bảo tồn danh tiếng trưởng đoàn của tôi?” Tôi tự nhủ rằng không cần biết cô đã khuyến khích tôi bao nhiêu đi nữa, tôi sẽ không bao giờ làm người trưởng đoàn nữa. Nhưng mà ngày hôm sau, tôi lặng lẽ suy nghĩ, “Lý Sư Phụ đã dạy chúng ta nên nhìn vào bên trong khi xảy ra cuộc xung đột. Có phải sự xung đột đã xảy ra khi tôi nổi giận?” Tôi nhất định phải nhìn bên trong với tâm yên tĩnh và viết xuống tư tưởng của tôi.

Tai sao người bạn đồng tu đã viết cho tôi rằng tôi cần làm các hội viên của đoàn tin tưởng vào các quyết định của tôi? Tại sao cô ấy nói rằng tôi mục đích của tôi không nên nhắm vào “tạo danh tiếng trưởng đoàn của tôi?” Phản ứng đầu tiên của tôi là cô ấy sai. Tại sao tôi quan tâm điều gì tầm thường, bẩn thỉu như danh tiếng trưởng đoàn của tôi?

Nhưng sau khi nghĩ sâu hơn, tôi nhận thức rằng thật ra tôi đã quá kiêu căng trong “khả năng lãnh đạo” của tôi giữa người thường mà tôi không nhận ra. Trong xã hội người thường, nếu một người nào hiến dâng mình trong việc công cộng và làm được tốt thì họ được ca tụng. Nếu một người trở thành lãnh đạo, người đó sẽ ra lệnh cho người khác. Nếu người nào hoàn tất nhiệm vụ thì được kẻ khác khen ngợi. Thật sự tôi đã được những việc này trong xã hội người thường. Nhưng tại sao tôi có thể cho là sự việc cũng như vậy giữa các bạn đồng tu? Trong “Giảng Pháp ở buổi họp mặt Sinh Viên Á châu Thái Bình dương”, Sư Phụ đã nói: “ Thật ra chư vị chỉ là liên lạc viên, là người phục vụ cho người khác, và chư vị không có thẩm quyền. Phối hợp mọi người được tốt, đó là chức vụ tốt để chư vị có thể giúp Sư Phụ ở tầng bậc hiện người thường. ”

Lúc trước tôi xem tôi như có thể sống theo sự đòi hỏi của Sư phụ. Thật sự tôi nghĩ rằng tôi đã làm việc giúp đỡ người khác. Nhưng thật ra nhiều chấp trước của tôi đã được che giấu khi tôi giúp người khác. Tôi hy vọng các bạn đồng tu khác sẽ theo dõi những gì tôi nói và không có ý riêng tư của họ. Tôi hy vọng rằng các bạn đồng tu sẽ thấy được sự thành đạt của tôi và khen tặng tôi, và tôi hy vọng nhận được những lời khen từ các bạn đồng tu khi tôi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của người phối hợp….

Xin cảm ơn, Sư phụ nhân ái! Khi tôi làm việc Đại Pháp với những chấp trước được dấu rất kín, tôi không nhận được những gì như hợp tác, ca ngợi, và khen tặng từ các bạn đồng tu. Thay vì tôi nghe những lời đồn xấu, không thật về tôi từ cái này đến cái khác. Tôi đã gần như bị đánh bại. Tôi đã nghĩ không nên mất thời giờ trong đoàn và nên quan tâm đến việc làm của tôi ở đoàn khác. Tôi đã không được giác ngộ cho đến khi sự va chạm trở nên trầm trọng và tôi không biết phải làm sao. Chỉ khi tôi bắt đầu bình tĩnh nhìn bên trong và cố gắng đào xới tận gốc.

Trong tiến trình từng giai đoạn lấy ra các nguồn gốc chấp trước của tôi, tôi cảm thấy yên tĩnh và trong sạch trong nội tâm tôi. Tôi không còn tư tưởng rời khỏi đoàn trình diễn và có quyết tâm để tham dự nhiều công tác Đại Pháp. Chỉ vì tôi nhận thức rằng việc gì tôi đang làm là hòa hợp cả thân thể và cứu độ chúng sinh, công việc của tôi lộng lẫy vô song và thiêng liêng. “Nếu chư vị tự cải tiến bằng phương pháp này, những việc mà chư vị làm với tâm tinh khiết sẽ là tốt nhất và thiêng liêng nhất ” (“Càng Tinh Tấn”, Pháp Luân Đại Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Cảm ơn Sư Phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã chỉ những sự thiếu sót của tôi.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=3912

Share

Ngày đăng: 01-01-2004