Không phải công tác mà là tu luyện



Bản in Bản in

Tác giả: Một đệ tử Thụy Điển

[ChanhKien.org] Tôi là một học viên Thụy Điển. Tôi từ Bắc Kinh chuyển đến Thụy Điển từ năm 1991. Năm 1994, tôi tham gia vào khóa giảng 10 ngày ở Tế Nam của Sư phụ và tôi đã bắt đầu cuộc hành trình chân chính của cuộc đời mình kể từ đó. Tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của mình khi đến Thụy Điển. Người Thụy Điển có mối nhân duyên rất gần gũi với Đại Pháp. Năm 1995, Sư phụ đến Thụy Điển một mình để truyền Đại Pháp và tổ chức các khóa giảng. Có lẽ bởi vì tôi đã đắc Pháp vào một thời gian trước đó, tôi đã trở thành người liên lạc cũng như điều phối viên cho Thụy Điển. Điều này đã trở thành một trải nghiệm tu luyện tuyệt vời đối với tôi.

Từ bi đối đãi với đồng tu

Tôi rất thích làm các việc cho Đại Pháp. Tuy nhiên, khi mọi thứ nhiều lên, tôi lại trở nên căng thẳng, thái độ xấu đi và tôi đã rất khó chịu với người khác. Ngược lại, tôi có thể nhớ rõ khi Sư phụ đến Thụy Điển để truyền Pháp, ngài rất kiên nhẫn khi giảng bài, dạy các bài công pháp và trả lời những câu hỏi của các học viên phương Tây.

Một ngày nọ, Sư phụ gọi tôi sang một bên và nói với tôi một cách rất nghiêm túc: Họ đều là đồng tu của chư vị. Một số người tu luyện tốt hơn cả chư vị. Chư vị phải đối xử tốt với họ. Nếu không, chư vị sẽ phải hối tiếc đến một trăm năm sau đó. Tôi cảm thấy rất xấu hổ sau khi nghe những lời của Sư phụ. Tôi chỉ đơn thuần cắm cúi vào công việc và hoàn toàn không chú ý tới thái độ của mình. Điều này đã làm tôi xúc động sâu sắc. Tôi thực sự biết ơn lời răn dạy kịp thời của Sư phụ. Nhiều năm sau, bất cứ khi nào tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn với các đồng tu, ngay sau đó tôi sẽ vô cùng hối hận. Giọng của Sư phụ thường xuyên vang lên trong tâm tôi.

Sư phụ đã giảng trong bài “Không phải là công tác mà là tu luyện” – Tinh tấn yếu chỉ:

Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện, chứ không phải công tác, hết thảy nhân viên công tác của chúng ta trước hết phải là người thực tu tâm tính cao, mẫu mực trong tu luyện tâm tính, không cần lãnh đạo theo dạng thức người thường.

Thường thì tôi sẽ lập một danh sách những việc để làm cho Đại Pháp và hy vọng sẽ làm được nhiều hơn và nhanh hơn theo cách này. Mặc dù tất cả những việc này là cho Đại Pháp, tôi thường xử lý với tư tưởng của một người thường và nhiều quan niệm của người thường.

Tôi nhớ lại ngay khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi không biết làm thế nào với những đồng tu phương Tây. Một ngày nọ, một đồng tu người Thụy Điển đã hỏi tôi: “Tại sao bạn không thể ngồi xuống và chia sẻ với chúng tôi, chẳng hạn, trong 6 tiếng và sau đó chúng ta có thể làm cùng nhau? Cách này có kết quả tốt hơn không?” Câu trả lời đầu tiên của tôi là: “Sáu tiếng đồng hồ? Lâu như vậy sao!?!” Tuy nhiên, sau đó tôi ngẫm nghĩ và cảm thấy cũng có lý để thử nó. Tôi dần dần hiểu ra: Khi tôi làm việc, tôi chỉ nhấn mạnh kết quả nhưng bỏ qua quá trình làm việc đó. Tuy nhiên, chẳng phải là quá trình thực hiện mới thực sự là tu luyện? Trong quá trình này, tôi có thể nhìn thấy sự đáng quý của các đồng tu và nhận thấy những thiếu sót của tôi. Phải mất một khoảng thời gian dài trước khi tôi hình thành thói quen chia sẻ nhiều hơn với những đồng tu phương Tây cũng như làm việc, tu luyện và cùng nhau đề cao. Thỉnh thoảng tôi nhớ đến những lời của Sư phụ trong bài thơ “Thực tu” – Hồng Ngâm:

Thực tu

Học Pháp đắc Pháp

Tỉ học tỉ tu

Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu.

 

Diễn nghĩa:

Tu thật sự

Học Pháp được Pháp,

So sánh việc học việc tu với nhau,

Mọi việc cứ thế mà đối chiếu,

Làm đến thế tức là tu.

Cứu người là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp

Tôi đã đảm nhiệm việc liên lạc với Bộ Ngoại giao Thụy Điển kể từ ngày 30 tháng 07 năm 1999. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với họ trong 18 năm qua. Họ đã thay đổi nhân viên nhiều lần trong khoảng thời gian này. Những người mới đến luôn hỏi cùng một câu hỏi phổ biến: Pháp Luân Công là gì? Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công? Tôi nhớ trong vài năm đầu, tôi vẫn tiếp xúc với một nhà ngoại giao nữ. Tôi đã nói với cô ấy về trải nghiệm cá nhân của tôi và những gì tôi đã chứng kiến và nghe thấy. Cô lắng nghe tôi rất chăm chú và đã rơi nước mắt. Tuy nhiên sau nhiều năm giảng chân tướng, hầu như không có kết quả nào rõ ràng. Chính phủ Thụy Điển vẫn luôn chỉ đối thoại kín với ĐCSTQ về vấn đề nhân quyền. Tôi bắt đầu phàn nàn với họ. Một ngày nọ cô ấy gọi tôi và nói: “Tôi sắp sửa thay đổi nơi làm việc tới đại sứ quán ở một quốc gia khác. Tôi cảm thấy mình thật bất lực đối với việc giải quyết các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Có tin gì về giáo sư Vu Trường Tân không (một đệ tử Đại Pháp từ Bắc Kinh)?” Tôi hiểu rằng cô ấy biết rất rõ chân tướng về Đại Pháp nhưng cô ấy không thể làm được gì để giúp đỡ. Tôi thấy cảm giác tội lỗi của cô. Tôi nhận ra rằng mình cũng sai. Tôi là một người tu luyện và tôi có trách nhiệm cứu người. Làm sao mà tôi lại có thể đổ lỗi cho những người mà chúng tôi muốn cứu? Mọi việc không được tốt và đó là trách nhiệm của tôi chứ không phải của cô.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”:

Làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, chư vị không có bất kỳ lý do nào không đi hoàn thành sứ mệnh của mình.

Và ngài cũng giảng:

Chư vị gánh vác trách nhiệm to lớn nhường nào! Chư vị từ đầu không hề chiểu theo xuất phát điểm chư vị cứu độ chúng sinh mà suy xét vấn đề, toàn dùng nhân tâm để suy nghĩ! Một khi đụng phải vấn đề cụ thể thì nhân tâm bèn nổi lên! Một khi gặp việc cụ thể thì nhân tâm bèn xuất ra!

Cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Điều mà một người bình thường có thể làm chỉ là xác định vị trí của mình. Chính niệm của chúng ta có thể giúp loại bỏ đủ loại nghi tâm của họ cũng như lan truyền những suy nghĩ tốt đẹp và chính nghĩa để họ có thể đứng ra lên tiếng cho Pháp Luân Công.

Năm 2002, chúng tôi đã mời thủ tướng Thụy Điển tham gia buổi mít-tinh của chúng tôi trước quốc hội. Ban đầu, bà ấy chỉ đồng ý ký vào bản kiến nghị của chúng tôi. Sau khi tham dự buổi mít-tinh của chúng tôi, bà đã chủ động cầm lấy mic-rô và phát biểu. Bà đã ủng hộ chúng tôi một cách rất tích cực.

Triển lãm sách hàng năm ở Gothenburg là một cơ hội tốt để chúng tôi làm sáng tỏ sự thật cho các chính trị gia. Mỗi năm, quốc hội Thụy Điển sẽ có một triển lãm ở đó. Mỗi 2-3 tiếng, sẽ có một chính trị gia đến từ một khu vực khác để gặp gỡ và nói chuyện với công chúng. Tôi là khách mời thường xuyên của họ trong 10 năm qua. Rất nhiều mối quan hệ của tôi với các thành viên quốc hội là từ đó. Mỗi lần trước khi đến đó, tôi đều kiểm tra lịch trình và xem ai sẽ ở đó trong ngày. Sau đó tôi xem qua thông tin cá nhân của họ và quyết định mình sẽ nói chuyện với ai. Một ngày kia, khi tôi đến triển lãm sách, người đầu tiên tôi nhìn thấy là một Nghị sĩ mà tôi rất muốn nói chuyện. Ông ấy đã biết chân tướng về Pháp Luân Công và xem phim tài liệu về mổ cắp nội tạng. Ông cũng đã tham gia vào các kiến nghị đầu tiên về sửa đổi pháp luật. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rằng ông cần biết thêm về Pháp Luân Công. Ông ấy đã đến từ một giờ trước. Ông ấy rất vui khi được gặp tôi. Ông ấy muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Ông đưa ra nhiều câu hỏi và chúng tôi đã nói chuyện không ngừng trong hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó, khi được phỏng vấn bởi đài truyền hình Thụy Điển về các vấn đề về cưỡng bức mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, ông ấy đã nói rất tốt và tôi rất vui vì ông ấy đã sắp đặt vị trí cho mình.

Thoát khỏi chấp trước sợ hãi

Trong những hoàn cảnh bình thường, tôi không sợ hãi khi giảng chân tướng cho các thành viên quốc hội. Nhưng có một lần một nghị sĩ cao tuổi có tầm ảnh hưởng và có vẻ mặt rất nghiêm. Tôi đã có một chút sợ hãi trong tâm. Tôi đi qua đi lại hai lần ở đó nhưng không có can đảm để tiếp cận ông. Tôi vừa định bỏ cuộc. Ngay lúc đó, tôi đi qua một đồng tu và tôi hỏi cô ấy liệu cô ấy có thể đi cùng tôi đến giảng chân tướng cho vị nghị sĩ đó không. Thông thường tôi là người khuyến khích cô ấy, nhưng hôm đó cô ấy đã đồng ý mà không hề do dự. Cuối cùng, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất suôn sẻ với vị nghị sĩ đó đó. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông trở nên rất vui vẻ và cuối cùng ông ấy cảm ơn chúng tôi rất nhiều.

Tôi thường thích chọn người mà tôi muốn làm sáng tỏ sự thật và chọn những người mà tôi có thể dễ dàng xoay sở. Tuy nhiên, ý nghĩ này có thể cản trở nhiều người đáng lẽ được cứu và làm cho rất nhiều người mất cơ hội được cứu. Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016”:

Chư vị thích thì chư vị cứu, chư vị không thích thì chư vị không cứu, thế thì có thể cứu độ chúng sinh hay không?

Và Ngài cũng giảng:

Những nhân tâm và tâm lo sợ kia lẽ nào có thể điều động nổi công?

Tôi thực sự cảm ơn Sư phụ đã để đồng tu giúp tôi khi tôi có tâm sợ hãi.

Lấy lại sự kiên nhẫn bằng cách tu luyện

Một số nghị sĩ sẽ nhanh chóng có những hành động hỗ trợ chúng tôi sau khi họ đã biết được sự thật. Một số nghị sĩ biết rất rõ chân tướng và tôi đã làm sáng tỏ chân tướng cùng với những đồng tu khác cho họ, trong nhiều năm, họ không bước ra để hỗ trợ chúng tôi. Tôi đã phát triển một tâm bất bình đối với họ. Thông qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng tâm tôi cần phải trong sạch và tinh khiết khi giảng chân tướng và cứu người. Chúng ta cần phải thực sự từ bi với người khác và không nên chạy theo kết quả. Ngoài ra, tư tưởng của một người bình thường không ổn định và có thể dễ dàng bị can nhiễu bởi nhiều phía. Khi tâm chúng ta không ổn định và chính niệm của chúng ta không mạnh, chúng ta có thể ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Sau khi chia sẻ với các đồng tu, chúng tôi đã điều chỉnh lại tư tưởng của mình và hỗ trợ các nghị sĩ với chính niệm của chúng tôi. Sau này, khi họ bước ra, họ biểu hiện rất chân chính. Sự can thiệp từ đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc khiến họ còn quyết tâm ủng hộ chúng tôi hơn.

Dụng tâm lắng nghe

Trong những ngày đầu của việc giảng chân tướng, trọng tâm chính của tôi là những gì mình sẽ nói với họ và tôi không chú ý nhiều đến việc lắng nghe người khác. Đôi khi tôi thậm chí sẽ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của người khác. Tôi không tập trung lắng nghe những gì người khác nói. Tình huống tương tự đã tồn tại khi tôi giao tiếp với các đồng tu. Tôi nói nhiều hơn là lắng nghe và hầu như không dụng tâm lắng nghe người khác.

Một hôm, con gái tôi nhắn tin cho tôi và hỏi ý nghĩa của một chữ Trung Quốc ‘thính’– lắng nghe (聴). Tôi thấy từ ‘thính’ – lắng nghe (聴) rất giống với từ ‘đức’ (德). Chữ phồn thể của từ ‘thính’ là không chỉ dùng tai mà còn dùng cả trái tim (vì có bộ ‘nhĩ’–tai (耳) và bộ ‘tâm’–trái tim (心) trong chữ ‘thính’). Nó có liên quan đến đạo đức. Chữ giản thể ‘thính’ (听) không có cả tai lẫn trái tim. Nó chỉ có một cái miệng và không có chút đạo đức nào (vì có bộ ‘khẩu’ (口) trong đó).

Giờ thì tôi đã hiểu để có thể lắng nghe đòi hỏi sự tu luyện và buông bỏ bản thân mình. Tôi lớn lên trong môi trường của văn hoá đảng, luôn đặt bản thân mình lên trên ý kiến của người khác. Tôi đã không biết cách lắng nghe người khác, hãy lắng nghe bằng cách sử dụng trái tim mình. Nếu tôi muốn cứu người, tôi phải tu luyện và từ bỏ toàn bộ văn hoá đảng và trở nên vô ngã. Dần dần tôi nhận thấy rằng mình sẽ dễ dàng nhìn thấy mặt tốt của một người nếu tôi biết dùng trái tim để lắng nghe, và tôi cũng dễ dàng tìm được xuất phát điểm để giảng chân tướng. Chỉ bằng cách này tôi mới có thể giảng chân tướng đúng hướng và đúng trọng tâm.

Tôi đã giảng chân tướng cho chính phủ trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, tôi chưa dồn hết tất cả nỗ lực và tôi đã có quá nhiều chấp trước sợ hãi. Do đó quá trình giảng chân tướng rất chậm và còn xa với yêu cầu của Sư phụ. Tôi cảm thấy trở ngại lớn nhất trong tu luyện chính là nhân tâm. Việc làm sáng tỏ chân tướng cho chính phủ là một quá trình loại bỏ các chấp trước của con người bao gồm chấp trước vào sợ hãi, truy cầu kết quả và không toàn tâm toàn ý v.v. Và đó cũng là một quá trình nỗ lực để đạt được sự chân thành, trái tim thuần khiết.

Sư phụ đã an bài con đường. Còn lại là tùy thuộc vào tôi để sắp đặt tâm tính của mình vào đúng chỗ. Chỉ bằng cách tu luyện bản thân tốt mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn bạn đồng tu!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7294

Share

Ngày đăng: 19-12-2017