Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Hãy tranh thủ thời gian để thực tu


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[ChanhKien.org] Vào ngày 19 tháng 01 năm 2000, Minh Huệ đăng một bức ảnh kỳ diệu: “Sư phụ Lý ở trong núi lặng nhìn thế giới sau khi rời New York, sau 20 tháng Bảy, 1999”. Khi một đồng tu gửi bức ảnh đến nhà tôi, đó là vào một buổi tối đầu xuân tháng 02, khi nhà nhà vừa mới lên đèn. Tôi chỉ nhìn thấy một bầu trời đen kịt và không thể nhìn rõ thứ gì khác. Tôi nghĩ chắc hẳn là có điều gì huyền bí nên tôi giơ bức ảnh lên gần ánh đèn để nhìn rõ hơn. Đột nhiên bức tường của hang đá phía bên phải Sư phụ phát ra những ánh sáng vàng rực rỡ. Thật vô cùng thần kỳ! Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang khích lệ tôi nhanh chóng bước ra khỏi chấp trước con người và nắm chắc thời gian để cứu nhiều người hơn nữa! Từ đó tôi bắt bản thân mình phải theo sát quá trình Chính Pháp của Sư phụ và cố gắng hết sức để làm các việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.

Tôi xuất ngoại vào khoảng hai năm trước, và bất cứ khi nào tôi truy cập trang web Minh Huệ, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là bức ảnh “Sư phụ Lý ở trong núi lặng nhìn thế giới sau khi rời New York, sau 20 tháng Bảy, 1999”. Lúc đó phần lớn khoảng trời xanh trong bức ảnh là một màu xanh thăm thẳm. Tôi nghĩ rằng bức ảnh này hẳn phải có một ý nghĩa xâu xa vì được đăng trên Minh Huệ. Nửa năm sau tôi vô tình phát hiện màu xanh đậm đã dần dần giảm đi. Ba tháng trước, tôi thấy màu xanh đậm đã giảm xuống chỉ còn một milimet. Hóa ra, bầu trời xanh giống như một chiếc đồng hồ cát trong thời cổ đại. Khi tất cả cát đã rơi xuống hết, là lúc thời điểm đến. Gần đây tôi nghe Sư phụ nói trong giấc mơ của tôi: Khi màu xanh đậm này biến mất, đó là lúc kết thúc. Bầu trời lúc đó sẽ rõ ràng.

Tôi biết rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng thời gian đang rất cấp bách. Mỗi giây mỗi phút đều được kéo dài để tu luyện tốt bản thân. Như tôi hiểu hiện nay, rất nhiều học viên hải ngoại không có cảm thấy cấp bách. Họ chấp trước mạnh mẽ vào sự thoải mái và không thể nghiêm khắc với bản thân. Họ hiếm khi làm các việc Đại Pháp hoặc thậm chí không làm gì. Một số đồng tu là nội trợ và không phải làm việc bận rộn như các nhân viên văn phòng nhưng họ vẫn không ra ngoài để làm việc Đại Pháp. Một số đồng tu không thể học Pháp hàng ngày. Một số thì bận làm hạng mục. Họ làm rất nhiều thứ nhưng không thể duy trì luyện công hàng ngày. Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta trong Lời chúc gửi Pháp hội Argentina [2016]:

Đại Pháp là Pháp của vũ trụ, là Pháp thành tựu các sinh mệnh, muốn đắc được Ông, thì nhất định phải thật sự tĩnh tâm lại không ngừng học tập, đọc hiểu Ông, làm người chiểu theo yêu cầu của Pháp, làm một người tu luyện, đó mới là đệ tử Đại Pháp; ‘luyện’ là phụ trợ của tu luyện, hai cái này thiếu một là không được.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi tưởng rằng mình có thể được coi là tinh tấn vì luôn cố hết sức làm ba việc mỗi ngày. Tuy nhiên vào ngày thứ chín sau Pháp hội New York tháng 05 năm nay, Sư phụ đã điểm hóa trong giấc mơ của tôi rằng tôi cần phải tinh tấn hơn nữa. Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi thường đi ngủ lại sau khi thức dậy và ngủ sáu tiếng mỗi ngày, khiến tôi không có thời gian để luyện công khi tôi bận rộn. Thực ra luyện công là hình thức nghỉ ngơi tốt nhất. Tôi có thể có thêm thời gian luyện công nếu tôi ngủ ít đi. Mặc dù Sư phụ điểm hóa tôi bằng từ bi nhưng tôi không thể thực hiện nghiêm túc. Trước Pháp hội San Francisco vào tháng 10 năm 2016, Sư phụ đã điểm hóa một lần nữa cho tôi qua lời của con gái: “Còn ngủ nữa à. Còn không mau tỉnh lại!” Tôi trợn mắt nhìn thì thấy con vẫn đang ngủ, tôi lại nằm ngủ tiếp.

Gần đây tôi lại bị ma ngủ can nhiễu nghiêm trọng hơn. Tôi buồn ngủ khi làm bất cứ việc gì, không chỉ khi học Pháp và đọc Pháp mà cả khi viết bài. Tôi có thể ngủ trong khi ngồi trước máy tính. Bởi vì khác múi giờ nên thời gian phát chính niệm vào buổi tối là lúc 3:00 giờ sáng (2:00 giờ vào mùa đông). Hầu hết các học viên không phát chính niệm vào thời gian đó. Mặc dù tôi đã cố gắng một lúc, nhưng không thể kéo dài đến cuối. Hôm nay tôi thậm chí không thể dậy phát chính niệm vào buổi sáng vì bị ma ngủ can nhiễu. Cho đến khi tôi nhận ra nó nghiêm trọng như thế nào, ma ngủ đã can nhiễu nghiêm trọng việc tôi làm ba việc đến nỗi tôi không thể làm tốt những việc tôi nên làm.

Hiện nay có rất nhiều các đồng tu, như tôi, đang bị can nhiễu bởi ma ngủ, nghiệp bệnh v.v. Nên tôi viết bài chia sẻ này để cảnh tỉnh đến các đồng tu để có thể bài trừ can nhiễu và tinh tấn thực tu, vững chắc hơn. Và nếu như ngộ được thì chắc chắn phải làm được, nếu không thì không phải là đang tu luyện. Hiện tại thời gian thực sự không còn nhiều, hãy quý trọng từng giây phút mà Sư phụ kéo dài cho chúng ta, nắm chặt để tu tốt chính mình, cộng đồng tinh tấn, đi tốt con đường cuối cùng, mới xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ với chúng ta.

Nếu có điều gì chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7222

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 24-06-2017
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận