Tu tâm khứ tình, viên dung tốt với gia đình



 Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Úc Châu

[ChanhKien.org] Hơn một năm qua, tất cả những thử thách khảo nghiệm của tôi đều bắt nguồn từ chấp trước vào tình, nó đã khiến tôi khá suy sụp tinh thần trong một giai đoạn thời gian và ảnh hưởng đến tu luyện đề cao.

Chồng tôi đã tham dự một buổi tiệc gặp mặt giữa những người bạn thời sinh viên đại học và đi thăm một số bạn học thời sinh viên và thầy giáo tại các thị trấn lân cận đó. Sau đó anh đã có liên hệ với một phụ nữ, người đã từng thích anh thời học đại học. Mặc dù mỗi người hiện tại đều đã có gia đình, nhưng sau hơn 30 năm không gặp khiến họ cảm giác rất hưng phấn, chụp rất nhiều ảnh chung, sau đó càng hay trao đổi tương tác với nhau trên ứng dụng WeChat. Nhưng sự quan tâm, thân ái giữa họ với nhau đã thật sự vượt quá khuôn khổ tình bạn thông thường trong mắt tôi. Tất cả mọi người đều tin rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng yêu thương nhau, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Do đó, tôi không thể chấp nhận việc làm này của chồng và chỉ trích, trách mắng anh ta đã phản bội hôn nhân và phản bội tôi. Anh ấy không tiếp thu và nói: “Anh không làm gì cả, chỉ có thể là nói chuyện hơi nhiều quá mức thôi. Nhưng mà anh cũng không dấu diếm em. Nếu em không vui, anh sẽ không liên lạc với cô ta nữa là được chứ gì.” Tôi bị tình khống chế, cảm thấy đau khổ ghê gớm, không thể tha thứ và thậm chí còn muốn ly hôn. Anh ta nghĩ rằng tôi bị tâm lý bất ổn không thể nói lý lẽ được vì đang ở thời tiền mãn kinh. Con trai hơn 10 tuổi của tôi cũng vài lần đứng bên nhắc nhở tôi về “Chân-Thiện-Nhẫn” trong khi chúng tôi cãi vã với nhau. Nhưng tôi về căn bản nghe không vào, thậm chí còn cầm điện thoại của chồng ném vỡ tan, làm trong nhà không được bình yên, đã hoàn toàn quên mất đây là để khiến tôi phải loại bỏ chấp trước vào tình.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Trong tu luyện cần tiêu nghiệp, tiêu nghiệp sẽ thống khổ; làm sao có thể tăng công một cách nhẹ nhàng thoải mái kia chứ!

Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng, để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ‘ma luyện’ tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được.

Tôi lớn lên trong một gia đình tương đối khá giả, từ nhỏ đến lớn chưa gặp bất kỳ khó khăn gì. Và cuộc sống ở nước ngoài trong hơn 20 năm cũng khá bình ổn thuận lợi. Đột nhiên phát sinh chủng sự việc này, trên bề mặt tôi cảm giác như mọi mắt xích trong toàn bộ cuộc sống của tôi đều rối loạn và từ trước tới nay chưa bao giờ cảm thấy bàng hoàng và bất lực như vậy. Tâm trí của tôi bị những tư tưởng người thường chiếm giữ, hướng ngoại nhìn rất mãnh liệt và quan hệ hôn nhân, tình cảm đôi lứa đang được đặt lên trên mọi thứ. Cựu thế lực đã dùi vào sơ hở này để khiến tôi suy sụp.

Trong Càng về cuối càng tinh tấn, Sư phụ giảng:

Thực ra, lý tại xã hội nhân loại là phản lý trong vũ trụ. Con người có nạn, có thống khổ là để con người hoàn trả nghiệp, từ đó có tương lai hạnh phúc. Còn người tu luyện chính là chiểu theo chính lý mà tu luyện. Chịu khổ chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hoá nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng, và thăng hoa tầng thứ; đó là việc rất tốt; Pháp lý chân chính là như vậy. Tuy nhiên, trong tu luyện thực tế, khi thống khổ đến, khi mâu thuẫn xung kích đến tim gan, đặc biệt là khi xung kích chạm tới những quan niệm ngoan cố kia của con người, thì quả là khó vượt quan được; thậm chí biết rõ rằng đó là khảo nghiệm mà vẫn không vứt bỏ được chấp trước.

Đúng là như vậy, tôi biết rõ ràng là phải buông bỏ chấp trước nhưng lại không thể buông nó xuống được.

Sau đó, chúng tôi có chương trình quảng bá Shen Yun ở địa phương. Để cứu độ chúng sinh tốt hơn, tôi yêu cầu bản thân mình mỗi ngày phải học Pháp ít nhất một bài và luyện năm bài công Pháp. Ngoài ra mỗi lần phát chính niệm, tôi đều xin Sư phụ gia trì để tôi rũ bỏ được chấp trước vào tình. Tôi thường học Pháp với các đồng tu vững chắc, giao lưu trao đổi dựa trên Pháp. Tôi ngộ ra, tu luyện là nghiêm túc và chúng ta nhất thiết phải dùng chính niệm của người tu luyện suy xét vấn đề. Kỳ thực, mọi thứ này đều là cấp cho tôi sử dụng để đề cao bản thân, loại bỏ chấp trước. Tôi nhận ra rằng cựu thế lực muốn lợi dụng chấp trước vào tình để kéo tôi ngã xuống.

Tôi càng không rũ bỏ chấp trước vào tình thì chúng càng diễn hóa ra các giả tượng khác nhau khiến tôi càng bị hãm sâu hơn vào trong đó mà không đi gánh vác trách nhiệm cứu người. Trong thời gian hơn ba tháng, tôi đã bán vé ở các trung tâm thương mại từ năm đến sáu ngày mỗi tuần, hướng tới dân chúng giới thiệu Shen Yun.Một khi bước ra khỏi nhà, tôi liền yêu cầu bản thân mình không nghĩ đến cái gì hết, chỉ tập trung vào việc bán vé. Trong lúc vắng người, tôi sẽ cố gắng nhẩm “Luận Ngữ”, thu hoạch được nhiều điều tốt. Sau một giai đoạn thời gian kiên trì, sự tiêu trầm của tôi dần dần biến mất và chính niệm trong tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, ý thức được phải đi cho tốt con đường tu luyện, đảm đương tốt trách nhiệm cứu người. Các thành viên trong gia đình cũng là các chúng sinh, là đối tượng cần được cứu độ, và tôi không thể đẩy họ đi sang phía đối lập với Đại Pháp. Hơn nữa, con trai tôi đã cải bỏ các thói quen xấu và khôi phục trở lại cuộc sống bình thường, cơ bản thoát ra khỏi mê muội. Quan hệ vợ chồng chúng tôi cũng cải thiện rất nhiều, tôi không nên lại dùi vào sừng bò, nhất thiết phải tùy kỳ tự nhiên.

Tháng 03 năm nay, tôi bắt đầu tham gia hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại trên nền tảng mạng ứng cứu toàn cầu. Chỉ trong vòng sáu tháng ngắn ngủi, rất nhiều tâm chấp trước của tôi đã được phơi bày, đặc biệt là tâm tranh đấu và tâm oán hận. Lúc đầu còn cho rằng bản thân mình không có tâm sợ hãi, khi gọi điện thoại tôi thường thường đều áp đặt đối phương khiến họ chấp nhận chân tướng mà không có sự từ bi của đệ tử Đại Pháp. Đôi khi tôi có thể nhận ra điều này nhưng tôi đã không đối đãi nghiêm túc. Cho đến cuối tháng 08, tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi đang sống trong nước [Trung Quốc], sau khi hàn huyên vài câu mẹ tôi đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện nói: “Trong tất cả người nhà này con là đứa không có tiền đồ nhất, phản đảng, phản quốc, phản bội gia đình. Việc gì phải khổ thế chứ?” Lúc đó tôi ngây ngẩn cả người vì mẹ tôi là người rất thiện lương, lại nhút nhát, sợ rắc rối, bà một mực không cách nào tiếp thu được việc tôi không thể về nước. Tôi đã giảng chân tướng cho cha mẹ trước đó và họ cũng đã nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ, biết được Đại Pháp là tốt. Làm sao mà bà có thể nói những lời như vậy với tôi? Chấp trước tranh đấu và oán hận của tôi liền xuất ngay lập tức. Tôi lớn tiếng chất vấn mẹ tôi làm sao mà bà có thể hồ đồ như vậy, sao không phân biệt thiện ác? Bà tự bản thân chính là người bị hại và đến tận bây giờ vẫn chưa thanh tỉnh ra. Tôi căn bản chưa suy nghĩ về cảm thụ của mẹ, thiếu từ bi. Kỳ thực chỉ là vì tâm nhút nhát, bà đã trải qua rất nhiều cuộc vận động chính trị như vậy nên rất sợ hãi. Bà cũng lo lắng nhiều cho tôi, sợ tôi bị làm hại.

Hôm sau, chị gái nói với tôi rằng bệnh tim của mẹ tôi phát tác và bà đang nằm liệt giường không dậy nổi. Nhìn mẹ tôi trong webcam, một khuôn mặt thần sắc bệnh tật, bà không dám dương mắt nhìn tôi. Cha tôi ở bên cạnh, ông vốn rất yêu quý tôi, nhưng lần này lại nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt oán hận mà tôi chưa bao giờ thấy qua, lại còn nói một câu oán trách những lời nói của tôi. Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu sau cuộc gọi đó. Sau khi buông điện thoại xuống, tôi nghĩ điều này quá không bình thường, họ không giống cha mẹ tôi. Nhất định là có những tà linh cộng sản phía sau lưng họ khởi tác dụng. Tôi hướng nội và tìm, tìm nguyên nhân trên tu luyện, kết quả tìm ra bản thân có tâm oán hận. Tôi phát hiện ra trong đoạn thời gian này mình không chỉ oán người nhà, oán đồng tu, mà thậm chí còn oán cả người bạn không phải là người tu luyện. Cảm giác có một trường oán hận bao xung quanh tôi. Sau khi tìm ra chấp trước này, tôi đã chủ động thanh trừ nó.

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi gia tăng chú ý quy chính bản thân không cho phép nó khởi tác dụng, nhắc nhở bản thân mình phải khoan dung đại lượng một chút, cũng cố gắng loại bỏ chúng mỗi khi phát chính niệm. Giờ đây tôi đã trở nên tốt hơn.

Hai tuần sau là Tết Trung thu, trong tâm tôi còn e sợ không muốn gọi điện cho cha mẹ. Nhưng đây là ngày tết truyền thống, không gọi điện không được, tôi miễn cưỡng bấm điện thoại gọi cho cha mẹ. Kết quả thật bất ngờ, cha của tôi nhấc máy nghe và rất vui khi nghe thấy tôi, không ngừng hỏi tôi đã ăn các loại bánh trung thu chưa. Cha tôi còn đưa điện thoại cho mẹ tôi, bà cũng rất vui mừng và hỏi thăm tôi rất nhiều, cứ như thể trước đó chưa phát sinh bất cứ chuyện gì. Tôi hiểu ra rằng chính là Sư phụ từ bi khi thấy đệ tử có tâm muốn đề cao mà hóa giải những thứ xấu khác, đồng thời đã giúp thanh trừ những tà linh cộng sản phía sau lưng cha mẹ tôi, khiến bản tính thiện lương nguyên bản của họ lại hiển lộ xuất lai.

Cha mẹ tôi cũng là những chúng sinh tôi cần cứu. Sự biến hóa của họ đã khiến tôi ý thức được ra rằng: mỗi suy nghĩ, mỗi ý niệm của tôi, trạng thái trường không gian của tôi trực tiếp ảnh hưởng đến việc họ có thể được cứu hay không. Các nhân viên cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp kia cũng giống như cha mẹ tôi. Họ đều cần tôi dâng khởi chính niệm trong tu luyện Chính Pháp, rũ bỏ những niệm đầu bất thuần, nhận gánh vác trách nhiệm cứu độ họ. Trong khi vượt quan này, tôi hiểu rõ tính trọng yếu của việc kiên trì học Pháp. Khi tâm bất ổn, khi học Pháp không vào, tôi thường nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ khiến cho Pháp của Sư phụ không ngừng phát vào trong trường không gian của tôi, gia trì cho tôi. Làm như vậy đối với vượt quan và đề cao của tôi có sự trợ giúp lớn phi thường. Tôi biết rằng tu luyện của bản thân mình vẫn còn cách xa với yêu cầu của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp của Sư phụ. Duy chỉ có cách tăng cường tu luyện tinh tấn, Dĩ Pháp vi Sư, làm tốt ba việc, tôi mới có thể hoàn thành đại nguyện tiền sử của mình, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Trên đây nếu như có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7204



Ngày đăng: 16-03-2017

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.