Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Ðệ tử Tây phương: Một vài lời về chú trọng quá nhiều về mình


[Chanhkien.org] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Công tu luyện đã lâu. Trong nhiều năm qua tôi đã giảng rỏ sự thật, phát chánh niệm, học Pháp, và tập các bài tập của Pháp Luân Công và thiền tập. Ðã hơn bảy năm qua. Tôi không thể nhớ lại cuộc sống của tôi trước khi tôi tu luyện, vì nó hình như đã trở thành một giấc mơ xa xôi. Thật ra, dường như là nó thuộc về một người khác.

Vì một lý do nào đó, mới đây tôi mất hết cảm hứng, bắt đầu không chú trọng, và rất chậm chạp trong việc tham gia vào các công việc trong thời Pháp Chánh. Việc học Pháp của tôi bị thiệt hại rất nặng. Tôi hầu như không còn tập các bài động tác nữa. Tôi ít khi phát chánh niệm. Tôi quên giảng rỏ sự thật cho những người chung quanh tôi trong đời sống hằng ngày. Tôi tham gia nhóm học Pháp và các hoạt động càng ngày càng ít. Có những lúc, tôi biết rằng tôi quá chấp trước vào những gì thuộc về “tôi”, và nó đã kéo tôi xuống tầng cấp của người thường. Tôi bị dính vào cái quan điểm là tôi không xứng đáng với các tiêu chuẩn của một đệ tử Ðại Pháp trong thời Chánh Pháp, cho đến khi, chính tôi cũng không đúng tiêu chuẩn nữa. Những biến chuyển chỉ đi theo đúng điều tôi suy nghĩ trong tâm tôi.

Cho đến khi mới đây, tôi có một cuộc họp với hai đệ tử khác trong một công việc, và một trong hai đệ tử có dự định tham gia vào các hoạt động địa phương ngay sau khi chúng tôi gặp gỡ. Mặc dầu tôi có đến một triệu lý do để tôi không đi tham gia, tôi quyết định không nghĩ gì đến các lý do đó và chỉ đi theo anh ta. Tôi ngồI xuống bên cạnh cái quầy và đặt các đồ đạc tôi mang theo qua một bên trong khi một đệ tử mà tôi không quen biết mấy bắt đầu nói với tôi “Tôi không gặp anh lâu quá, anh đi xa hả?”anh ta hỏi rất vô tình. Rất nhiều ngườI cũng hỏi tôi câu hỏi này gần đây, và tôi cố gắng tránh né nó. Nhưng thay vì trở nên nóng nảy với anh ta, tôi bỏ đi cái quan tâm về tai tiếng của mình và bắt đầu chia xẻ rằng tôi đã tránh không tham gia vào các nhóm, và đã gặp khó khăn trong vấn đề quan hệ riêng của tôi. Người đệ tử đó rất tử tế và lắng nghe một cách nhiệt tình, không một lời chỉ trích. Tôi không thể nhớ những gì anh ta nói sau đó, nhưng chỉ có một câu. Khi chúng tôi nói chuyện, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói “Anh là một đệ tử Ðại Pháp. Tôi thấy tâm tôi rung lên và phần giác ngộ trong tâm tôi tỉnh lại.

Ðây là lần đầu tiên trong nhiều tháng, tôi nghe những chữ và tin tưởng vào chúng trở lại. “Vâng!” tôi nghĩ. “Tôi là một đệ tử Ðại Pháp!Tôi nhớ lại tôi là ai rồi!”Trong một cách nào đó, một ý niệm có thể di chuyển một quả núi đã tưới lên tâm tôi và tôi thấy mặt trời chiếu lại. “Vâng, tôi nhớ rồi. Tôi là đệ tử của Sư phụ”. Từ đó, tôi đã biến sự tu luyện của tôi thành mới, không một ý niệm về sự sai trái trước đây, sợ những gì người khác nghĩ về tôi, không cần biết tương lai có những gì sẽ đến, hay than phiền về mệt nhọc vì làm nhiều việc ngày này sang ngày khác. Tôi đã bắt đầu sống lại, và khi tôi học Pháp và tâm tôi không định, tôi nói “Tôi đang có một Ðại Pháp vĩ đại của vũ trụ trong tay tôi!Xem tôi rất may mắn mới có cơ hội đọc được những giòng chữ này, và biết rằng, trong một số cách nhỏ nhặt nào đó, ý nghĩa của những giòng chữ này!Nhìn kìa!Tôi may mắn đến dường này!Cám ơn Sư phụ!Cám ơn đã cứu độ con!”

Dịch từ:

http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/10/25/90833.html

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 27-11-2007
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận