Tác giả: Lý Minh
[ChanhKien.org]
Trong nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi có một đồng tu tên Chân Ngọc (hoá danh). Trước khi tu luyện, cô ấy là một “nữ cường nhân” có tiếng ở khu tôi, cô ấy lăn lộn trên thương trường cũng hơn 20 năm, việc kinh doanh của cô ngày càng phát đạt, nhưng sức khỏe lại ngày càng sa sút. Bác sĩ nói cô ấy hơn 30 tuổi, nhưng trái tim đã như người hơn 60 tuổi. Cô có dùng bao nhiêu mỹ phẩm đắt tiền cũng không che nổi sắc mặt vàng như sáp già nua của mình, con ngươi đục ngầu lại vô hồn, thân thể rệu rã không chút sức lực …
Nhưng kể từ năm 2012 tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay, ngày nào cô cũng đọc cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, từng ý từng niệm đều đối chiếu với “Chân, Thiện, Nhẫn” để tu bản thân, làm một người còn tốt hơn cả người tốt. Giờ đây không những khỏi bệnh, thân thể nhẹ nhõm, mà dường như cơ thể cô còn trẻ hoá ra, rãnh cười vốn rất sâu giờ đã biến mất, hai má hóp nay đã đầy lên, da trắng hồng, đôi mắt xanh biếc như biển. Dọc theo chỗ trước đây tỉa chân mày, chân mày mới đã mọc lại. Tóc cũng trở nên mềm mượt, tóc con mọc từng lớp từng lớp dày kín cả trán và mai. Ngay cả trái tim của cô dường như cũng khỏe mạnh lại giống những người trẻ tuổi.
Cô đã 62 tuổi mà trông như mới ngoài 40. Đúng như Sư phụ từng giảng:
“Công pháp tính mệnh song tu, từ ngoài mà quan sát người ta cảm thấy như trẻ ra nhiều tuổi; cá nhân nhìn bề ngoài khác nhiều so với tuổi thực tế. Một hôm có người hỏi tôi: ‘Thưa Sư phụ, thầy nhìn xem con đã bao nhiêu tuổi?’ Kỳ thực, bà đã gần 70 tuổi rồi, [nhưng] biểu hiện [bên ngoài như] mới có 40 tuổi. Không có nếp nhăn, sắc mặt sáng sủa, trắng trẻo, hồng hào; không hề giống như những người 70 tuổi. Người luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sẽ xuất hiện tình huống này. Nói vui thế này, các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn da dẻ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng chư vị tu luyện công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính, [thì] tự nhiên đạt được điều ấy; bảo đảm là chư vị không [cần] trang điểm”. (Chuyển Pháp Luân)
Một ngày nọ, Chân Ngọc kể cho tôi nghe hai trải nghiệm đặc biệt trong quá trình tu luyện của cô ấy, chuyện như sau:
Cậu bé vung chân đá người
Khi chưa tu luyện, lòng bàn chân của Chân Ngọc nhẵn mịn, mềm mại. Nhưng không lâu sau khi tu luyện, lòng bàn chân trái của cô ấy xuất hiện một lớp chai dày cỡ đồng xu một tệ. Da chân khô cứng như bị buộc một tấm ván dưới chân. Bàn chân sưng lên, lòng bàn chân nóng rát; chân phải cũng có những triệu chứng tương tự, nhưng không nghiêm trọng bằng chân trái. Mỗi ngày cô đều đi bộ gần 20 cây số tính cả đi và về (vừa đi bộ vừa gọi điện thoại cứu người), cứ như vậy việc cô ra ngoài gọi điện thoại cứu người mỗi ngày vẫn không bị ảnh hưởng.
Cứ cách vài ngày, cô lại phải ngâm chân trong nước nóng, đợi da lòng bàn chân mềm ra rồi dùng dao cạo chân sắc lẹm gọt từng lớp da. Mỗi lần như vậy, lòng bàn chân đều bị gọt đến chằng chịt vết thương, đến chảy cả máu. Đặc biệt lúc luyện tĩnh công thì vô cùng khổ sở, cơn đau âm ỉ kéo dài không dứt từ lòng bàn chân lan lên bắp chân, rồi đến hông và vùng thắt lưng phía sau, có lúc cơ ở mặt ngoài đùi đau như thể bị xé toạc ra. Luyện một tiếng thì đau một tiếng, luyện hai tiếng thì đau hai tiếng, cô cứ nhịn đau đến khi nhạc luyện công kết thúc. Cô bị đau như vậy suốt hơn chục năm, mãi đến hai năm nay mới đỡ.
Một ngày nọ, Chân Ngọc mơ thấy một giấc mơ: Ở kiếp đó, Chân Ngọc là một thiếu niên luyện võ, tầm mười mấy tuổi, đồng tu em trai hiện tại là sư phụ dạy võ công của Chân Ngọc khi ấy. Một hôm, Chân Ngọc (của kiếp ấy) đang ở trong lớp học, sau khi ra khỏi phòng liền nhìn thấy từng hàng từng hàng nam sinh trạc tuổi mình. Cậu lập tức nghiêng người, tung chân trái đá thẳng vào cổ mấy nam sinh kia, tư thế hệt như ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long trên màn ảnh. Sư phụ cậu thấy vậy liền bước tới túm cổ áo cậu rồi kéo giật lại. Đợi đến khi sư phụ vừa quay đi, cậu lại nghiêng người đá chân vào cổ những nam sinh kia…
Ở kiếp này, người thầy từng dạy cậu chiêu tung chân đá, tức đồng tu em trai, cũng mọc một vết chai dày cộm ở chân trái như Chân Ngọc.
Nguyên nhân khiến đầu đau như búa bổ
Khi mới bắt đầu tu luyện, Chân Ngọc ý thức được rằng mình là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, mang sứ mệnh trợ Sư cứu người, nên ngày nào cô cũng ra ngoài gọi điện cứu người.
Trong hai năm đầu khi mới gọi điện, cô thường bị mắng chửi, lúc ấy bị mắng khiến tâm trở nên bất bình, cô nghĩ: “Tôi tự bỏ tiền ra gọi điện cứu bạn, chỉ cho bạn cách bảo bình an, còn không lấy của bạn một xu nào, bạn còn mắng tôi…” Thuận theo việc tâm tính đề cao lên, khi bị mắng, trong lòng cô lại nghĩ: “Anh ta mắng tôi tức là anh ta đang cấp cho tôi đức, có đức mới tăng được công, đây là chuyện tốt, cho nên tôi không tức giận”. Sau khi tâm tính lại đề cao lên, cô nghĩ: “Anh ta mắng người là đang cấp đức cho người khác, anh ta không còn đức nữa, thật đáng thương”.
Đến khi tâm tính lên cao hơn nữa, cô lại nghĩ: “Anh ấy biết tôi là đệ tử Đại Pháp, anh ấy mắng tôi, chứng tỏ anh ấy chưa hiểu rõ về Đại Pháp, bị che mắt bởi những lời dối trá như vụ ‘tự thiêu ở Thiên An Môn’ của Trung Cộng, bị đầu độc. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, mà những ai phản đối Phật Pháp thì đều không có tương lai, nên tôi nhất định phải cứu anh ấy”.
Vào một buổi đêm, Chân Ngọc bị đánh thức bởi một tiếng kêu thê lương, âm thanh ấy thảm thiết tuyệt vọng, khiến người ta không rét mà run. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chân Ngọc hỏi người nhà rằng đêm qua có nghe thấy âm thanh gì không. Người nhà cô thì ngủ không sâu, thường chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng tỉnh giấc, nhưng anh ấy nói đêm qua chẳng nghe thấy gì, Chân Ngọc nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao.
Ban ngày gọi điện, lúc Chân Ngọc chuẩn bị về thì có một người đàn ông nghe máy, khi ấy Chân Ngọc nói: “Chào người anh em! Tôi là Đại tỷ, nay gọi điện thoại là muốn nhắc nhở bạn rằng: Hiện nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy, chúng ta nhất định cần phải bảo vệ tốt chính mình”. Lúc này đối phương lớn tiếng mắng chửi. Chân Ngọc thấy anh ta mắng nhiếc, trước tiên liền im lặng không nói gì, hướng nội tìm trong tâm: Hôm nay mình có điều gì không phù hợp với Pháp chăng? Sao anh ấy mắng chửi mình như thế? Người đàn ông kia không ngừng mắng chửi, Chân Ngọc cũng không ngừng hướng nội tìm, một lúc sau, người ấy không mắng nữa.
Chân Ngọc nghĩ: Không thể lãng phí thời gian cứu người quý báu như vậy, mình phải cứu anh ấy chứ. Nhưng Chân Ngọc vừa mở miệng định giảng thì anh ta cứ như nhìn thấy được vậy, lại tiếp tục mắng. Lần này anh ta chửi toàn những lời hạ lưu, thô tục, cực kỳ khó nghe. Chân Ngọc thấy vậy cũng chẳng thể giảng được chân tướng, liền ngắt cuộc gọi. Nhưng đối phương lại gọi lại, Chân Ngọc còn chưa kịp đáp, anh ta vẫn tiếp tục to tiếng chửi bới. Lại ngắt điện thoại thì anh ta lại gọi đến, vẫn tiếp tục mắng chửi. Đến khi đối phương lại gọi lại, Chân Ngọc không bắt máy nữa vì không muốn anh ta tiếp tục tạo nghiệp.
Không ngờ rằng lại có một người lạ khác gọi đến, Chân Ngọc vừa nghe máy thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ, cô định giảng chân tướng, nhưng đầu dây bên kia lại lập tức đổi thành người đàn ông ban nãy. Anh ta lại văng tục chửi bới rất khó nghe, mà người nữ vừa gọi điện tới thì ở bên cạnh cười vui vẻ. Hết cách, Chân Ngọc chỉ đành ngắt máy. Vừa ngắt cuộc gọi, Chân Ngọc thấy đầu đau như búa bổ, đau như thể bị ai dùng con dao bản lớn chém một nhát vào sau gáy, cả đỉnh đầu như bị xẻ phăng ra, đau đến mức không mở nổi mắt. Chân Ngọc quay về nhà, mau chóng phát chính niệm.
Buổi tối Chân Ngọc nằm mộng thấy rằng: Trong một kiếp nào đó, cô là một người phụ nữ da đen trẻ tuổi, người mảnh khảnh nhưng cơ bắp săn chắc. Ở một nơi nọ, cô đang cầm một con dao bản lớn, mỏng nhưng sắc bén, chém phăng đầu của hai người da vàng xuống. Sau đó cô chạy như bay về phía trước, sau lưng còn có hai người hộ vệ bám sát theo sau. Chạy đến một toà nhà nhỏ, tòa nhà nằm độc lập, có mái nhọn giống kiểu kiến trúc châu Âu thời xưa. Phía sau còn có 6 – 7 người da vàng đang đuổi theo, cô nhanh chóng chạy vào trong nhà. Cô có cảm giác bản thân là thủ lĩnh của bộ lạc này. Chạm mặt cô là một phụ nữ mập mạp, có vẻ như là hầu gái, cô hầu ấy bưng một cái chậu lớn màu đỏ, nhìn thấy Chân Ngọc khiến cô sợ đến mức đứng ngây người tại chỗ. Chân Ngọc vào phòng đóng chặt cửa, cuối cùng cũng cảm thấy an toàn. Từ khe cửa có thể nhìn thấy mấy người da vàng đang đứng trước cửa, không dám tiến vào. Sau khi tỉnh lại, đầu Chân Ngọc đau đến mấy ngày liền.
Sư phụ giảng rằng:
“Con người chúng ta có nguyên thần; nguyên thần là bất diệt. Nếu nguyên thần là bất diệt, mọi người thử nghĩ coi, nguyên thần chư vị trong hoạt động xã hội tại các đời trước phải chăng đã từng làm những điều xấu? Rất có thể. Đã từng sát sinh, đã từng thiếu nợ của ai những thứ gì, hiếp đáp những ai, làm tổn hại những ai; [tất cả] những việc ấy đều đã có thể từng làm”. (Chuyển Pháp Luân)
Tôi hiểu ra rồi, trạng thái của tôi cũng giống như những gì Sư phụ giảng:
“Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp…” (Chuyển Pháp Luân)