Tác giả: Andrew Benson Brown

[ChanhKien.org]

George Washington đến Tòa nhà Quốc hội ở Philadelphia ngày 4/3/1793, trong tác phẩm “Lễ nhậm chức của Washington ở Philadelphia” của Jean Leon Gerome Ferris. (Ảnh: Bộ sưu tập Everett/Shutterstock)

Ngày nay, một khách du lịch đến thăm Thủ đô Washington hẳn sẽ bị ngập trong một lịch trình tham quan dày đặc. Sẽ là một trải nghiệm đầy mê hoặc khi dạo bước quanh hành trình toàn cảnh dài bốn dặm, nơi quy tụ các đài tưởng niệm tổng thống, tưởng niệm chiến tranh và hàng loạt bảo tàng dọc theo National Mall (Quảng trường Quốc gia). Người đàn ông được lấy tên để đặt cho thành phố này có lẽ chẳng thể hình dung hết những điểm đến và sức hút dọc theo lối đi của du khách. Nhưng George Washington hiểu mục đích của thành phố mà ông chưa từng sống để chứng kiến. Ngay trước khi viên đá đầu tiên được đặt xuống, ông biết rằng quốc gia này cần một biểu tượng vĩ đại để đại diện cho lời hứa của nước Mỹ trước toàn thế giới. Quyết tâm biến tầm nhìn thành hiện thực của ông đã vượt hầu như mọi trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua và đem đến một trong những thương vụ bất động sản ấn tượng nhất lịch sử.

Nhiệm vụ bất khả thi

Năm 1790, Quốc hội thông qua Đạo luật Cư trú, chỉ định rõ phải xây dựng một thủ đô. Nhiều dân biểu, chịu ảnh hưởng bởi lợi ích cục bộ, đã tranh luận ủng hộ xây dựng thành phố thủ đô bên trong tiểu bang của chính họ: Philadelphia, Baltimore, Annapolis, hay thậm chí là Wilmington. Việc Alexander Hamilton tích cực vận động hành lang cho New York dẫn đến những người chỉ trích ông gọi thành phố này là “Hamiltonopolis” (đại đô thị của Hamilton) trong một thời gian. Tổng cộng có 16 địa điểm khác nhau được đề nghị. Các dân biểu miền Nam ganh tị với miền Bắc trọng thương mại và từ chối chấp nhận các đề nghị của họ. Mặt khác, các dân biểu miền Bắc không thích miền Nam vì hạ tầng kém phát triển và nông nghiệp lạc hậu của vùng này. Mặc dù cuối cùng mọi người cũng thỏa hiệp và đồng ý chọn một vùng đất nằm giữa hai tiểu bang Maryland và Virginia, nhưng ngân khố lại trống rỗng. Các đại biểu đã quyết định thành phố đó sẽ phải xây dựng mà không có ngân quỹ, và trong thời gian chỉ 10 năm. Nếu hoàn tất, các văn phòng liên bang sẽ dời đến từ Philadelphia vào năm 1800.

Trong tác phẩm “Washington: How Slaves, Idealists, and Scoundrels Created the Nation’s Capital” (tạm dịch: Washington: Nô lệ, Những kẻ mộng tưởng và Những tên vô lại đã tạo nên Thủ đô Hoa Kỳ như thế nào) của mình, tác giả Fergus Bordewich nhận định: “Triển vọng thành công quả thực mờ mịt” trước những chiêu trò gian lận tài chính và sự yếu kém của bộ máy chính trị. Có vẻ sẽ không thể nào hoàn thành khảo sát, thu hồi đất, thiết kế đô thị, và xây dựng trong thời gian 10 năm mà không có tiền. Sự phát triển và xây dựng có thể sẽ tiêu tốn ước tính 1 tỷ USD, một khoản tiền rất lớn vào cuối thế kỷ 18. Vậy làm thế nào để xoay sở được số tiền đó?

May mắn thay, người được chọn để giám sát dự án vốn đầu tư được mọi người công nhận là người vĩ đại nhất thời đại của mình. Nếu George Washington không thể thực hiện việc này thành công, thì không ai khác làm được—và nhiều người hoài nghi ở miền Bắc hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Họ mong rằng ông thậm chí sẽ không thể nào vạch ra được ranh giới lãnh thổ, chứ đừng nói đến việc xây dựng bất cứ thứ gì. Những chỉ thị mơ hồ có chủ đích của Quốc hội đẩy ông vào thế dễ thất bại, và trong phần lớn thập niên đó, dường như ông sẽ thất bại.

Tháng 10/1790, Washington cưỡi ngựa khảo sát vùng lãnh thổ dọc sông Potomac, phía tây bắc Georgetown. Mặc dù ông luôn giữ im lặng trong các cuộc tranh luận ở Quốc hội, nhưng bản thân ông ủng hộ địa điểm này và hiểu rõ khu vực xung quanh. Quốc hội đã trao cho ông quyền chọn địa điểm. Họ cũng yêu cầu ông “chấp nhận các khoản tài trợ” từ bất kỳ ai ông có thể tìm được để trang trải tất cả các chi phí cần thiết. Khi ông cưỡi ngựa qua từng cộng đồng để khảo sát, ông bắt gặp nhiều chủ đất vụ lợi sẵn sàng bắt đầu việc phát triển nhưng ông không gặp được một nhà hảo tâm nào. Ông biết rằng trước khi ông công bố lựa chọn của mình, ông sẽ cần phải tìm ra những người có năng lực để tiến hành khảo sát, thiết kế, và xây dựng.

Một khía cạnh then chốt trong khả năng lãnh đạo của Washington là tìm ra chính xác đúng người cho công việc. Tham vọng của ông là sẽ xây một thủ đô có thể cạnh tranh với các trung tâm đô thị lớn của châu Âu. Washington mời Thomas Jefferson, một nhà thiết kế giàu kinh nghiệm của thành phố Monticello và tòa nhà chính phủ của Richmond, vào vị trí quản lý dự án. Về phần việc kiến trúc, Washington chọn Pierre L’Enfant, một người Pháp từng học nghệ thuật ở Paris trước khi phục vụ cùng ông với tư cách kỹ sư trong Cách mạng Mỹ. Sau chiến tranh, L’Enfant đã thiết kế nhiều tòa nhà ở New York và xây dựng lại tòa thị chính cũ kỹ của thành phố này—nơi Washington tuyên bố nhậm chức tổng thống. L’Enfant háo hức đảm nhận vai trò mới, phác thảo phong cảnh xung quanh Georgetown, đồng thời nghiên cứu các bản quy hoạch của các thành phố lớn khác ở châu Âu mà Jefferson cung cấp.

Bản “Quy hoạch Thành phố Washington” của Pierre Charles L’Enfant, in năm 1792. (Ảnh: Thư viện Quốc hội)

Đạt được thỏa thuận

Tháng 3/1791, Washington tới quán trọ Suter’s Tavern ở Georgetown. Sau cuộc gặp với ba ủy viên quận và nhân viên khảo sát mà ông bổ nhiệm, L’Enfant đã trình bày với ông những bản phác thảo bằng bút chì về một thành phố lớn dọc theo khu đất đất trống 4.000 mẫu Anh mà Washington đã chọn ở ngay phía bắc Mount Vernon. Sau đó Washington gặp các chủ đất từ Georgetown và Carrollsburg. Họ sở hữu những mảnh đất này qua nhiều thế hệ và cảm thấy mình có quyền được hưởng. Trong số họ có nhiều người đã khiến đất đai kiệt quệ vì canh tác thuốc lá liên tục và họ hy vọng việc chuyển đổi những cánh đồng này thành những lô đất đô thị sẽ giúp họ kiếm tiền dễ dàng. Mỗi nhà đầu tư cứng đầu này đều muốn đạt được một thỏa thuận có lợi cho cộng đồng của mình, bất chấp thiệt hại của người khác.

Cyrus A. Ansary, tác giả cuốn “George Washington: Dealmaker-In-Chief” (tạm dịch: Washington: Bậc thầy Đàm phán), đã dùng ngôn từ để vẽ ra một bức chân dung chi tiết về quyết tâm của tổng thống trong việc giải quyết tình huống tế nhị này. Đầu tiên, Washington đã dập tắt những tranh cãi khi nhấn mạnh vào hợp tác thay vì cạnh tranh. Kế đến, ông cho họ thấy giấc mơ của L’Enfant về một thành phố hàng đầu của nền cộng hòa hiện đại đầu tiên: Tòa nhà Quốc hội, hay “Ngôi nhà của Người dân”, nằm trên ngọn đồi cao nhất, nối với Dinh Tổng thống bằng một đại lộ rộng thênh thang, giao cắt với các đại lộ chéo khác hướng ra các vòng xoay và quảng trường—nơi đặt công viên và tượng đài.

Những chủ đất này đã kinh ngạc. Những đường nét hình học của hệ thống đường sá và các tòa nhà liên bang theo phong cách tân cổ điển gợi lên hình ảnh về một thành Rome mới, hùng mạnh, đầy tiềm năng phát triển. Washington đã tận dụng sự kinh ngạc đó để trình bày yêu cầu của mình. Ông nói rằng dự án cần đất của tất cả những người có mặt. Các chủ đất sẽ nhường lại một nửa số đất của mình trong khu vực được chỉ định một khi khu này được phân chia thành các lô. Các cuộc đàm phán cụ thể đã được thực hiện, liên quan đến gỗ, đất dùng cho đường sá, và nhà cửa của các chủ đất. Nhận thấy rằng giá trị đất đai mà họ nắm giữ sẽ tăng vọt, những chủ đất này đã “vui vẻ” đồng ý nhường lại những lô đất cần thiết cho thành phố mà không đòi tiền bồi thường, vì biết rằng sau đó chính phủ sẽ bán chúng để gây quỹ xây dựng cần thiết.

Chỉ với một nước đi, Washington đã hoàn thành mục tiêu chính của mình. Ông nhường quyền giám sát cho Jefferson nhưng vẫn tiếp tục theo dõi sự phát triển của thành phố khi các lợi ích tư nhân xung đột và khi các vấn đề tiếp tục phát sinh. Sau khi chuyển giao quyền lực tổng thống cho John Adams, người không mấy quan tâm đến dự án thủ đô, Washington thường xuyên từ Mont Vernon đến thăm công trường đang xây dựng để giải quyết tranh chấp, đôn đốc tiến độ, chọn các địa điểm cho văn phòng chính phủ, và bày tỏ quan điểm cá nhân về các quảng trường và công viên. Hầu như không có chuyện gì mà ông không được tham vấn. Nhận thức sâu sắc về những thử thách trước mắt cũng như sự chia rẽ phe phái đầy đố kỵ luôn rình rập xé nát nền cộng hòa non trẻ, rốt cuộc chính “sự lạc quan mang tầm vóc cứu thế vào tương lai nước Mỹ” của Washington—như cách miêu tả đầy ấn tượng của Ansary—mới là thứ kết nối tất cả và bảo chứng cho thành công. Nếu không có sự giám sát trực tiếp của ông, ngay cả ở giai đoạn sau, thì có lẽ dự án sẽ thất bại.

Giờ thì nên đặt cái tên nào cho thủ đô? Người ta đã tranh luận liệu nên lấy tên người khám phá ra châu Mỹ hay người cứu rỗi nó. Một số người đề xuất cái tên “Washingtonople”, số khác đề xuất “Washingtonopolis”, và số khác nữa là “Thành phố Liên bang Columbia”. Mặc dù tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đã mất một năm trước ngày hoàn thành thủ đô theo kế hoạch, nhưng ông vẫn biết rằng các ủy viên của mình đã quyết định đặt tên thành phố theo tên ông và gọi khu vực xung quanh là Columbia. Kết quả cuối cùng đã hiện thực hóa tầm nhìn của Washington: xây dựng một biểu tượng cho sự thịnh vượng của nước Mỹ.

Bài báo này được đăng lần đầu trên tạp chí American Essence.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/bright/how-george-washingtons-business-sense-built-our-capital-4983129