Tác giả: Makai Elías Calles

[ChanhKien.org]

(Ảnh: Minh họa của The Epoch Times, Shutterstocks)

Bạn hãy hình dung 2 bộ não: một đang hoạt động sôi nổi, những kết nối thần kinh đồng loạt truyền tín hiệu tới khắp các khu vực như một màn múa ba lê vô cùng đồng bộ nhịp nhàng của các nơron, và một bộ não khác chỉ có vài chớp nháy tương tác rải rác — những vùng não riêng rẽ được kích hoạt.

Hai hình thái bộ não này đều thuộc về các sinh viên đại học đang ngồi cùng trong một giảng đường, đang cùng cố gắng nắm bắt các ý tưởng giống nhau. Sự khác biệt giữa họ không nằm ở trí thông minh, khoảng thời gian tập trung, hay sự thích thú với môn học, mà là ở những công cụ trong tay họ.

Một nhóm cầm cây bút quen thuộc, chuẩn bị viết lên trang giấy có dòng kẻ, trong khi một nhóm khác đặt các ngón tay trên bàn phím laptop sẵn sàng gõ.

Sự tương phản trong hoạt động thần kinh này, được chỉ ra trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Psychology, chỉ là một phần nhỏ trong ngày càng nhiều các bằng chứng cho thấy, việc chúng ta chạy theo cái tiện lợi của công cụ điện tử, có thể phải trả bằng cái giá đáng kể về mặt nhận thức. Từ các phòng nghiên cứu khoa học thần kinh cho tới lớp học, nghiên cứu so sánh các công cụ học tập truyền thống và kỹ thuật số cho thấy, những chiếc bút không hề là thứ “lỗi thời”.

Chậm mới thắng

Ngay từ những năm 1979, các nghiên cứu đã kết luận một cách khẳng định rằng, việc ghi chép đem lại hiệu quả đáng kể hơn trong việc học và ghi nhớ, hiệu quả hơn khi chỉ nghe một cách thụ động — cây bút quả thật “lợi hại”. Tuy nhiên với sự dư thừa những công cụ kỹ thuật số tiện lợi trong tầm tay, liệu chiếc bút có còn “lợi hại” đến như vậy không?

Trong một nghiên cứu có tính bước ngoặt năm 2014 mang tên “Cây bút vẫn lợi hại hơn bàn phím máy tính”, các nhà nghiên cứu Pam Mueller và Daniel Oppenheimer đã tiến hành 3 thí nghiệm để nghiên cứu sự khác biệt giữa việc ghi chép bằng tay và ghi chép bằng gõ phím máy tính.

Trong thí nghiệm đầu tiên, các sinh viên trường Đại học Princeton được yêu cầu xem chương trình TED Talks (các bài thuyết trình ngắn) và ghi chép hoặc bằng tay hoặc trên laptop.

Khi được kiểm tra sau đó, các sinh viên ghi chép bằng tay đạt điểm cao hơn từ 12% đến 20% trong các câu hỏi kiểm tra mức độ hiểu sâu sắc nội dung—mặc dù hai nhóm đều cho kết quả tương tự về phần gợi nhớ thông tin.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng do sự dễ dàng của việc gõ phím máy tính, người dùng laptop có xu hướng gõ lại tất cả những từ nghe được của bài giảng, trong khi đó người viết tay lại phải xử lý và tóm tắt thông tin rồi mới ghi lại.

“Việc ghi chép nguyên từng từ không đòi hỏi tư duy sâu sắc”, Oppenheimer nói với The Epoch Times. Với cây bút và tờ giấy, điều tưởng như là bất lợi (tốc độ ghi chép chậm hơn), thực ra lại trở thành một lợi thế, đòi hỏi phải thực sự hiểu rõ nội dung trước khi đặt bút viết ra giấy.

Trong thí nghiệm thứ hai, những người dùng laptop được chỉ dẫn rõ ràng là không được ghi chép lại từng từ nữa. Mặc dù vậy, họ vẫn ghi chép nhiều nội dung theo kiểu nguyên từng từ, dẫn đến kết quả bài kiểm tra kém hơn.

Trong thí nghiệm thứ ba, cả hai nhóm học sinh được cho thời gian xem lại các ghi chép của mình trước khi làm bài kiểm tra, để xem liệu việc đó có bù đắp được những bất lợi khi ghi chép bằng laptop không. Tuy nhiên, ngay cả khi được cho thời gian xem lại ghi chép của mình, những người dùng bút ghi chép vẫn tiếp tục thể hiện kết quả tốt hơn những người dùng laptop.

Sinh viên ghi chép bằng tay đạt kết quả cao hơn sinh viên dùng laptop. Trục tung: Kết quả bài kiểm tra. Trục hoành, từ trái sang phải: Thông tin thuộc về sự kiện, dữ liệu; thông tin thuộc về bản chất nội dung. Cột màu xanh: Laptop – Không có chỉ dẫn, Cột hồng: Viết tay, Cột vàng: Laptop – được chỉ dẫn không ghi chép từng từ. (Ảnh: Minh họa bởi The Epoch Times)

“Chắc chắn là không có giải pháp nào toàn vẹn cho việc ghi chép cả”, Oppenheimer nói.

Ông thừa nhận rằng trong nhiều tình huống nhất định, nắm bắt ghi chép nhanh có thể hữu ích, còn trong những tình huống khác—đặc biệt với các khái niệm trừu tượng, đồ họa, hay đẳng thức—việc đánh máy lại trở nên ít hiệu quả hơn.

Điều diễn ra trong bộ não

Khi nghiên cứu của Oppenheimer được công bố năm 2014, nó đã thu hút được sự chú ý của nhà nghiên cứu người Na Uy Audrey Van der Meer và chồng của bà, ông Frederikus Ruud Van der Weel. Là các nhà khoa học thần kinh, một cách tự nhiên họ rất tò mò về những cơ chế tiềm ẩn phía sau.

“Điều gì đang diễn ra bên trong bộ não khi chúng ta viết bằng tay so với khi gõ phím máy tính?” Van der Meer đặt vấn đề.

Câu hỏi này đã dẫn họ đến việc tiến hành các thí nghiệm, và kết quả nghiên cứu lần đầu được công bố vào năm 2017 trên tạp chí Frontiers in Psychology.

“Ban đầu chúng tôi không mong đợi thấy được điều gì khác biệt”, Van der Meer nói với The Epoch Times.

Sự hoài nghi này thực chất lại hợp lý và đưa ra một điểm phản biện triển vọng cho những phát hiện của Oppenheimer: Nếu như những lợi ích của viết tay chẳng liên quan gì đến thần kinh học (bộ não), mà chỉ đơn giản là tùy theo hoàn cảnh thì sao?

Xét cho cùng, so với những người ghi chép bằng tay, người dùng laptop dễ bị phân tâm hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các sinh viên dành khoảng ½ đến ⅔ thời lượng lớp học để làm việc riêng (vì bị phân tâm) thường đạt điểm kém hơn. Hơn nữa, sự phân tâm gây ra do công nghệ không chỉ tác động tới mỗi bản thân người sử dụng—nó còn vô tình lây lan sang người khác. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Computers & Education cho biết các học sinh chỉ đơn giản là ngồi sau những bạn đang làm nhiều việc một lúc trên laptop, cũng đã bị điểm kiểm tra thấp hơn 17% so với những em ngồi sau các bạn không dùng thiết bị.

Để khẳng định liệu viết tay có thực sự mang lại lợi ích về hoạt động thần kinh hay không, Van der Meer đã dùng một “chiếc mũ bơi” điện não đồ, trang bị bởi 256 điện cực, để đo hoạt động của não. Dữ liệu điện não đồ đo lường các tín hiệu điện phát ra khi các tế bào não giao tiếp với nhau, cho phép các nhà nghiên cứu quan sát hệ thống thần kinh nào được kích hoạt với các nhiệm vụ khác nhau và cách những khu vực này điều phối hoạt động.

Trong thí nghiệm, các sinh viên được cho xem một bức ảnh, ví dụ một biểu tượng chiếc ô, và được yêu cầu lựa chọn giữa viết chữ “cái ô” theo tiếng Na Uy bằng tay hoặc gõ bằng bàn phím máy tính.

(Minh họa thiết kế thí nghiệm bởi The Epoch Times, Shutterstock, được sự cho phép của Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy)

“Nói ngắn gọn, chúng tôi phát hiện rằng bộ não hoạt động hoàn toàn khác biệt khi bạn dùng tay để vẽ, viết so với khi dùng bàn phím máy tính”, Van der Meer nói.

Viết tay kích hoạt một cách lan rộng, đồng bộ hoạt động não khắp các khu vực liên quan đến trí nhớ và học tập, trong khi việc gõ phím máy tính tạo ra những mô hình tương tác thần kinh yếu hơn đáng kể.

Cụ thể hơn, các sinh viên viết bằng tay cho thấy liên kết sóng theta tần số thấp và dao động alpha xuyên suốt bộ não—những liên kết không hề xuất hiện trong khi dùng máy tính. Những tần số thấp này mang các đặc tính chức năng nhận thức: Sóng theta giúp xử lý thông tin mới và hỗ trợ trí nhớ làm việc, trong khi sóng alpha góp phần hình thành trí nhớ dài hạn.

Mô hình não bộ cho thấy những liên kết lan rộng được hình thành khi viết tay. Đường màu hồng là liên kết sóng theta, đường màu xanh là liên kết sóng alpha. Đường đậm biểu thị liên kết mạnh nhất, đường nét đứt và chấm cho thấy tăng trưởng liên kết yếu hơn (nhưng vẫn đáng kể). Những hệ thống liên kết mở rộng này xuất hiện khi viết tay nhưng không xuất hiện khi dùng máy tính. (Minh họa bởi The Epoch Times, Shutterstock, được sự cho phép của Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy).

Van der Meer giải thích rằng những cử động chính xác của bàn tay và các ngón tay khi viết tay sẽ kích hoạt nhiều đường dẫn truyền thần kinh phức tạp, các mạng lưới thần kinh đa giác quan phức tạp hơn, từ đó tạo ra những dấu ấn ký ức bền vững hơn. Ngược lại, hoạt động đơn giản của đánh máy, di chuột, ấn chuột không thể kích hoạt những hệ thống thần kinh này, dẫn tới khả năng lưu trữ thông tin kém hơn.

“Rất dễ có xu hướng ghi lại tất cả những gì giảng viên đang nói bằng cách gõ bàn phím, nhưng thực ra bạn đang làm việc đó một cách máy móc”, bà nói. “Thông tin đi vào trong tai rồi đi ra qua khỏi các đầu ngón tay của bạn—bạn không hề xử lý thông tin tiếp nhận được”.

Viết tay còn tạo ra một “dấu vân tay nhận thức” độc đáo.

“Nếu bạn bỏ lỡ một buổi học và mượn vở chép tay của bạn cùng lớp, chúng thường khó hiểu, bởi vì chúng mang bản sắc của từng cá nhân”, Van der Meer nói.

Dựa trên các phát hiện về hiệu ứng kích thích não bộ mạnh mẽ của việc viết tay với những người trẻ trưởng thành, Van der Meer tin rằng những lợi ích này có thể còn mở rộng tới nhóm người già. Bà hiện đang điều tra xem liệu việc ghi nhật ký mỗi ngày có thể giúp bảo vệ người già khỏi vấn đề suy giảm nhận thức không.

Bà tin rằng vì viết tay mang lại lợi ích cho chức năng nhận thức, việc bỏ bê những đường dẫn truyền thần kinh này có thể gây tác hại, nguy cơ làm tăng nhanh suy giảm nhận thức.

“Bộ não vận hành theo nguyên lý: dùng thì còn, không dùng thì mất”, Van der Meer nói. “Tôi lo rằng về lâu dài, bộ não của chúng ta thực sự có thể teo lại nếu chúng ta không dùng chúng một cách đúng đắn”.

Lời khuyên của bà là gì? “Trong ngày hãy cầm bút lên nhiều nhất có thể” và “hãy để bút chì, màu, bút bi và giấy những nơi trẻ con có thể dễ dàng lấy được”. Bà nhấn mạnh rằng viết tay đặc biệt quan trọng với trẻ em vì chúng giúp phát triển nền tảng thần kinh cho trẻ nhỏ.

Bằng chứng ủng hộ lời khuyên của bà xuất hiện trong các nghiên cứu ở nhiều nhóm tuổi. Một nghiên cứu với trẻ em tiền tiểu học từ 5-6 tuổi đã để các em học 8 chữ cái tiếng Đức bằng cách viết chúng xuống hoặc gõ bàn phím máy tính. Trong các bài kiểm tra sau đó về đọc, viết và nhận diện chữ cái, nhóm viết tay liên tục làm tốt hơn nhóm dùng máy tính trong tất cả các tiêu chuẩn, đạt điểm cao hơn vài điểm phần trăm.

Những lợi ích này cũng mở rộng cho khả năng học ngoại ngữ của người trưởng thành. Trong một nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí Psychological Science, những người trưởng thành học tiếng Ả Rập luyện tập bằng tay không chỉ thuần thục các từ nhanh hơn, mà còn có khả năng đọc và đánh vần tốt hơn đáng kể—mặc dù họ không hề đặc biệt cố ý luyện tập những kĩ năng này.

Thói quen của những học sinh top đầu

Sau khi Mueller và Oppenheimer công bố nghiên cứu của họ, các nghiên cứu sau đó cho thấy những kết quả không nhất quán. Một nghiên cứu năm 2021 có tiêu đề “Đừng vội vứt chiếc laptop” thậm chí còn thách thức những kết luận đó.

“Nói chung, các kết quả không ủng hộ ý tưởng cho rằng việc ghi chép bằng tay thông thường cải thiện khả năng tiếp thu kiến thức mới qua việc mã hóa thông tin”, nghiên cứu năm 2021 chỉ ra.

Tuy nhiên, một nghiên cứu tổng hợp gần đây vào năm 2024 của Abraham Flanigan và đồng nghiệp đã xem xét 24 nghiên cứu với 3.000 người tham gia. Nghiên cứu chỉ ra rằng ghi chép bằng tay rõ ràng ưu việt hơn hẳn trong các cấp học bậc cao. Nghiên cứu kết luận rằng với bất kể tài liệu học tập nào, “viết tay vẫn là người chiến thắng”, Flanigan nói với The Epoch Times.

Phân tích chỉ ra một lợi ích đáng kể của ghi chép bằng tay: Gần 40% sinh viên ghi chép bằng tay đạt điểm A hoặc B, so với con số chỉ 30% của các sinh viên ghi chép bằng gõ phím máy tính.

Để mô phỏng tác động trong đời thực, Flanigan chia sẻ câu chuyện của một sinh viên xuất sắc. Cô ấy cực kỳ nhiệt huyết—đến sớm, ngồi bàn đầu, nộp bài tập đúng thời hạn.

Flanigan phát hiện rằng cô ấy luôn gõ phím máy tính để ghi chép trong lớp.

“Cô ấy đánh máy nhanh đến nỗi cô ấy lẽ ra có thể là một chuyên viên chép lời tại tòa án”, ông nói. Ấy vậy mà, cuối cùng cô ấy lại đến gặp ông trong giờ hành chính với một vấn đề cô ấy không thể tự giải đáp: Những bài giảng không đọng lại trong đầu cô ấy.

Theo Flanigan, “Bất kể cô ấy tập trung đến đâu, một khi bài học kết thúc nó giống như thông tin đi vào tai này rồi đi ra tai kia, mặc dù cô ấy đã ghi lại cả đống trong laptop”.

Ông gợi ý một thay đổi nhỏ: Đổi sang ghi chép bằng tay.

“Tôi nghĩ bạn biết câu chuyện kết thúc như thế nào”, ông nói.

Sau thay đổi, cô sinh viên thấy mình tập trung tốt hơn, xử lý thông tin một cách chủ động, và kết thúc mỗi bài giảng đều nhớ và hiểu được nội dung tốt hơn.

Cái giá vừa ngọt ngào vừa cay đắng của việc học

Triết gia Hy Lạp cổ Aristotle từng nói: “Việc học ban đầu có thể cay đắng, nhưng thành quả đạt được lại ngọt ngào”. Nói rộng hơn, châm ngôn này phản ánh nguyên lý “Không khổ, thì không thành; không mất, thì không được”.

Mặc dù những công cụ mới bóng bẩy—từ các thiết bị ghi chép cho đến trí tuệ nhân tạo— trông có vẻ thúc đẩy nhanh công việc và tăng hiệu suất, nhưng “sự tiện lợi thường không nâng cao việc học”, Flanigan nói.

Theo Oppenheimer, “viết tay hỗ trợ tư duy sâu sắc, điều rất tốt cho việc học”, nhưng chắc chắn đó không phải là cách duy nhất.

Ông gợi ý mọi người nên tìm kiếm “những khó khăn cần thiết” trong việc học mà bắt buộc các cá nhân phải thực sự tham gia một cách nghiêm túc với bài học, ví như diễn đạt lại thông tin bằng lời của mình hoặc thảo luận những gì mình học với người khác.

“Hầu hết mọi người không tự nhiên áp dụng những chiến lược này vì chúng khó hơn, và chúng ta thường thích sự dễ dàng hơn là sự khó khăn”, ông nói. “Nhưng việc suy nghĩ sâu hơn thường tốt cho việc học”.

Điều thú vị là, ngay cả cách viết cũng quan trọng. Một nghiên cứu trên Tạp chí Journal of Alzheimer’s Disease chỉ ra rằng những người già bị suy giảm nhận thức nhẹ tập viết thư pháp Trung Quốc—dạng chuẩn mực, có chủ đích và kỷ luật—trong vòng 8 tuần cho thấy sự cải thiện về trí nhớ làm việc và khả năng kiểm soát sự chú ý.

Những người tham gia luyện tập viết thư pháp cho thấy sự cải thiện hơn 30% trong các tác vụ liên quan bộ nhớ làm việc so với chỉ 11,8% đối với những người dùng iPad và không tham gia viết thư pháp.

Viết thư pháp Trung Quốc dẫn tới trí nhớ tốt hơn ở người già. Trục tung: Độ cải thiện. Trục hoành, từ trái qua phải: Trước khóa học, Sau khóa học, Sáu tháng sau. Đường màu xanh: Nhóm học thư pháp, đường màu hồng: Nhóm dùng Ipad. (Ảnh: Minh họa bởi The Epoch Times)

Những lợi ích của việc viết thư pháp kéo dài 6 tháng sau khi khóa học kết thúc, gợi mở những cải thiện lâu dài về nhận thức.

Tương tự như việc gõ phím máy tính, các thiết bị điện tử—ví dụ như sách điện tử —có vẻ tiện lợi nhưng cũng mang theo một cái giá không thể tránh khỏi. Khi chúng ta đọc trên các thiết bị điện tử thay vì đọc trên giấy theo cách truyền thống, mức độ lĩnh hội liên tục bị kém hơn.

Vậy nên, theo Natalia Kucirkova, giáo sư về đọc hiểu và phát triển của trẻ trong những năm đầu đời tại Đại học Mở, việc sử dụng nhiều công cụ hoặc phương tiện hơn không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả tốt hơn. Kucirkova cho The Epoch Times biết, mặc dù các thiết bị điện tử có lợi ích riêng của chúng, việc cố gắng có được nhiều nội dung, dễ dàng tiếp cận hoặc tương tác thường dẫn tới một sự mất mát không thể tránh khỏi trong kết quả học tập.

Vì vậy, ngay cả khi công nghệ đưa chúng ta tiến về phía trước, những công cụ tưởng như lỗi thời này—chiếc bút và giấy viết—lại có vai trò nền tảng trong việc định hình cách trẻ em và người lớn học đọc, học viết và tư duy. Van der Meer than thở rằng các giáo viên ngày nay phải đối mặt với những đứa trẻ lớp 1 hầu như không biết cách cầm bút chì.

“Thật là đáng tiếc”, bà nói.

Van der Meer nói rằng bà hi vọng các thế hệ tương lai sẽ tìm lại giá trị của chữ viết tay—qua những bài thơ, những lá thư tình, hay thậm chí là danh sách mua đồ đơn giản.

Bà nhấn mạnh rằng theo truyền thống, chữ viết tay thấm đẫm tính cách và bản sắc cá nhân.

“Đó không chỉ là một kĩ năng”, bà nói. “Chữ viết tay là một phần di sản văn hóa của chúng ta – Đó là một phần của việc chúng ta là con người”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/health/handwriting-lights-up-your-brain-heres-how-5831717?ea_src=frontpage&ea_med=section-2