Tác giả: Makai Elías Calles

[ChanhKien.org]

Danh sách những việc cần làm của Leonardo da Vinci không giống bất kỳ ai.

Trong những cuốn nhật ký của ông tiết lộ một loạt các ý tưởng đầy ấn tượng, từ những bản phác thảo trái tim và cách máu tuần hoàn cho đến những câu hỏi về chiếc lưỡi của chim gõ kiến. Không điều gì là ông không chú ý tới. Đối với da Vinci, sự tò mò không chờ đợi sự cho phép. Đó chính là điều đã khiến ông trở thành “người đàn ông tò mò không ngừng nghỉ nhất trong lịch sử”, theo như mô tả của nhà sử học nghệ thuật Kenneth Clark.

Tất cả chúng ta đều sinh ra với cùng sự thôi thúc đó. Không có loài nào khác đặt câu hỏi “tại sao” theo cách mà chúng ta làm. Càng nghiên cứu sâu, các nhà khoa học càng nhận ra rằng sự “ngứa ngáy” trong tâm trí này không chỉ đơn thuần là một giai đoạn trẻ con hay sở thích đối với những điều mới lạ. Sự tò mò giúp tăng cường đáng kể trí nhớ của bạn, làm chậm quá trình lão hóa và thậm chí có thể biến những mối quan hệ thù địch trở nên hòa hợp.

Nơi ranh giới của những điều chưa biết

Trong bức tranh toàn cảnh của tri thức, có những “điều đã biết rõ” — những sự thật mà chúng ta đã nắm vững — và chúng khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán. Ở tận chân trời xa xăm, lại có những “điều hoàn toàn chưa biết” — những thứ mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng nổi để đặt câu hỏi. Sự thú vị thực sự lại diễn ra ở khoảng giữa, tại ranh giới sự hiểu biết của chúng ta — “biết những gì mình chưa biết” (known unknowns).

Tại đó, sự tò mò phát triển mạnh mẽ.

Nhà kinh tế học George Loewenstein đã đưa ra “Thuyết khoảng trống thông tin” để giải thích cho không gian của sự không chắc chắn này — khi bạn cảm nhận được một câu trả lời đang ở ngay trong tầm tay, tâm trí bạn sẽ tự động tập trung vào nó.

Chúng ta có thể thấy điều này ngay từ những ngày đầu đời. Trong một nghiên cứu năm 2012 trên trẻ sơ sinh, các nhà khoa học đã tìm cách xác định điều gì thực sự thu hút sự chú ý của một em bé. Họ cho các bé xem các chuỗi hình ảnh trực quan quá đơn giản và dễ đoán, đa dạng ở mức độ vừa phải, hoặc quá phức tạp. Sau đó, họ đo lường sự chú ý dựa trên khoảng thời gian mà các em bé duy trì ánh nhìn.

Sự chú ý được duy trì lâu nhất ở khoảng giữa, nơi mà tình huống mang lại cảm giác hơi bí ẩn nhưng vẫn đủ dễ nắm bắt để thu hút sự chú ý của chúng. Các nhà nghiên cứu gọi sự phân bổ quan sát này là “Hiệu ứng Goldilocks”.

Ảnh: The Epoch Times

Nói cách khác, sự tò mò không phải là một sự lang thang vô định, ngẫu nhiên. Có một “điểm ngọt” — nơi tâm trí bạn cảm thấy hứng thú với một câu hỏi mà bạn có khả năng tìm ra lời giải đáp — và điểm đó có những tác động tuyệt vời đến tâm trí chúng ta.

Vòng xoáy học tập

Sự tò mò thục sự thay đổi cách chúng ta học hỏi và ghi nhớ. Trong một nghiên cứu năm 2014, những người tham gia được đưa vào máy chụp cộng hưởng từ chức năng não (fMRI) và được hỏi một câu đố kiến thức. Trong khoảng thời gian chờ 14 giây khi những người tham gia đang ngóng đợi câu trả lời, các nhà nghiên cứu đã cho chớp hiện một hình ảnh ngẫu nhiên về một khuôn mặt. Họ phát hiện ra rằng những người tham gia có mức độ tò mò cao hơn có khả năng ghi nhớ các khuôn mặt với độ chi tiết đáng kinh ngạc. Điều làm các nhà nghiên cứu ngạc nhiên là khả năng ghi nhớ được tăng cường này vẫn kéo dài ngay cả sau 24h. Về mặt định lượng, những người tham gia đã nhớ lại khoảng 47% các câu trả lời đố vui trong điều kiện tò mò cao, so với 28% trong điều kiện tò mò thấp.

Các nhà khoa học gọi sự tò mò là một “vòng xoáy học tập” — nghĩa là, nó thu hút thông tin về những gì bạn muốn tìm hiểu, nhưng đồng thời cũng kéo theo tất cả các thông tin ngẫu nhiên xung quanh nó. Não bộ chuyển sang một trạng thái ưu tiên cho việc học hỏi và ghi nhớ.

Hơn nữa, kết quả quét fMRI tiết lộ rằng các mạch não cụ thể gắn liền với việc giải phóng dopamine, bao gồm vùng nhân accumbens và vùng chất đen/mái chỏm, đã được kích hoạt, giúp cho trí nhớ hoạt động hiệu quả hơn.

Mức độ tò mò càng cao, những vùng não đó càng được kích thích mạnh mẽ hơn.

Ảnh: The Epoch Times

“Việc học hỏi từ sự tò mò làm tăng thêm cảm giác thỏa mãn về nhu cầu và niềm vui nội tại”, bà Jamie Jirout, phó giáo sư và nhà nghiên cứu về sự tò mò tại Đại học Virginia, chia sẻ với tờ The Epoch Times.

Nó tạo ra một vòng lặp phản hồi tích cực — bạn thích thú với việc học, vì vậy bạn tìm hiểu nhiều hơn và lại càng học được nhiều hơn nữa.

Lợi ích trong suốt cuộc đời

Bắt đầu từ thời thơ ấu, mức độ tò mò cao hơn có liên quan đến việc học tập và thành tích học thuật tốt hơn đáng kể.

Trong một nghiên cứu phân tích tổng hợp, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng sự tò mò trí tuệ cũng là một yếu tố dự báo thành tích học tập quan trọng không kém gì sự nỗ lực (sự tận tâm) và khả năng nhận thức (trí thông minh). Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng một tâm trí tò mò nên được coi là “trụ cột thứ ba của thành tích học tập”.

Một lợi ích khác là sự tò mò không hề phai nhạt mà thực sự tiến hóa trong suốt cuộc đời, và việc duy trì “khoảng trống thông tin” có thể giúp não bộ của con người luôn khỏe mạnh khi bước vào tuổi già.

Một nghiên cứu từ Đại học California–Los Angeles công bố vào tháng Năm cho thấy rằng bằng cách thường xuyên rèn luyện sự tò mò, những người lớn tuổi tiếp tục học hỏi những điều mới, giao tiếp xã hội nhiều hơn và thử thách trí óc của họ — những yếu tố thậm chí có thể giúp chống lại chứng sa sút trí tuệ.

Ví dụ, trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA, các nhà nghiên cứu đã đo lường điểm số hoạt động nhận thức của những người tham gia bằng cách ghi nhận mức độ tham gia của họ vào các hoạt động như đọc sách, tham quan viện bảo tàng và chơi bài. Mỗi hoạt động được đánh giá trên thang điểm 5. Một điểm có nghĩa là hoạt động được thực hiện một lần một năm hoặc ít hơn, trong khi năm điểm có nghĩa là tham gia gần như hàng ngày. Điểm số của từng hoạt động sau đó được tính trung bình để đưa ra điểm tổng hợp cuối cùng.

Ảnh: The Epoch Times

Sau 4,5 năm theo dõi, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng “việc tăng một điểm trong điểm số hoạt động nhận thức có liên quan đến việc giảm 33% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer”.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc tăng cường hoạt động nhận thức dẫn đến tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn, làm giảm 60% sự suy giảm về trí nhớ làm việc và 30% sự suy giảm về tốc độ tri giác.

Sự tò mò nuôi dưỡng sự gắn kết

Sự tò mò tạo ra sự thân mật. Trong một loạt các thí nghiệm, ông Todd Kashdan, một nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu về sự tò mò, đã phát hiện ra rằng những người xa lạ khi trao đổi những câu hỏi bắt nguồn từ sự tò mò chân thành, thay vì chỉ nói chuyện phiếm, đã tạo dựng được sự gần gũi và ấm áp hơn đáng kể.

Những người tham gia đã có những cuộc trò chuyện thực tế kéo dài 45 phút với người lạ và được phân công ngẫu nhiên vào nhóm trò chuyện thân mật hoặc nhóm tán chuyện phiếm. Tán gẫu chuyện phiếm bao gồm những câu hỏi như “Bạn có thường xuyên đọc báo không, và bạn thích đọc tờ nào hơn? Tại sao?”. Mặt khác, các câu hỏi tập trung vào sự gắn kết bao gồm “Điều gì sẽ tạo nên một ngày ‘hoàn hảo’ đối với bạn?” và “Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì?”.

Trong những tình huống được thiết kế để tạo sự thân mật, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy gần gũi. Ở nhóm tán chuyện phiếm, chỉ những người có tính tò mò cao mới cảm thấy như vậy, bởi vì họ đã thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc trò chuyện.

Do đó, theo các nhà nghiên cứu, sự tò mò có thể là “thành phần bị lãng quên” của sự thân mật — ngay cả trong những tình huống thiếu triển vọng hoặc nhàm chán. Những người ít tò mò hơn cần một bối cảnh có cấu trúc và thân mật hơn để cảm thấy gần gũi, trong khi những người có tính tò mò cao tạo ra sự gắn kết ngay cả ở những nơi có ít cơ hội hơn.

Các nghiên cứu của ông Kashdan cũng phát hiện ra rằng những người tò mò được đánh giá là lôi cuốn hơn và các mối quan hệ của họ có được sự bền bỉ cũng như hòa hợp hơn. Tại sao vậy? Ông cho biết đó là vì sự tò mò phát đi tín hiệu về sự quan tâm chân thành và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người khác.

“Sự tò mò có thể là liều thuốc giải độc cho thái độ phòng thủ”, ông chia sẻ với tờ The Epoch Times khi giải thích về thí nghiệm của mình trên các cặp đôi lãng mạn, qua đó chứng minh rằng những người tò mò ít hung hăng hơn khi đối phó với sự khiêu khích và thể hiện một thái độ chú ý ngầm nhắn nhủ với đối phương rằng: “Tôi muốn thấu hiểu bạn”.

“Mục tiêu không phải là tìm ra câu trả lời. Mục tiêu là cùng tham gia vào cuộc phiêu lưu để cùng nhau khám phá mọi thứ”, ông nói.

Tạo không gian tâm trí cho sự kinh ngạc

Khiêm tốn là cốt lõi của sự tò mò. Nhận thức được những gì mình không biết chính là lằn ranh nơi sự kinh ngạc và việc học hỏi cân bằng — chính sự khiêm tốn đó đã tạo điều kiện cho sự tò mò tồn tại bằng cách sẵn sàng đón nhận những điều chưa biết.

Tuy nhiên, bà Jirout lưu ý rằng ngay cả sự cởi mở này cũng có thể bị dập tắt bởi áp lực về tính hiệu quả, việc hoàn thành nhiệm vụ và nhu cầu tìm kiếm sự chắc chắn. Bản chất thâm hiểm của những yếu tố gây xao lãng — mà nổi bật nhất là mạng xã hội — gần như là điều không cần phải bàn cãi. Do đó, các chuyên gia khuyên chúng ta trước tiên hãy dọn chỗ — dành ra thời gian và không gian trong tâm trí để sự kinh ngạc có cơ hội nảy nở.

“Việc chủ động dành cho bản thân thời gian và không gian tâm trí để suy nghĩ về những gì mình có thể tò mò muốn tìm hiểu, gần giống như một hình thức thiền định, sẽ giúp củng cố kỹ năng tò mò — niềm khao khát cơ bản để thấu hiểu thế giới của mỗi người”, bà Jirout chia sẻ.

Hãy dành không gian cho cả những góc nhìn mới. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi các câu hỏi vẫn được để ngỏ, sự khám phá sẽ phát triển mạnh mẽ. Khi cha mẹ, giáo viên hoặc huấn luyện viên dành không gian cho những câu hỏi của trẻ thay vì vội vàng chỉ dẫn, trẻ sẽ khám phá được nhiều hơn và phát triển sự độc lập về trí tuệ.

Hãy bắt đầu từ nơi sự hứng thú vẫy gọi và để sự tò mò tuôn trào một cách tự nhiên. Ông Kashdan ủng hộ các thói quen như quy tắc “không điện thoại” của ông trong các buổi tụ tập xã hội, trong đó bạn cho phép các câu hỏi tự nhiên nảy nở và kiềm chế sự thôi thúc phải tra Google để tìm câu trả lời. Ông nói, hãy để sự tò mò chung trở thành một trải nghiệm xã hội và tránh việc làm gián đoạn một cách thức kết nối sâu sắc với người khác.

Chúng ta sinh ra đã được ban tặng sự tò mò, và món quà đó không bao giờ hết hạn. Bất cứ lúc nào, ông Kashdan chia sẻ, “Bạn đều có thể tìm thấy sự đa dạng, sự mới lạ và ý nghĩa tạo nên một cuộc sống tuyệt vời” — tất cả chưa bao giờ nằm ngoài tầm với của một câu hỏi “tại sao?”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/health/how-curiosity-supercharges-your-memory-and-cognitive-function-5924011