Tác giả: Sarah Campise Hallier
[ChanhKien.org]
(Ảnh: Minh họa bởi Lumi Liu)
Maggie Gordon-Walker nhớ lại, cô đã từng ngày nào cũng khóc sau khi trở thành một người mẹ, nhưng cô luôn giấu kín điều đó.
Không phải vì cô cảm thấy không khỏe, mà vì cô cảm thấy không còn là chính mình nữa. Một em bé sơ sinh lúc nào cũng cần được chăm sóc, những đêm không ngủ, những khoảnh khắc ngờ vực—những điều ấy sẽ dễ dàng vượt qua hơn khi chúng được chia sẻ. Nhưng Gordon-Walker lại không có ai giúp cô lý giải được bước ngoặt thay đổi cuộc đời khi bắt đầu thiên chức làm mẹ này.
Trong hầu hết lịch sử nhân loại, thiên chức làm mẹ không hề là điều phụ nữ tự mình học hỏi, tìm tòi. Việc chăm sóc em bé được chia sẻ trong gia đình và cộng đồng. Các bà, các dì, anh chị em, hàng xóm đều đóng những vai trò tích cực, tạo nên một hệ thống nơi kiến thức được truyền lại qua đời sống sinh hoạt hàng ngày. Phụ nữ học làm mẹ bằng cách là một phần của cộng đồng.
Bà ngồi với cháu gái nhỏ, chỉ tay vào bức tranh trong một cuốn truyện tranh, cháu gái nhỏ đang đọc theo, chụp vào những năm 1940. (Ảnh: Frederic Hamilton/Hulton Archive/Getty Images)
Ý tưởng về một “ngôi làng” thường được dùng một cách chung chung, nhưng trong thực tế, nó được tạo thành từ những vai trò nhỏ, cụ thể giúp định hình cách gia đình vận hành ngày này qua ngày khác.
Phụ nữ học những kiến thức cơ bản về làm mẹ qua việc hòa nhập vào trong đó. Cho con bú, sinh con, dỗ con khi nó khóc, quản lý việc nhà khi đông con—đây đều là những bài học gắn liền với thực tiễn, là một phần của đời sống hàng ngày. Trong các gia đình đông con, điều mà khá phổ biến trong quá khứ, lúc nào cũng có sự giúp đỡ. Các chị lớn học cách bế em trên hông trong lúc chăm sóc em bé mới tập đi. Các em nhỏ hơn được giao cho nhiệm vụ nhỏ, phù hợp với lứa tuổi. Các việc nấu ăn, dọn dẹp, sắp xếp việc nhà được chia theo độ tuổi, giới tính và khả năng. Ai cũng đều góp một tay vào công việc.
Gia đình nhiều thế hệ cũng đóng một vị trí trung tâm. Buổi chiều các dì có thể bế cháu để bà mẹ mới sinh được ngủ một chút. Các bà đưa ra những lời khuyên, vừa thực tế vừa xúc động, kinh nghiệm tích góp từ việc nuôi dạy con nhiều năm. Hàng xóm sẽ phát hiện khi một đứa trẻ đi học về muộn, hay giúp đỡ nếu ai đó cần đi đâu có việc.
Điều khiến hệ thống này hiệu quả là sự hội tụ của rất nhiều những đóng góp nhỏ. Làm việc nhà, chăm sóc em bé mới sinh, nấu bữa tối không chỉ đặt gánh nặng lên vai một người. Các việc xoay chuyển từ người này sang người kia, thường theo những cách hầu như không được để ý nhưng lại được cảm nhận và trân trọng một cách sâu sắc.
Ngày nay ở Mỹ, môi trường theo phong cách ngôi làng này là rất hiếm.
Các gia đình giờ đây trải dài khắp những thành phố, tiểu bang, và nhiều phụ nữ bắt đầu nuôi con ở rất xa nơi họ lớn lên. Kiến thức nuôi dạy con cái đến từ việc đọc báo, sách vở, chuyên gia và trên mạng, thay vì qua nhiều năm ở gần các thế hệ trước.
Khi sự giúp đỡ từ nhiều thế hệ không còn được xây dựng vào kết cấu gia đình nữa, hầu hết sự cực nhọc của việc làm mẹ rơi vào vai một người.
Tỉ lệ trầm cảm sau sinh đã tăng vọt, với các mức độ tăng gấp đôi trong 10 năm vừa qua.
Tỉ lệ trầm cảm sau sinh ở miền Nam Californa
Nguồn: JAMA Network Open, 20/11/2024; số liệu của Kaiser Permanente miền Nam California. (The Epoch Times)
Katie Bodendorfer Garner, nhà nghiên cứu và giám đốc điều hành Hiệp hội Hành động và Học thuật về Làm mẹ Quốc tế, đã dành nhiều năm phỏng vấn các bà mẹ về sự thay đổi này. “Trước đây các bà mẹ không bao giờ phải làm mẹ đơn độc”, bà nói với The Epoch Times.
Năm đầu tiên, tự mình trải nghiệm
“Việc trở thành một bà mẹ hay được tô hồng trong xã hội chúng ta”, bác sĩ Susan Hatters-Friedman, một chuyên gia về sức khỏe tinh thần của phụ nữ mang thai và sau sinh, nói với The Epoch Times. “Các bà mẹ được kỳ vọng sẽ vui vẻ, hạnh phúc”.
(Ảnh: Getty Images/Jelena Stanojkovic)
Tuy nhiên, thực tế là cứ mỗi vài giờ, một em bé sơ sinh lại cần hết thứ này đến thứ khác. Giấc ngủ bị đứt đoạn, cơ thể phụ nữ sau sinh vẫn còn đang hồi phục, cảm xúc biến đổi nhanh chóng từ lúc này sang lúc khác. Năm đầu tiên là một vòng hết cho ăn, dỗ dành, vừa làm vừa học, thường còn chẳng có thời gian để suy nghĩ, tiếp nhận bất cứ điều gì.
“Tất cả những thay đổi về tâm sinh lí, xã hội đều diễn ra cùng một lúc”, Anne Welsh, nhà tâm lý học lâm sàng chuyên về sức khỏe tâm thần của bà mẹ, nói với The Epoch Times. Việc học cách chăm sóc một em bé diễn ra cùng lúc khi người phụ nữ đang thích nghi với phiên bản mới của mình.
Khi có các bà mẹ khác ở gần, trải nghiệm đó hay được phản chiếu lại qua việc trò chuyện và sự thấu hiểu lẫn nhau.
“Khi không có ai để chia sẻ trải nghiệm đó, các mẹ có thể cảm thấy cực kỳ cô đơn”, bà Welsh, người điều hành chương trình huấn luyện Cộng đồng Các bà mẹ Tham vọng, cho biết. “Bề ngoài, mọi thứ có thể trông rất vừa sức và tự chủ. Nhưng bên trong, thường là sự kiệt sức và cảm giác cô đơn”.
Sự cô đơn mang theo gánh nặng lâm sàng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu không có sự giúp đỡ, ủng hộ liên tục, nguy cơ trầm cảm sau sinh và lo âu sẽ gia tăng. Thiếu vắng sự giúp đỡ khiến nhiều phụ nữ im lặng về cảm xúc của mình.
Gordon Walker cũng từng như vậy. Bên ngoài, cô thể hiện ra rằng mọi thứ đều ổn, nhưng bên trong, cô lại đang rối như tơ vò.
Xây dựng lại những gì đã mất
Cuối cùng, Gordon-Walker đã sáng lập nhóm Các bà mẹ Không che giấu, dẫn dắt bởi chính các thành viên trong nhóm. Điều nhóm này mang lại cũng tương tự như mô hình ngôi làng trước đây. Các trao đổi diễn ra ngay tức khắc giữa các bà mẹ cùng cảnh ngộ, xử lý xem cái gì được, cái gì không được, cũng như các câu hỏi khiến những người làm cha mẹ lần đầu phải thao thức suốt đêm. Điều này có thể không thực sự giống với trí huệ được truyền qua các thế hệ, nhưng có lẽ là thứ gần giống nhất với nó.
Gordon-Walker không phải người duy nhất nhận ra sự cần thiết của một cộng đồng. Emely Darby sáng lập ra Câu lạc bộ Các bà mẹ Đẳng cấp khi chính mình cảm thấy cô lập, không được giúp đỡ, và bên bờ trầm cảm sau sinh.
“Các bà mẹ liên tục quay lại câu lạc bộ vì họ cảm thấy được nhìn nhận, ủng hộ, tuyên dương, và thực sự trân trọng”, Cindy Utterback, người đứng đầu Câu lạc bộ Các bà mẹ Đẳng cấp chi nhánh thành phố Fresno, nói với The Epoch Times.
Thành viên của Câu lạc bộ Các bà mẹ Đẳng cấp tại Good Mood Ranch (tạm dịch: Nông trại vui vẻ) trong sự kiện cho trẻ em của câu lạc bộ mang tên “Posh on the Farm” (tạm dịch: Đẳng cấp trong trang trại). (Ảnh: Emely Darby)
Nhà nghiên cứu về thiên chức làm mẹ, Garner, với trải nghiệm của bản thân mình cũng cho thấy sự khao khát tương tự về một ngôi làng. Nhiều năm trước khi bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu, cô cũng lần đầu làm mẹ. Em bé khóc dạ đề và cô không biết mình đang làm gì. Cô tìm được 5 bà mẹ với hoàn cảnh tương tự. Họ gặp nhau đi cà phê, đi dạo, ăn trưa. “Ngày đầu gặp mặt chúng tôi hoàn toàn là những người xa lạ. Một tháng sau, chúng tôi đã thành những người bạn thân thiết”, cô chia sẻ.
Những người cùng cảnh với nhau hình thành nên một tổ chức. Các mẹ hỏi han nhau, nhớ lại những gì mình đã chia sẻ tuần trước đó. Sự trao đổi thì nhỏ thôi, nhưng họ đã bắt đầu hình thành sự kết nối với những người mẹ khác, giúp họ cảm thấy tin cậy.
“Sự an ủi đó giúp họ bước ra khỏi vỏ bọc của mình, trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn, và trong nhiều trường hợp, một số thậm chí còn đảm nhiệm vai trò lãnh đạo trong cộng đồng của chúng tôi”, cô chia sẻ.
Tại sao hỗ trợ đồng cảnh ngộ lại hiệu quả – và những giới hạn của nó
Các nghiên cứu chỉ ra rằng có được sự hỗ trợ đồng cảnh ngộ một cách liên tục giúp làm giảm các vấn đề sức khỏe tâm lý và tăng cường cảm giác tự tin của các mẹ trong những tháng đầu. Cụ thể là, khi phụ nữ có hệ thống giúp đỡ vững chắc trong 3 tháng cuối của thai kỳ và 6 tháng sau sinh, họ sẽ ít bị căng thẳng và lo âu hơn, quán xuyến các công việc hàng ngày của một bà mẹ ổn định hơn, cũng như cảm thấy vững vàng hơn trong vai trò mới của mình. Công việc chăm sóc em bé sơ sinh không thay đổi, nhưng cảm nhận của người phụ nữ lần đầu làm mẹ về bản thân và tình trạng của mình sẽ được cải thiện tích cực khi có thể nương tựa vào một cộng đồng lớn.
Cô Welsh mô tả sự hỗ trợ từ các mẹ đồng cảnh ngộ như một dạng phản chiếu—thấy những trải nghiệm của chính mình phản ánh ở người khác giúp bình thường hóa điều mà nếu không, sẽ nhìn thành thất bại của bản thân. Trong những khoảnh khắc khó khăn, thay vì hỏi: “Mình đang làm gì sai?”, các bà mẹ sẽ bắt đầu nhận ra rằng hầu hết những gì họ đang trải qua là một phần tất yếu của quá trình làm mẹ.
Tuy nhiên, các nhóm những bà mẹ hiện đại này cũng có những hạn chế nhất định.
Hạn chế nhìn ra ngay được là các nhóm này đòi hỏi nỗ lực. Sự giúp đỡ phải tự đi tìm kiếm, lên lịch và duy trì trong thời điểm mà thời gian và năng lượng vốn đã hạn chế. Những bước thêm vào này có thể khiến sự ổn định, liên tục khó được duy trì.
Sự ổn định, liên tục, như Hatters-Friedman nhấn mạnh, chính xác là những gì khiến sự giúp đỡ trở nên ý nghĩa. Sự kết nối ngắt đoạn, nửa vời không mang lại hiệu quả bảo vệ như sự hiện diện ổn định, luôn hiện hữu đến từ việc sống gần gia đình.
Còn có vấn đề về khoảng cách thế hệ mà các nhóm này không thể dễ dàng thu hẹp. Khi các gia đình đông con và thắt chặt với cộng đồng, trẻ con hấp thụ kiến thức một cách từ từ qua năm tháng bằng cách quan sát người lớn—một hình thức “học việc, học nghề” nay đã không còn nữa.
Ngoài nhóm các bà mẹ như vậy, các bà mẹ đang nghĩ ra các cách khác nhau để xây dựng ngôi làng cho riêng họ.
Anne Welsh (thứ tư từ trái qua phải) với nhóm Các bà mẹ Tham vọng. (Ảnh: Anne Welsh)
Với một vài phụ nữ, điều đó có thể bắt đầu từ những nhóm chính thức như những buổi tụ họp của các mẹ cùng đi nhà thờ với nhau, nhóm hàng xóm chơi cùng nhau và các tổ chức có kết cấu như Các bà mẹ Không che giấu hay Câu lạc bộ Các bà mẹ Đẳng cấp. Một số khác lại lựa chọn các nhóm ít chính thức hơn. Một nhóm nhỏ các phụ nữ thường xuyên gặp mặt, một vài người bạn mà hay tận tâm hỏi thăm, một buổi đi dạo hàng tuần có hẹn trước, hay thậm chí là một cuộc gọi ngắn cũng có thể xây dựng một mức độ ổn định, liên tục cần thiết giúp các bà mẹ tìm được cách để đối phó với những khó khăn.
Sự kết nối giờ đây lan truyền một cách chậm rãi hơn, qua những mạng lưới quan hệ nhỏ hơn, thiếu vắng sự giúp đỡ có tổ chức từng khiến sự kết nối hoàn toàn là tự động.
Dù sao đi nữa, điều từng đánh mất nay đang bắt đầu quay trở lại và lan rộng.
(Theo The Epoch Times)




