Tác giả: Học viên Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu” rằng:

“Tuy nhiên trong vũ trụ này có một lý, gọi là ‘bất thất bất đắc’, đắc, thì chư vị phải mất; mất, thì chư vị có thể đắc, đây là chân lý tuyệt đối”.

Theo lý giải của cá nhân tôi, khi chúng ta giao tiếp với người khác, cho dù xảy ra được mất như thế nào, thì Đại Pháp đều sẽ tiếp tục an bài sự việc này, khiến cho kết quả cuối cùng sẽ diễn ra dựa trên nguyên tắc mà Đại Pháp đã quy định.

Bởi vì “mất, thì chư vị có thể đắc” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu”). Khi bạn phó xuất vì người khác, bởi vì bạn đã chịu mất mát, nên Đại Pháp nhất định sẽ an bài hồi báo cho bạn, giúp bạn đắc được điều tốt, sự việc như vậy sẽ trở thành “bắt đầu từ việc làm lợi cho người, và kết thúc là làm lợi cho mình”. Do vậy nói rằng, vì người khác và vì bản thân là một thể liên đới trước sau, là hai phần trước sau của một sự việc, đều là một việc giống nhau. Bởi vậy, bạn chỉ cần vị tha, thì bạn sẽ có tất cả. Mặc dù khi phó xuất vì người khác, bạn không hề nghĩ đến cầu được đền đáp, nhưng Đại Pháp sẽ không để bạn phải phó xuất một cách vô ích, nhất định sẽ an bài hồi báo cho bạn, bởi vì có mất thì ắt có được. Đây chính là nguyên tắc mà Pháp đã định ra.

Bởi vì mất thì ắt phải được, nếu bạn thiện lương, biết hy sinh giúp đỡ người khác, bạn sẽ thuộc về bên mất, vậy thì Đại Pháp sẽ an bài hồi báo cho bạn trong tương lai, giúp bạn đắc được thiện báo. Bởi vì đắc được thì phải có mất, nếu bạn hành ác và làm tổn thương người khác, bạn sẽ thuộc về bên đắc được, vậy thì Đại Pháp sẽ khiến bạn phải chịu mất mát trong tương lai, và an bài ác báo cho bạn. Như vậy sẽ hình thành một Pháp lý nữa, đó chính là: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cũng có thể nói là ‘thiện ác tất báo’.

Vậy thì mọi người hãy nghĩ xem, bất kể bạn hành thiện hay hành ác, thì Đại Pháp đều sẽ an bài báo ứng và hồi báo cho bạn. Bởi vậy, bất luận bạn làm điều gì đi nữa, kết quả sẽ tương đương với việc bản thân tự làm tự chịu. Cũng có thể nói rằng, bất kể bạn làm gì, cũng đều tương đương với việc bạn đang làm cho bản thân mình. Bạn đối xử thiện với người khác, thì cũng chính là đối xử thiện với bản thân. Bạn đối xử ác với người khác, cũng bằng như đối xử ác với chính bản thân. Chính là nói rằng, hết thảy mọi việc đều do bạn tạo nên, và bạn không có quyền oán trách người khác. Sự an bài của Đại Pháp vô cùng công bằng và hợp lý, đây chính là thể hiện trí huệ của Đại Pháp.

Trước tiên phải mất, thì sau đó mới đắc được, lúc này mất là “nhân”, được là “quả”. Nếu muốn bản thân cuối cùng có thể đắc được, vậy thì phải coi “mất” là “nhân”. Trước tiên bạn cần phải mất, gặp sự việc thì phải nghĩ cho người khác trước tiên, làm được đến độ ‘tiên tha hậu ngã’. Bằng cách này, về mặt chủ quan thì bạn vị tha trước, còn về mặt khách quan, thì bạn sẽ nhận được hồi báo mà Đại Pháp đã an bài, cuối cùng lại đạt được kết quả có lợi cho bản thân. Điều này khiến cho sự việc trở thành “bắt đầu từ làm lợi cho người khác, và bản thân sẽ được hưởng lợi cuối cùng, đạt được hiệu quả ‘cùng nhau hưởng lợi’, thực hiện được mục đích hai bên cùng đạt được điều tốt đẹp. Cũng chính là nói, Đại Pháp đang an bài mọi thứ, khiến bạn chủ động vì người khác, nhưng cuối cùng lại trở thành vì chính bản thân bạn, khiến cho vì người khác và vì bản thân là một. Đây cũng là biện pháp giúp chúng sinh trong vũ trụ có được niềm hạnh phúc và sự tốt đẹp, dưới sự chế ước và an bài cân bằng của Đại Pháp: Tiên tha hậu ngã.

Sự an bài này của Đại Pháp sẽ hình thành một vận mệnh chung giữa các chúng sinh trong vũ trụ, cũng chính là nói, trong khi giao tiếp giữa người với người mà phát sinh sự việc gì, Đại Pháp sẽ khiến cho vận mệnh của bạn và đối phương là như nhau. Khi bạn đối xử tốt với đối phương, Đại Pháp sẽ an bài phần thưởng tốt cho bạn trong tương lai, cuối cùng, cả hai đều đắc được điều tốt thông qua sự việc này, cả hai bên đều sẽ gặp may mắn. Khi bạn đối xử tệ với người khác, Đại Pháp sẽ an bài quả báo xấu cho bạn trong tương lai, cuối cùng, hai bên đều sẽ chịu tổn hại và gặp vận rủi trong chuyện này. Do đó nói rằng, khi bạn giao tiếp với người khác, nếu chỉ muốn bản thân mình đắc được điều tốt, căn bản không thực hiện nổi điều này. Nếu tốt thì đều tốt, nếu xấu thì đều xấu. Nếu muốn bản thân đắc được điều tốt, thì trước tiên cần phải đối xử tốt với người khác, để người khác đắc được thứ tốt trước tiên, sau đó bản thân cũng sẽ đắc được điều tốt, chính là cần phải làm được ‘tiên tha hậu ngã’, như vậy mới có thể thực hiện được mong muốn đó. Ngược lại, nếu bạn động niệm tư tâm, vì mình trước, vì người sau, vậy bạn sẽ làm tổn hại đối phương, sau này sẽ phải nhận ác báo, như vậy bạn sẽ không có được hạnh phúc và những điều tốt đẹp.

Bởi vì vận mệnh của bạn gắn liền với người khác, giữa hai bên có cùng một vận mệnh trong cùng một vấn đề. Nếu bạn muốn bản thân có được điều tốt, vậy thì trước tiên cần đối xử tốt với người khác, cần phải lấy phương thức ‘tiên tha hậu ngã’, lấy phương thức thiện để thực hiện. Sự sắp đặt này của Đại Pháp sẽ khiến cho sự tốt đẹp và sự thiện lương của một sinh mệnh liên kết lại với nhau. Cũng tức là, nếu bạn muốn có được hạnh phúc và điều tốt đẹp, trước hết bạn cần đạt được sự thiện lương và vị tha, điều này thúc đẩy một sinh mệnh, cho dù suy nghĩ về hạnh phúc và điều tốt đẹp của bản thân, khi gặp sự việc gì cũng phải thiện lương và suy nghĩ cho người khác trước tiên, luôn luôn đặt người khác lên trước bản thân. Kết quả mà Đại Pháp đã an bài như vậy sẽ có thể thúc đẩy một vị Thần từ đầu chí cuối có thể làm được vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, vĩnh viễn không thể rớt xuống, đạt được vĩnh viễn bất diệt. Cũng có thể nói rằng, chỉ cần Đại Pháp viên dung bất diệt, thì vũ trụ sẽ bất diệt, Thần sẽ bất diệt.

Sư phụ đã giảng trong cuốn “Pháp Luân Công” rằng:

“Những va chạm hay một chút sự việc thì người thường cho là rất lớn, lời nói ra đều là để hơn thua cho mình, không thể nhẫn, bực tức lên thì việc gì cũng dám làm. Nhưng đã là người luyện công, thì những thứ mà người khác cho là rất lớn, thì chư vị nhìn thấy rất nhỏ, nhỏ lắm, quá nhỏ bé. Là vì chư vị có mục tiêu hết sức lâu dài, rất xa và rộng lớn, chư vị là sẽ cùng tuổi với vũ trụ. Chư vị thử nghĩ lại xem, có thể có [những thứ kia] hoặc có thể không có, [nhưng] chư vị nghĩ hướng đến [những điều] lớn hơn, thì đều có thể vượt qua những thứ đó”.

Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ” rằng:

“Nói về vấn đề tư tâm. Tôi vừa giảng cho chư vị đạo lý này, chư vị đều vỗ tay, trong lòng rất cao hứng. Tôi nói về vấn đề vũ trụ tương lai là bất diệt, chư vị đều vui mừng. Vì sao có thể như vậy được, chư vị có biết không? Có người giảng câu như thế này: “Người không vì mình trời tru đất diệt.” Có người đã lấy nó làm phương châm sống. Kỳ thực chư vị vẫn chưa biết, cái “tư” ấy quán xuyến [đến] tầng thứ rất cao. Người tu luyện trong quá khứ nói: “mình đang làm gì”, “mình phải làm gì”, “mình muốn đắc được gì”, “mình đang tu luyện”, “mình muốn thành Phật”, “mình muốn đạt được gì”, kỳ thực đều là không rời khỏi cái “tư” ấy. Mà tôi muốn chư vị có thể làm được là thật sự thuần chính, vô tư, thật sự viên mãn [của] chính giác chính Pháp, mới có thể đạt được vĩnh viễn bất diệt. Cho nên tôi bảo chư vị, chư vị làm bất kể việc gì thì trước tiên phải nghĩ cho người khác”.

Thuộc tính căn bản của vũ trụ cũ là vị tư vị ngã, do đó sẽ thành trụ hoại diệt, thuộc tính căn bản của vũ trụ mới là vô tư vô ngã tiên tha hậu ngã, do đó sẽ viên dung bất diệt. Do đó nói, nếu muốn trở thành sinh mệnh của vũ trụ mới, thì cần phải tu xuất chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.

Sinh mệnh chân chính của một người là chủ nguyên thần, sinh mệnh đối xử thiện lương với bạn chỉ có chỗ lợi, chứ không có chỗ hại, sinh mệnh đối xử tự tư với bạn sẽ không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu. Người tự tư không phó xuất gì tại thế gian con người mà đắc được thứ gì đó tốt, hoặc là chiếm lợi, thì chính là phó xuất ít mà đắc được nhiều, trên thực tế, họ đã lấy đức ở không gian khác để đổi lấy những thứ tốt đó, trên thực chất thì không đắc được gì cả, cũng không thực sự chiếm được lợi ích. Hơn nữa, hành vi tự tư còn khiến bản thân làm tổn hại người khác, tương lai sẽ phải nhận lấy ác báo mà Đại Pháp an bài.

Người thiện lương chủ động phó xuất vì người khác, tương lai sẽ đắc được hồi báo mà Đại Pháp đã an bài, đắc được hồi báo tốt mà không làm việc tổn đức, đây mới là thực sự đắc được lợi ích. Sau khi minh tỏ được những điều này, chỉ cần là một sinh mệnh thực sự lý tính và thanh tỉnh, tất nhiên sẽ lựa chọn thiện lương, vứt bỏ tự tư. Nhưng trên thực tế, khi gặp phải vấn đề, bạn có thể vẫn không làm được sự thiện lượng, vẫn sẽ có biểu hiện của sự tự tư. Nguyên nhân là những quan niệm vị tư vị lợi và tự ngã được hình thành hậu thiên trong trường không gian của bạn vẫn chưa được loại bỏ đang khởi tác dụng, như vậy khi gặp vấn đề, chúng sẽ ngăn cản bạn đạt đến sự thiện lương, khống chế bạn làm ra những hành vi tự tư.

Vậy chúng ta nên làm gì? Chính là dựa vào “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” mà tu. Tôi lý giải rằng, vô tư vô ngã chính là những tư tưởng và quan niệm, chúng ta cần loại bỏ những quan niệm vị tư vị lợi và tự ngã được hình thành hậu thiên ra khỏi trường không gian, cách làm cụ thể là: Trong tư tưởng chỉ cần phát hiện ra chúng thì lập tức thanh trừ, nhưng chúng đều tồn tại từng tầng, chúng ta cần không ngừng thanh trừ chúng. Các chủng quan niệm và chấp trước đều hình thành xoay quanh tự ngã, tự ngã là gốc rễ, chúng là cành và ngọn. Chúng và tự ngã là một thể, có quan hệ liên đới lẫn nhau, đều phải đối đãi chúng giống với tự ngã. Một khi phát hiện ra thì cần lập tức thanh trừ, tiên tha hậu ngã là chỉ hành vi, trên thực tế khi gặp chuyện, thì kiên quyết cần làm được “nghĩ cho người khác trước tiên”. Cứ tiếp tục kiên trì trong thời gian dài, bạn sẽ càng ngày càng vô tư, càng ngày càng lương thiện, cho đến khi bạn hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”, trở thành Thần của vũ trụ mới “vĩnh viễn bất diệt” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ”).

Trong xã hội quần thể, khi giao tiếp giữa người với người, vấn đề căn bản nhất chính là vấn đề [lựa chọn] giữa thiện lương và vị tư. Chính là trong tình huống thực tế, khi gặp vấn đề, bạn thường sẽ phải đối mặt với một lựa chọn: Lựa chọn vì người khác, hay vì bản thân? Đối với những người tu luyện chúng ta mà nói, đây cũng là vấn đề tâm tính căn bản nhất, vô luận đối mặt với bất kể người nào, chúng ta thường phải đưa ra sự lựa chọn vì bản thân và vì người khác, ngay cả khi chúng ta ở trong môi trường bị bức hại và khi đối diện với cảnh sát. Chúng ta cũng đều phải đưa ra lựa chọn như vậy, nếu bạn lựa chọn vì bản thân, nghĩ ra biện pháp làm thế nào để kết thúc bức hại, đạt được giải thoát tự thân, thì chính là đang lựa chọn vị tư, chính là lựa chọn những suy nghĩ và hành động xấu ác, làm như vậy sẽ ngược lại với yêu cầu của Đại Pháp, cựu thế lực sẽ có cớ để tiếp tục bức hại. Nếu bạn lựa chọn vì người khác, nghĩ về sự đắc cứu của cảnh sát, phát chính niệm để thanh trừ tà ác bức hại cảnh sát, giảng chân tướng cứu độ cảnh sát, thì chính là đang lựa chọn thiện lương, làm như vậy sẽ phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, bức hại chắc chắn sẽ chấm dứt.

Lựa chọn thiện lương tương đương với việc đứng trên Pháp, Sư phụ sẽ làm chủ cho bạn, Đại Pháp sẽ mở đường cho bạn, ai cũng không thể đụng đến bạn, ai cũng không thể ngăn trở được bạn. Bảo trì sự thiện lương đến cuối cùng, sẽ có thể làm tốt hết thảy mọi việc chứng thực Pháp, hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp, cuối cùng trở thành Giác Giả của vũ trụ mới “Vĩnh viễn bất diệt” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ”).

Trên đây là một chút thiển ngộ của bản thân ở tầng thứ hiện tại, có chỗ nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/278403