Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tín Sư tín Pháp vượt qua quan nạn, đi cho tốt trên con đường Chính Pháp

06-03-2026

Tác giả: Vũ Linh – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư tôn!

Xin chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997, trong quá trình tu luyện hơn hai mươi năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều lần vấp ngã để có thể đi được đến ngày hôm nay. Mặc dù tu luyện chưa được tinh tấn, nhưng tôi kiên định tín tâm vào Sư phụ, kiên định tín tâm vào Đại Pháp. Từ ngày bắt đầu tu luyện, tôi chưa từng dao động. Dưới đây tôi xin kể câu chuyện về việc vào tháng Năm năm ngoái tôi đã làm thế nào để vượt qua quan nghiệp bệnh,viết ra để báo cáo với Sư tôn và giao lưu cùng các đồng tu, có chỗ nào chưa đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Vào ngày mùng 02 tháng 05 năm ngoái, thân thể tôi đột nhiên cảm thấy lạnh, khắp người đau nhức thở không ra hơi và ho không ngừng, toàn thân không có chút sức lực nào, đi bộ mấy bước cảm thấy rất vất vả. Tôi hoa mắt chóng mặt đi từ sân vườn vào trong nhà , nằm trên giường sưởi thở hổn hển trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi cứ như vậy trong mấy ngày, không ăn được thứ gì nhưng cũng không cảm thấy đói. Khi phát chính niệm thì cũng không tĩnh lại được. Đến buổi sáng ngày thứ hai, cơ thể vẫn không hề có chút sức lực nào. Tôi nghĩ điều này có gì đó không đúng lắm, có phải là tôi đã để cựu thế lực dùi vào sơ hở không. Tôi phát chính niệm và hướng nội tìm, sau đó tôi phát hiện bản thân có rất nhiều tâm người thường, chủ yếu nhất là tình thân quyến.

Có một việc đã khiến tôi có tâm oán hận. Tôi đã oán hận chị họ vì chị ấy hoàn toàn không quan tâm tới người em trai đang mắc bệnh của tôi, em trai tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ nói rằng em ấy không thể sống thêm hai tháng. Sau khi biết điều đó tôi đã khóc mấy ngày liền, tôi đã mua đồ ăn và áo quần cho em ấy. Nhưng chị họ của tôi trước giờ chưa từng hỏi han một câu chứ chưa nói đến việc đi thăm em ấy. Tôi đã rất tức giận với cách làm của chị họ. Mỗi khi nói chuyện với ai đó, tôi đều nói chị họ tôi là người không có lương tâm, em trai tôi đã làm gì sai với chị ấy cơ chứ? Nhà chị ấy có việc gì, có vấn đề gì em trai tôi cũng đều giúp đỡ, tại sao đến lúc cậu ấy mắc bệnh chị ấy không những không mua đồ đến thăm mà ngay cả hỏi han cũng không hề nói một câu. Tôi càng nghĩ càng tức giận, tâm oán hận nổi lên, thời gian lâu dần tôi cũng không nói chuyện với chị ấy nữa. Tôi luôn muốn nói với người thường về chuyện này, càng nói càng tức giận, cứ như thế tôi đã bị mắc kẹt trong đó, dùng tâm người thường để đo lường nhất tư nhất niệm của bản thân. Trạng thái này kéo dài khá lâu khiến cho việc luyện công và phát chính niệm của tôi đều bị ảnh hưởng.

Ngày nào tôi cũng đến nhà của em trai để thăm em ấy và nói với em ấy rằng: “Trong tâm em thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì sẽ xuất hiện kỳ tích”. Mặc dù trên miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu em trai không còn nữa thì em dâu và hai đứa con nhỏ sẽ phải sống sao đây? Bởi vì em dâu và hai đứa con nhỏ đều có vấn đề về sức khỏe. Tôi vì điều này mà ưu phiền. Bởi vì tôi có cái tình của người thường nên đã bị tà ma lạn quỷcựu thế lực dùi vào sơ hở, khiến tôi mỗi tối đều không thể ngủ được, cứ ho suốt đêm, phát chính niệm cũng không tĩnh tâm lại được, ngồi đả tọa chỉ có mười mấy phút mà cảm giác giống như là nửa tiếng đồng hồ vậy, thân thể đau đớn như bị châm kim.

Vào một đêm nọ thân thể tôi cảm thấy mơ mơ tỉnh tỉnh, nhưng trong tâm thì rất rõ ràng. Tôi cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi, cơ thể cứ bay lơ lửng. Tà ma lạn quỷcựu thế lực nói: “Ngươi hay quản chuyện bao đồng, vậy thì hãy đi theo chúng ta”. Tôi nói: “Ta sẽ không đi theo các ngươi, ta là người tu Đại Pháp, có Sư phụ quản nên ta chỉ đi con đường mà Sư phụ an bài, không ai trong các ngươi đủ tư cách bức hại ta”. Bọn chúng lại nói: “Nếu ngươi không đi theo chúng ta thì ta sẽ bức hại ngươi, ngươi không đánh nổi chúng ta đâu”. Tôi nhìn thấy bọn chúng xếp thành một hàng, còn tôi chỉ có một mình, nhưng trong tâm tôi vẫn tín Sư tín Pháp. Tôi nói: “Đánh không lại các ngươi ta cũng đánh, vì ta có Sư phụ”. Trong trạng thái mơ hồ, tôi nhìn thấy Sư phụ huơ tay ra hiệu tôi tránh sang một bên, trong chốc lát Ngài đã thanh trừ những cựu thế lực và tà ma lạn quỷ đó. Tôi kích động nói: “Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Sư phụ”.

Kể từ đó, thân thể của tôi hồi phục rất nhanh. Tôi tuy là một đệ tử tu luyện kém cỏi như thế nhưng Sư phụ vẫn quản tôi, Ngài lại còn cứu tôi một mạng. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn các đồng tu ở nhóm nhỏ học Pháp và những đồng tu ở làng lân cận đã cùng nhau phát chính niệm giúp đỡ tôi, từ đó mới có thể giải thể được trường bức hại này, mới có thể giúp tôi vượt qua quan nạn lần này. Tôi cũng nhận thức được rằng lần bức hại này cũng là đang nhắm đến chỉnh thể của chúng tôi. Nhóm nhỏ học Pháp của chúng tôi có một số sự việc cần tôi đứng ra điều phối, có đồng tu lớn tuổi không biết chữ cần tôi giúp đỡ. Do đó tà ác cứ nhìn chằm chằm vào đó chỉ trực chờ cơ hội dùi vào sơ hở.

Cho nên từ nay trở đi tôi cần phải học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn và duy hộ Đại Pháp. Bởi vì chính niệm mạnh mẽ thì uy lực mới lớn. Hy vọng tất cả các đồng tu cũng học Pháp cho nhiều, phát chính niệm và làm tốt ba việc.

“Tiêu trừ can nhiễu cuối cùng từ không gian khác” (Chính niệm trừ hắc thủTinh tấn yếu chỉ 3).

Chúng ta cần phải diệt tận những thứ xấu xa này để sớm ngày nghênh đón thời khắc Pháp chính nhân gian và gặp lại Sư phụ.

Trên đây là một chút thể hội của cá nhân tôi, có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính!

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/301159

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài