Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Lịch sử đón Tân niên (2)

20-02-2026

Tác giả: Tiêu Phong

[ChanhKien.org]

Năm 1911, Tôn Trung Sơn lãnh đạo cuộc Cách mạng Tân Hợi, lật đổ thống trị của triều đại nhà Thanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc. Bởi vì “dùng Hạ lịch (tức Âm lịch) để thuận lợi cho vụ mùa nông nghiệp; theo Tây lịch để tiện cho thống kê”, vào năm đầu tiên Dân quốc đã quyết định chuyển sang sử dụng Công lịch (cụ thể là dùng năm 1912), đồng thời quy định ngày 1 tháng 1 Dương lịch (tức Công lịch) là “Tân niên”, nhưng không được gọi là “Nguyên Đán”.

“Nguyên Đán” mà người Trung Quốc nói đến ngày nay là từ sau khi Trung Cộng cướp đoạt chính quyền năm 1949, đã đổi sang dùng phương pháp ghi năm theo Công lịch (năm Công Nguyên) thông dụng trên thế giới, cũng lấy ngày 1 tháng 1 trong Công lịch làm “Nguyên Đán”, còn ngày đầu tiên của tháng Giêng trong Âm lịch đổi thành “Tiết Xuân” (春節). Danh từ “Tiết Xuân” mới được quy định sử dụng chính thức.

Những biến đổi mới trong đón “Tiết Xuân” từ năm 1949 đến nay

Từ khi Trung Cộng đoạt lấy chính quyền vào năm 1949 đến nay, mỗi lần đón năm mới đều có thêm một nội dung mới, chính là ban hành xuống các cấp nhiều thông báo liên quan đến việc đón “Tiết Xuân” như thế nào. Các thông báo này nhìn chung khá giống nhau, đại khái đều yêu cầu “thay đổi phong tục tập quán, phá bỏ cái cũ xây dựng cái mới, phá trừ mê tín phong kiến, đón một năm mới cách mạng”, “không phô trương lãng phí, không ăn nhiều uống quá”, v.v. Dưới đây lấy vài ví dụ: Gần tới tiết xuân năm 1958, Trung ương Huyện ủy thành phố Ứng Thành tỉnh Hồ Bắc đã kêu gọi “toàn thể cán bộ và quần chúng trong huyện hãy động viên nhau đứng lên thay đổi phong tục tập quán, phá bỏ cái cũ xây dựng cái mới, đón một năm mới cách mạng. Không ăn cơm tất niên, không dán câu đối, không đốt pháo trúc, không tin quỷ thần, không nghỉ lễ, không đi chúc mừng năm mới, tích cực tham gia lao động sản xuất tập thể, bắt đầu tốt đại chiến, lấy thành tích nổi trội làm món quà lớn dâng cho Đảng”. Theo ghi chép của huyện Thanh Phố, Thượng Hải, “Ngày 19 tháng 1 năm 1965, Ủy ban nhân dân, Huyện ủy huyện Thanh Phố đã đưa ra thông báo về việc đón một tiết xuân cách mạng, đề xướng cần kiệm giản dị, phá trừ phong kiến mê tín, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nghiêm cấm đánh bạc và hoàn thành tốt kế hoạch sinh sản trước sau lễ”. Vào tiết xuân năm 1969, Ban Cách mạng Văn hóa Trung ương và Quốc vụ viện đã ban hành thông báo chung yêu cầu “thay đổi phong tục tập quán, đón một tiết xuân cách mạng……. Không thăm hỏi họ hàng bè bạn, kiên trì đấu tranh, phê phán, cải cách, ở yên tại đơn vị để làm cách mạng”. Về việc “không phô trương lãng phí”, lúc đó không có nhiều ý nghĩa thực tiễn, những năm đó người ta thậm chí ăn không đủ no bụng, lấy đâu ra tư cách và tiền bạc để “phô trương”? Dân thường khác những người như Mao Trạch Đông, ngay cả trong những năm chiến tranh khi điều kiện vật chất cực kỳ khan hiếm, vẫn được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định đảm bảo mỗi ngày một con gà, với những thường dân kia thì ai cung cấp đảm bảo để họ “phô trương” đây? Đến như nói “đón năm mới cách mạng” còn có phần mới lạ, bởi vì “Tiết xuân” dù sao cũng là việc mới sinh ra mà, nhưng năm nào cũng nói đi nói lại như thế thì cũng không mới mẻ gì nữa rồi.

Mối dây liên kết giữa các quan chức Trung Cộng với “Tiết xuân” đến những năm 90 của thế kỷ trước đã trở thành thói quen khi các quan chức Trung Cộng lớn nhỏ đều đãi khách tặng quà. Người Trung Quốc có câu “có đi có lại”, trong dịp năm mới mọi người đến thăm hỏi họ hàng bạn bè, tặng quà cho nhau (ở nông thôn thường là các loại bánh ngọt) để thắt chặt mối quan hệ thân hữu. Ngược lại, việc đãi khách tặng quà của các quan chức Trung Cộng đã có sự thay đổi về bản chất, giả danh “có qua có lại” để “đưa nhận tiền đút lót”. Cựu Bí thư Thành ủy thành phố Phụ Tân tỉnh An Huy là Tiêu Tác Tân đã nói trước tòa rằng cháu ngoại của ông nhận được từ 50.000 – 60.000 nhân dân tệ “tiền lì xì” mỗi dịp năm mới; Diệp Bân là cựu Phó hiệu trưởng thường vụ của Trường Đảng Trung ương Tỉnh ủy Hải Nam, đã 14 lần nhận hối lộ với tổng cộng 190.000 nhân dân tệ và 10.000 đô la Hồng Kông, 13 lần trong số đó là vào các dịp lễ. Từ Bảo Đình nguyên Tổng bí thư Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân thành phố Bạc Châu tỉnh An Huy đã nhận tiền phi pháp tổng cộng 428.000 nhân dân tệ và 4.000 đô la Mỹ, hầu hết đều diễn ra vào dịp năm mới. Thôi Học Hoành nguyên Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng tỉnh Giang Tô Trung Quốc nói: “Điều tôi mong đợi nhất là được đón năm mới nhiều lần hơn, tôi có một tình cảm đặc biệt dành cho tiết xuân. Ngoài việc nhận bao lì xì năm mới, còn nhận được rất nhiều thuốc lá và rượu ngoại hàng hiệu, hút không hết, uống không hết, bèn mang chúng đến các nhà hàng, nhà khách do Cục Hàng không Dân dụng mở để bán, chỉ riêng việc này thôi đã có thể kiếm được 100.000 nhân dân tệ mỗi dịp năm mới”.

“Tiết xuân” duy trì tính tiên tiến

Trong giai đoạn 2005 – 2006, một mục mới đã được thêm vào các thông báo ban hành xuống các cấp có liên quan đến “Tiết xuân” gọi là “giáo dục tính tiên tiến”. Ngày 28 tháng 1 năm 2005, Tân Hoa Xã đưa tin từ Bắc Kinh: “Nhóm lãnh đạo Chiến dịch giáo dục nhằm duy trì tính tiên tiến của Đảng viên Trung ương hôm nay đã ban hành thông báo yêu cầu thực hiện tốt Chiến dịch giáo dục nâng cao tính tiên tiến trong dịp năm mới năm 2005”. Ngày 21 tháng 1 năm 2005, “Nhóm lãnh đạo Chiến dịch giáo dục nhằm duy trì tính tiên phong của Đảng viên thuộc Thành ủy Bắc Kinh Trung Cộng”, đã ban hành “Thông báo về việc đón tiết xuân năm 2005 trong khi thực hiện Chiến dịch giáo dục duy trì tính tiên tiến”. Ngày 17 tháng 1 năm 2006, Tân Hoa Xã đưa tin từ Bắc Kinh rằng “Nhóm lãnh đạo Chiến dịch giáo dục duy trì tính tiên tiến của Đảng viên Đảng Cộng sản Trung ương mới đây đã ban hành thông báo yêu cầu tổ chức Đảng các cấp nghiêm túc thực hiện tốt các công tác liên quan đến chiến dịch giáo dục tính tiên tiến trong dịp đón tiết xuân năm 2006”.

Loạt bài xã luận “Cửu bình đảng cộng sản” của báo The Epoch Times khởi xướng làn sóng thoái đảng đang nhanh chóng giải thể Trung Cộng. Cái gọi là “duy trì tính tiên tiến” chỉ là giãy giụa hấp hối mà thôi. Nghe có vẻ buồn cười; một thứ đã thối rữa từ trong ra ngoài làm sao có thể “làm mới” đây? Liệu người ta có thể cho phép nó tiếp tục thải khí độc hại người không? Một tà linh nghịch thiên lý, đoạn nhân luân trời đất không dung; không tiêu huỷ thì để làm gì? Giống như nội dung bài xã luận vào ngày đầu năm mới 2006 đã tiết lộ, “không có tương lai”.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/35457

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài