Tác giả: Tằng Tranh
[ChanhKien.org]
Có lẽ, trên thế giới không có một buổi biểu diễn nào có thể nhận được những phản hồi nồng nhiệt và cảm động đến tận tâm can từ khán giả như Shen Yun (Thần Vận).
Lần đầu tiên tôi bị chấn động là nhiều năm trước, tại thủ đô Canberra của Úc. Hôm đó tôi phỏng vấn một cựu diễn viên múa ba-lê. Cô nghẹn ngào, mắt ngấn lệ xúc động nói: “Tối nay xem xong Shen Yun, cho dù ngày mai có chết đi cũng không hề tiếc nuối!”, “Họ không phải đang múa bằng thân thể, mà là múa bằng trái tim, múa bằng cả sinh mệnh!”
Vài ngày sau, khi đến Brisbane, tôi gặp một nữ sinh đại học còn rất trẻ; vừa gặp là cô đã nói ngay rằng: “Xem xong Shen Yun, giống như phượng hoàng niết bàn, đắc được sinh mệnh mới!”
Điều khiến người ta chấn động là: người phương Tây cũng đã dùng chính ngôn ngữ của mình để diễn đạt các khái niệm như “sáng nghe được Đạo, tối chết cũng cam lòng” và “phượng hoàng niết bàn” — những khái niệm đã ăn sâu vào văn hóa Trung Hoa. Qua đó có thể thấy rằng ngôn ngữ nghệ thuật của Shen Yun đã hoàn toàn vượt qua ranh giới của văn hóa và chủng tộc.
Có một vị khán giả để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc cho người ta, đó là Jim Crill – nhà sản xuất kịch sân khấu đồng thời cũng là nhạc sĩ, đến từ thành phố San Antonio, bang Texas, Hoa Kỳ. Sau khi lần đầu xem Shen Yun vào năm 2012, ông xúc động đến mức rất lâu vẫn không nỡ rời khỏi nhà hát; trong lòng trào dâng quá nhiều cảm xúc và đong đầy sự cảm động, khiến ông nhất định phải tìm một người để giãi bày.
Ông nghẹn ngào, mắt ngấn lệ nói với phóng viên: “Shen Yun là buổi biểu diễn đẹp nhất, xuất sắc nhất mà tôi từng được xem trong cuộc đời này. Tôi ngồi ở hàng ghế phía trước, mắt rưng rưng, bởi vì buổi biểu diễn đã thể hiện tinh thần, phẩm giá, sức mạnh của con người, cùng với cả tình yêu… tất cả đều toát ra từ chính các nghệ sĩ, khiến người ta vô cùng chấn động”.
Ông Crill còn chia sẻ rằng, khi bước ra khỏi nhà hát, ông bỗng nhiên cảm thấy một nỗi cô đơn; dường như các nghệ sĩ là một chỉnh thể, vừa mới đây ông còn ở cùng họ, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình ông. Ông phải trò chuyện với phóng viên, giãi bày những cảm nhận của mình, lúc ấy mới thấy không còn cô đơn nữa.
“Tôi muốn đến Trung Quốc để nói với người Trung Quốc rằng: đây là buổi biểu diễn có sức mạnh lớn nhất mà tôi từng được chứng kiến. Họ thể hiện một cách hoàn mỹ không tì vết tinh thần và tài năng của con người; ánh mắt của các nghệ sĩ hoàn toàn đồng nhất, từng động tác của các ngón tay cũng đều hoàn hảo không chút sai lệch. Trong tâm không có Thần thì không thể làm được điều đó. Tôi hoàn toàn bị chấn động, đứng bất động, đến mức tôi không biết mình nên có phản ứng như thế nào”.
“Tôi hy vọng có một cách nào đó để tôi có thể lớn tiếng nói với nhân loại rằng: họ cần phải đích thân đến trải nghiệm Shen Yun, để hiểu về con người Trung Quốc và nền văn hóa mấy nghìn năm của Trung Hoa”.
Kể từ đó, ông Crill năm này qua năm khác nhiều lần đến xem Shen Yun; từ sự chấn động mang tính cảm xúc, dần thăng hoa thành việc suy ngẫm một cách lý tính về nội hàm sâu xa của buổi biểu diễn. Ông nói: “Ngay khi tấm màn lớn vừa được kéo lên, tôi đã không kìm được mà bật khóc trong khoảnh khắc, bởi vì điều ấy chạm đến tận đáy lòng tôi. Các nghệ sĩ trên sân khấu thật từ bi và mỹ lệ. Thậm chí, mọi thứ trên sân khấu — từng chuyển động, mỗi bộ phận then chốt của thân thể — nhất định đều nằm dưới sự dẫn dắt của Thần, hoàn mỹ đến mức không gì sánh được”.
“Vào lần thứ ba tôi thưởng thức buổi biểu diễn Shen Yun, tôi đã xúc động hơn bao giờ hết, còn sâu sắc hơn cả những lần trước. Những giọt nước mắt tôi rơi xuống không phải là nước mắt của nỗi buồn, mà là nước mắt của sự khiêm nhường, để bày tỏ sự trân quý và kính trọng của tôi đối với các nghệ sĩ Shen Yun. Chính tinh thần của Shen Yun đã kết nối họ lại với nhau. Shen Yun là buổi biểu diễn duy nhất mà tôi biết đến trong thế giới ngày nay có thể truyền tải vẻ đẹp và tình yêu thông qua hình thức nghệ thuật. Shen Yun cũng là hình thức nghệ thuật duy nhất mà tôi biết được dẫn dắt bởi Thần tính và có tác dụng cứu độ ở tầng sâu”.
Những phản hồi tương tự từ khán giả còn rất nhiều, rất nhiều nữa. Vô số khán giả đã chọn dùng từ ngữ cao quý nhất mà họ có thể nghĩ ra để ca ngợi Shen Yun, vậy mà vẫn cảm thấy ngôn từ chưa thể diễn tả hết cảm xúc của họ. Trong những buổi biểu diễn thông thường, rất khó có thể thấy nhiều khán giả có được sự cảm động và chấn động sâu sắc đến như vậy.
Vì sao lại như vậy? Theo tôi, đó là bởi vì sinh mệnh của con người, cũng giống như vũ trụ này, là đa tầng thứ, đa tầng diện; tương tự như vậy, một buổi biểu diễn, một tác phẩm nghệ thuật cũng là đa tầng thứ, đa tầng diện. Những tầng diện ấy có sự liên hệ với sinh mệnh con người và với vũ trụ; ở phương diện vi quan, chúng là liên thông với nhau.
Sự độc nhất vô nhị của Shen Yun nằm ở chỗ: không chỉ tác động đến những cảm quan và nhận thức bề mặt của con người, mà còn trực tiếp chạm đến sinh mệnh và nhận thức ở tầng sâu hơn. Những tín tức và năng lượng thuần chính mạnh mẽ mà Shen Yun mang theo toả ra, vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian, đánh thẳng tới tầng vi quan sâu nhất trong sinh mệnh của con người.
Vì vậy, điều biểu hiện ra chính là: con người bị cảm động, nhưng lại không thể nói rõ vì sao; thậm chí ngay cả bộ não thể xác cũng không có ngôn ngữ hay “trình tự” nào xử lý sự chấn động và xúc động đến từ tầng vi quan, sâu thẳm nhất của sinh mệnh. Bởi lẽ, đó chính là những giọt nước mắt tuôn rơi và tiếng hoan hô bật lên sau khi sinh mệnh thật sự được cứu độ!
Những gì con người tiếp nhận được ở bề mặt, có lẽ còn chưa đến một phần trăm, thậm chí một phần vạn; thế nhưng chừng ấy thôi cũng đã đủ khiến vô số vô số người rơi lệ mà không rõ vì sao.
Vì vậy, các bạn hãy đi xem Shen Yun thôi. Vô số sinh mệnh vi quan chân chính trong bạn, sẽ rơi lệ cảm kích trước quyết định này của bạn.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/157255