Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Nhân thể học

Tại sao nói bộ não “thèm khát” cái đẹp

22-01-2026

Những gì làm mắt bạn vui thích cũng có thể chữa lành thân, tâm và trí.

Tác giả: Makai Albert

[ChanhKien.org]

(Hình minh họa bởi The Epoch Times)

Bên dưới những trần nhà cao vút tại nhà nguyện Sistine, du khách từ khắp nơi trên thế giới đứng sững sờ, ngước mặt lên nhìn đầy vẻ kinh ngạc. Có người khóc, có người lặng lẽ nhìn với sự sùng kính. Tại không gian thiêng liêng này, điện thoại bị cấm, và cái đẹp xuyên thấu đến từng ngóc ngách. Khi các du khách ngước mắt nhìn lên, não bộ của họ được kích hoạt một cách sinh động, trong khi thân thể chuyển về trạng thái tĩnh lặng, một hiện tượng tiếp tục thu hút sự tìm tòi nghiên cứu của các nhà khoa học thần kinh và bác sĩ.

Trong một nghiên cứu đột phá năm 2004, các nhà nghiên cứu đã đưa người tham gia vào các máy quét não và cho họ xem những bức tranh đẹp. Vùng vỏ não trước trán – orbitofrontal cortex (nằm ở phía dưới thùy trán, ngay trên hốc mắt) — ngay lập tức lóe sáng. Khu vực chuyên dụng của hệ thần kinh này, đôi khi được ví như “trung tâm cái đẹp”, ẩn ý rằng việc chiêm ngưỡng cái đẹp đã được lập trình sẵn trong kết cấu bộ não con người. Hơn nữa, não bộ nhận diện cái đẹp chỉ trong mili giây, nhanh hơn rất nhiều trước khi ý niệm được hình thành. Sự nhận thức tức khắc này gợi ý rằng ngay khi chúng ta nhìn thấy cái đẹp, chúng ta đơn giản là nhận biết được nó.

Mặc dù mỗi người đều có gu thẩm mỹ của riêng mình, nhưng có một loại vẻ đẹp mà chúng ta đều đồng loạt trân trọng – đó chính là cái đẹp đồng điệu với não bộ và tác động tới sức khỏe con người.

Phương trình của cái đẹp

Trong cốt lõi của rất nhiều cái đẹp, dù là tự nhiên hay nhân tạo, đều ẩn chứa một thông điệp phổ biến: 1,618. Được biết đến với cái tên “tỉ lệ vàng”, hàng thế kỷ qua con số vô tỉ này còn được gọi là “tỉ lệ thần thánh”.

Trong tự nhiên tỉ lệ này có mặt ở khắp nơi, ví như trong vỏ ốc xoáy, hạt hướng dương, thiên hà, và trong tỉ lệ của khuôn mặt người. Các nghệ sĩ truyền thống, đặc biệt vào thời Phục Hưng, thường kết hợp tỉ lệ vàng vào trong tác phẩm của họ.

Tỉ lệ vàng trong tự nhiên và nghệ thuật truyền thống. (Hình minh họa bởi The Epoch Times, Shutterstock)

Enzo Grossi, Giám đốc Khoa học tại Tổ chức Villa Santa Maria và là người ủng hộ việc sử dụng cái đẹp trong cách bài trí tại các bệnh viện, phòng khám, cho biết, nếu có một khái niệm chung cho cái đẹp, điều ấy chính được tìm thấy trong tỉ lệ vàng.

“Đó là một mô hình nền tảng đóng góp cho sự giàu đẹp và phức tạp của thế giới tự nhiên”, ông Grossi nói với The Epoch Times. Một cách tự nhiên, mắt và não của chúng ta yêu thích các hình dáng tuân theo tỉ lệ này.

“Điều này có thể do sự hiện hữu phổ biến của tỉ lệ này trong tự nhiên, khiến nó trở thành một mô hình thân thuộc và dễ chịu với não bộ con người”, Grossi nói.

Không chỉ mang tính văn hóa, tỉ lệ vàng còn dựa trên toán học và nhận thức. Nghiên cứu thần kinh cho thấy não bộ xử lý các hình dạng tuân theo tỉ lệ vàng mượt mà và hiệu quả hơn so với các hình dạng khác. Trình tự này mang tính dự đoán được và cân bằng, đối xứng và bất đối xứng, tạo cảm giác về sự hài hòa, giúp hệ thống thị giác truyền tải một cách dễ dàng hơn. Đổi lại, sự mượt mà này lại giúp tăng cảm giác thoải mái.

“Tỉ lệ vàng là một mô hình nền tảng đóng góp cho sự giàu đẹp và phức tạp của thế giới tự nhiên”, Enzo Grossi – nhà khoa học y tế và nghiên cứu cho biết.

Sự yêu thích của con người với vẻ đẹp tự nhiên còn đến từ một lí do tốt đẹp khác.

“Trong tự nhiên, thân cây, cây, hoa, lá đều phát triển một cách đối xứng, vậy nên một bắp ngô méo mó có thể không an toàn để ăn”, Grossi cho biết. Ông cho rằng cái đẹp thường thu hút vì chúng có thể giúp con người chúng ta sinh tồn.

Tuy nhiên cái đẹp không hề giới hạn chỉ trong thực dụng. David Rothenberg, giáo sư triết học và âm nhạc tại Viện công nghệ New Jersey và tác giả cuốn sách “Sự sống còn của cái đẹp” (Survival of the Beautiful), chỉ ra rằng đôi khi tự nhiên còn tạo ra những cái đẹp không ngờ. Chiếc đuôi khổng lồ, óng ánh sắc màu của một con công đực không đem lại lợi ích nào cho việc hoạt động, trên thực tế, nó còn khiến việc bay lượn trở nên khó khăn hơn. Nhưng những con công cái lại bị thu hút bởi chiếc đuôi đó.

“Động vật có một cảm thụ thẩm mỹ tự nhiên, và chúng trân quý cái đẹp vì chính giá trị mà bản thân nó mang lại”, ông Rothenberg nói với The Epoch Times, nhấn mạnh rằng cái đẹp là một phần bí ẩn trong sự phát triển của sự sống.

Vượt trên giá trị về thẩm mỹ, cái đẹp còn ảnh hưởng sâu sắc tới sức khỏe con người.

Cái đẹp và thân thể người

Năm 1984, Roger Ulrich tiến hành một thí nghiệm tiên phong tại một bệnh viện vùng ngoại ô bang Pennsylvania, Mỹ. Theo ông Grossi, nghiên cứu này là một bằng chứng mạnh mẽ cho khả năng chữa lành của vẻ đẹp thiên nhiên.

Trong thí nghiệm, Ulrich nghiên cứu sự hồi phục của 46 bệnh nhân cùng trải qua phẫu thuật túi mật. Các bệnh nhân khá tương đồng ở hầu hết các yếu tố như tuổi tác, cân nặng, trạng thái sức khỏe, thậm chí còn nằm cùng tầng ở bệnh viện. Điểm khác biệt chủ yếu nhất là trong lúc họ hồi phục, một nửa nhìn ra cửa sổ với một lùm cây xanh, trong khi một nửa còn lại nhìn ra một bức tường gạch màu nâu.

Các bệnh nhân được ngắm nhìn thiên nhiên hồi phục nhanh hơn, trung bình ra viện sớm hơn gần một ngày. Họ cũng cần số lượng liều thuốc giảm đau ít hơn một cách đáng kể, có ít biến chứng nhẹ như đau đầu hay buồn nôn, và cũng có ít đánh giá tiêu cực hơn trong bệnh án.

Nghiên cứu này đã mở ra cánh cửa cho các nghiên cứu dài hạn liên kết giữa vẻ đẹp của thiên nhiên với lợi ích sức khỏe. Phân tích tổng hợp hiện nay cho thấy tiếp xúc với thiên nhiên, dù chỉ đơn giản là ngắm nhìn khung cảnh nhiều cây cối hoặc đi bộ 20 phút trong công viên, cũng có thể làm giảm căng thẳng và cải thiện hệ miễn dịch, bệnh tiểu đường type 2, và bệnh tim.

Tuy nhiên thiên nhiên không chỉ là nguồn duy nhất khi dùng cái đẹp để chữa lành. Các kiệt tác nghệ thuật cũng có thể mang đến tác dụng tương tự, một số tác phẩm hiệu quả còn tốt hơn những tác phẩm khác.

Eric Bes, một họa sĩ với bằng giáo sư trong lĩnh vực mỹ thuật, cho The Epoch Times biết, các nghệ sĩ thường cố gắng thể hiện được một khía cạnh của vẻ đẹp phổ quát (universal beauty), thì các nghệ sĩ cổ điển đạt được điều đó một cách tốt nhất.

Khi chúng ta chiêm ngưỡng các bức họa cổ điển, chúng ta sẽ trải nghiệm một phản ứng hai giai đoạn: một phản ứng cảm xúc ngay tức khắc tiếp nối bởi một hồi tưởng sâu sắc, lâu dài về những dòng kí ức của tự thân và những liên tưởng liên quan đến văn hóa (ví dụ màu đỏ có thể tượng trưng cho may mắn ở một nền văn hóa, nhưng ở nơi khác nó lại tượng trưng cho sự nguy hiểm hoặc tình yêu).

Làm thế nào nghệ thuật truyền thống lại có thể đánh thức nhiều cung bậc như vậy?

Câu trả lời nằm ở sự “có thể dự đoán trước” của não bộ, nhưng với một tình tiết bất ngờ. Não bộ bị thu hút bởi những mô hình mà nó có thể dễ dàng xử lý, ví như tỉ lệ vàng, nhưng lại cũng “thèm khát” một mức độ mới lạ để duy trì sự chú ý. Sự hòa hợp về cấu trúc, màu sắc và biểu lộ độc đáo của các tác phẩm cổ điển thỏa mãn cả hai mong muốn này. Ông Bess nói rằng trong khi đó, các tác phẩm nghệ thuật rời quá xa khỏi các cấu trúc quen thuộc có thể khiến người xem cảm thấy lạnh lẽo và bối rối.

Để kiểm tra sự khác biệt về sinh lý học mà nghệ thuật truyền thống và hiện đại kích thích lên thân thể người, trong một nghiên cứu năm 2018 phát hành trên tạp chí Nghệ thuật và Sức khỏe (Arts & Health), các nhà nghiên cứu đã phân công một cách ngẫu nhiên 77 sinh viên chưa tốt nghiệp đến thăm một trong 3 khu vực bên trong Phòng trưng bày Nghệ thuật hiện đại và đương đại quốc gia tại thành phố Rome, nước Ý:

1. Phòng trưng bày nghệ thuật tượng hình: bao gồm các bức họa phong cảnh, chân dung và cảnh tả thực.

2. Phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại: Bao gồm các tác phẩm trừu tượng, tác phẩm thuộc trường phái biểu hiện, và các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đương đại.

3. Văn phòng bảo tàng: Điều kiện được kiểm soát.

Trước và sau khi đến thăm, các nhà nghiên cứu đo huyết áp và nhịp tim của những người tham gia.

Các kết quả vô cùng ấn tượng. Hơn một nửa số sinh viên tham quan phòng trưng bày nghệ thuật tượng hình có chỉ số huyết áp tâm thu giảm đáng kể. Các sinh viên thăm quan phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại và văn phòng bảo tàng không cho thấy sự thay đổi đáng kể nào.

Điều thú vị là, những người tham gia nghiên cứu đều đánh giá phong cách nghệ thuật tượng hình và trừu tượng một cách tích cực, trong khi cuộc thăm quan văn phòng bảo tàng được đánh giá mức độ hài lòng thấp hơn đáng kể. Đánh giá này cho thấy hiệu ứng cảm giác bình yên của nghệ thuật tượng hình không chỉ đơn giản được mang đến bởi sự thích thú. Dường như có gì đó đặc biệt về nghệ thuật trình hiện đã tác động đến cơ thể con người chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thực sự ý thức được nó.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nghệ thuật tượng hình có thể thực sự đem lại cảm giác bình yên vì dễ lĩnh hội và có xu hướng kích thích những cảm xúc tích cực, so với bản chất mang tính thách thức và đôi khi có tính kích thích của nghệ thuật hiện đại. Các nhà nghiên cứu thậm chí còn gợi ý rằng các chuyến tham quan bảo tàng có thể được thêm vào các trị liệu y khoa cho các bệnh liên quan đến căng thẳng, ví dụ như bệnh tim.

Ngoài ra, việc chiêm ngưỡng cái đẹp không chỉ giới hạn ở thị giác.

Âm nhạc hay cũng có thể chữa lành, làm giảm nồng độ cortisol (hormone giúp cơ thể kiểm soát tình trạng căng thẳng, sợ hãi), và tăng cường miễn dịch. Trong khi âm nhạc cổ điển đều đặn làm dịu sự lo lắng và căng thẳng, thì các thể loại âm nhạc khác, như metal rock, làm tăng sự căng thẳng và thù địch. Hầu hết sự hài hòa của âm nhạc phương Tây, ví như có thể tìm thấy trong các bản piano sonata của Mozart, đều được thiết lập dựa trên tỉ lệ vàng.

Kể cả những vẻ đẹp của sự bi thương, từ những bản nhạc trầm buồn tới nghệ thuật khắc họa bi kịch, cũng có thể kích động những ảnh hưởng tích cực. Những trải nghiệm này thu hút chu trình cảm thông của bộ não và hỗ trợ việc điều tiết cảm xúc, đem lại sự hồi hộp phấn chấn: sự giải phóng cảm xúc qua nghệ thuật.

Ông Bess hồi tưởng lại việc này khi xem các buổi biểu diễn múa cổ điển Trung Quốc của Đoàn nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Với những cảnh tái hiện việc học viên Pháp Luân Công bị bức hại vì đức tin của họ, ông nói: “Bạn thấy xót thương trước điều đang xảy ra với người đó, nhưng đồng thời bạn cũng nảy sinh lòng trắc ẩn trước sự nhẫn chịu của họ”.

Trong trường hợp này, cái đẹp không phải lúc nào cũng để thoải mái, dễ chịu; đôi khi, nó là về ý nghĩa.

Sự thể hiện tối cao của cái đẹp

Rothenberg cho rằng: “Cái đẹp là thứ không thể diễn tả thành lời”.

Có lẽ vì vậy, mà cái đẹp thường khơi gợi một cảm giác kính sợ, cảm thấy như đang ở trong hiện thực của một thứ gì đó lớn lao, tuyệt mỹ, và vượt xa khả năng nhận thức của con người.

Chúng ta thường mô tả cảm giác kính sợ này khi gặp những kỳ quan thiên nhiên hay kiệt tác nghệ thuật. Song khi nhà tâm lý học Dacher Kelter và đồng nghiệp hỏi người dân trên khắp thế giới điều gì thường khơi gợi sự kính sợ, câu trả lời nhận được nhiều nhất không phải là thiên nhiên hay nghệ thuật, mà lại chính là vẻ đẹp nhân phẩm.

Trong hàng nghìn phản hồi, câu trả lời nhiều nhất về nguồn gốc của cảm giác kính sợ là chứng kiến những phẩm giá đặc biệt, như lòng dũng cảm, thiện lương, bền bỉ và vị tha.

“Cái đẹp là thứ không thể diễn tả thành lời”, David Rothenberg – nhạc sĩ và giáo sư triết học phát biểu.

Ông James. H. Smith, nhà thiết kế và giáo sư kiến trúc tại trường Đại học Phi Thiên, cho biết có một sự kết nối tự nhiên giữa vẻ đẹp nhân phẩm và cái đẹp.

Ông nói với The Epoch Times: “Tinh hoa của cái đẹp nằm ở nhân phẩm. Khi tính cách của một người hướng về vị tha, thiện lương, và nhẫn nại, đó mới chính là trạng thái thuần khiết của người đó”.

Các triết gia đã suy ngẫm về điều này hàng nghìn năm qua. Mượn lời triết gia Plotinus, cha đẻ của chủ nghĩa Tân Plato, ông Bess nói: “Cái đẹp là chiếc mặt nạ mà lòng tốt đeo lên”.

Là một nghệ sĩ, giáo sư triết học, và nhà báo chuyên mục mỹ thuật cho The Epoch Times, ông Bess vận dụng ý tưởng rằng: “cái đẹp là thứ gì đó thần thánh, là thứ được ban cho con người từ thiên thượng”. Ông nói rằng để một cá nhân cảm nhận và hiện thực hóa cái đẹp đích thực trong nghệ thuật và đời sống thường nhật của mình, người ấy trước tiên phải tịnh hóa tâm hồn của họ.

Mặc dù quan điểm này mang tính triết học, giờ đây nó đã được ủng hộ bởi khoa học thần kinh đương đại.

Một thí nghiệm được công bố trên tạp chí Nhận thức xã hội và Khoa học thần kinh về cảm xúc (Social Cognitive and Affective Neuroscience), trong đó người tham gia được cho xem hai loại hình ảnh: ảnh những khuôn mặt đẹp và ảnh về lòng tốt, ví như một bé trai dùng chiếc áo khoác của mình để bảo vệ một chú chim bồ câu bị thương. Các nhà nghiên cứu sau đó đo hoạt động của não thông qua chụp cộng hưởng từ chức năng.

Cả hai nhóm đều cho thấy hoạt động của vùng vỏ não trước trán, “trung tâm cái đẹp” của bộ não. Trong khi vẻ đẹp thân thể kích thích hệ thống tưởng thưởng cơ bản của bộ não, vẻ đẹp nhân phẩm kích thích một mạng lưới đường dẫn mở rộng hơn ở những khu vực liên quan đến hiểu biết xã hội và sự cảm thông. Nói cách khác, ông Grossi nói rằng: “hình thức này của cái đẹp, lòng tốt mà không cần báo đáp, tạo ra những hiệu ứng tương tự lên não bộ”, nhưng ở một mức độ sâu sắc và mở rộng hơn.

Thẩm thấu vào bộ gen của con người

Một nghiên cứu vào năm 2024 đề xuất rằng việc tương tác với cái đẹp thậm chí có thể tác động lên cơ thể ở mức vi quan.

Các tác giả đưa ra giả thuyết rằng tiếp xúc với cái đẹp, ví như nghệ thuật hoặc âm nhạc, có thể thay thế methyl hóa DNA, một quá trình sinh học giúp điều tiết hoạt động của gen.

Trong khi ý tưởng này vẫn còn mang tính phỏng đoán, ở một mức nào đó, cái đẹp và bộ gen là chị em gần gũi. Một vòng tròn của chuỗi xoắn kép DNA dài 34 và rộng 21 angstroms (1 angstroms = 10⁻¹⁰ m). Hai con số 34 và 21 này nằm trong dãy Fibonaccie, tương tự như mô hình của tỉ lệ vàng. Khi chia ra, tỉ lệ kích thước của DNA là 1,619; cực kỳ giống với con số 1,618 của tỉ lệ vàng.

Sự tương đồng giữa cấu trúc DNA và tỉ lệ vàng. (Trên: Tỉ lệ vàng; Dưới: Mô hình dạng B của DNA) (Nguồn: “Nhìn lại về cấu trúc của DNA và tỉ lệ vàng”, Stuart Henry Larsen, Đối xứng 2021). (Minh họa bởi The Epoch Times, Được sự cho phép của Stuart Henry Larsen)

Dù có ngẫu nhiên hay không, đây cũng là một nhắc nhở thi vị rằng cái đẹp, sự đối xứng và tỉ lệ có lẽ đã tự được thêu dệt vào trong cuộc sống, thậm chí vào trong những phân tử cấu thành nên con người chúng ta.

Khám phá cái đẹp

Nhà nguyện Sistine là một trong những hình thức của vẻ đẹp phổ quát, mỗi năm hàng nghìn du khách ngước nhìn những vòm trần nhà cao vút trong sững sờ. Hồi tưởng lại trải nghiệm của bản thân mình tại dó, ông Bess nói: “Cái hùng vĩ đó thực quá choáng ngợp với con người chúng ta”.

Các bức họa của Michelangelo tại nhà nguyện Sistine và bức họa fresco ‘Sự phán xét cuối cùng’. (Ảnh: Michele Falzone/Getty Images)

Theo Anjan Chatterjee, giám đốc trung tâm Penn về thẩm mỹ học thần kinh, thấy được những vẻ đẹp khiến ta sững sờ có thể hiếm có và phải mất công sức mới tìm ra. Ông chỉ ra rằng cái đẹp thường nhật thường ẩn giấu ở những nơi dễ dàng nhìn thấy, và để tìm được nó, chúng ta cần chậm lại và tĩnh tâm. Chúng ta cần “chuyển từ trạng thái liên tục biến đổi sang trạng thái cho phép chúng ta sống ở thực tại”, ông nói với The Epoch Times.

Nếu thứ gì đó thu hút bạn, như hoa, màu sắc, mô hình, hay âm thanh, hãy dừng lại và nhìn ngắm chúng. Cái đẹp không hô lớn tiếng gọi ai, nó là thứ phức tạp hơn, nó thường chỉ lặng lẽ bộc lộ bản thân.

Hãy tìm kiếm cái đẹp một cách có chủ đích. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Tâm lý học Môi trường cho biết với những người luôn chủ ý trân trọng khung cảnh xung quanh, thời gian với thiên nhiên có thể làm tăng sự hài lòng với cuộc sống lên tới 25%. Ngược lại, với những ai chỉ bước đi mà không có sự tò mò, cho dù có dành thời gian với thiên nhiên thì lợi ích họ nhận được cũng không đáng kể. Dù thế nào đi nữa, sự biểu lộ của cái đẹp, dù là thiên nhiên hay nghệ thuật, dù hùng vĩ hay tĩnh lặng, cũng có thể đánh thức chân ngã của con người, nhắc nhở chúng ta về điều gì đó cao thượng hơn.

Grossi nói rằng triết gia Plato đã truyền đạt vai trò của cái đẹp trong tác phẩm “Phaedrus” hơn 2.000 năm trước. Plato viết rằng khi chúng ta nhìn cái đẹp tại nhân gian này, ở thiên nhiên hay những tác phẩm của con người, nó nhắc nhở chúng ta về thứ gì đó cao xa hơn, hướng cái nhìn của chúng ta lên trên. Grossni nói rằng trong những khoảnh khắc đó, “Chúng ta cảm thấy như thể mình được chắp thêm đôi cánh để bay cao hơn”.

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: Your Brain Craves Beauty, Here’s Why

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/299903

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài