Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Truyện ngụ ngôn: Hãy tránh xa nó và chuẩn bị xem màn kịch cuối cùng!

22-12-2025

Tác giả: Trí Đồng

[ChanhKien.org]

Chợt nghe tin Trung Cộng ra mật lệnh: ai thoái đảng thì sẽ bị khai trừ công chức. Tôi bật cười, lúc này một câu chuyện ngụ ngôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu liền triển hiện một cách rõ ràng trước mắt tôi:

Ngày xưa, có một thị trấn nhỏ, người dân nơi đó chất phác thiện lương, thường rất ít khi mắc bệnh. Cho dù có mắc chút bệnh thì chỉ cần đến một trong hai, ba tiệm thuốc ở thị trấn nhờ những thầy thuốc tốt bụng ở đó sắc cho hai thang thuốc là khỏi ngay. Vì thế, mọi người ở đó đều sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Một ngày nọ, có một kẻ bán thuốc giả đến đây, mở một tiệm thuốc với cửa hàng bề thế xa hoa, bắt đầu lừa gạt không ít người. Khi mọi người về nhà uống thuốc cũng không thấy hiệu quả, thậm chí còn có biểu hiện trúng độc, họ quay lại tìm hắn. Hắn giả vờ bình tĩnh giải thích: “Thuốc của tôi tác dụng chậm, xin kiên nhẫn chờ đợi. Thường phải mất một, hai năm mới thấy hiệu quả”. Thấy hắn nói năng có vẻ chân thành, những người dân thôn quê chưa trải sự đời cũng tin là thật. Nhưng cũng có người biết suy nghĩ, thuốc trước giờ uống vào là khỏi bệnh ngay, sao thuốc của hắn lại phải đợi lâu như vậy? Có người đi hỏi hắn, hắn tỏ vẻ khó chịu nói: “Không mua thì thôi, còn có người khác mua. Tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng”.

Qua một, hai năm sau, các tiệm thuốc khác trong thị trấn đều bị cướp phá, chỉ còn mỗi tiệm của hắn còn mở cửa. Dù thuốc chẳng hiệu quả gì, mọi người vẫn buộc phải mua thuốc của hắn, chỉ coi như là một cách an ủi tinh thần. Nhưng giá thuốc càng ngày càng cao, mọi người không thể không khuynh gia bại sản bởi vì mua thuốc của hắn. Tiếp tục như vậy thì mọi người sao có thể chịu nổi? Từ chỗ nghi ngờ thuốc của hắn, mọi người dần xác nhận rằng kẻ này không phải người tốt, và rất có khả năng hắn đã cấu kết với bọn xã hội đen ở đằng sau để đập phá hết các tiệm thuốc khác, rồi một mình độc chiếm thị trường, bán thuốc giả, bất chấp sức khỏe và tính mạng dân làng để trục lợi.

Phải làm sao bây giờ? Trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách. Người dân bắt đầu bỏ trốn khỏi thị trấn này, khi tên bán thuốc giả phát hiện, hắn nổi giận, lộ nguyên hình, gọi bọn xã hội đen dưới quyền đến, uy hiếp, đe dọa những người muốn dọn đi: “Ai dám rời khỏi đây, tao sẽ khiến cho người chết nhà tan!” Ban đầu mọi người có chút sợ hãi. Nhưng sau đó mọi người nghĩ lại và nói: “Giờ thì cũng đã hiểu rõ rồi, tên này vốn là trùm xã hội đen, dựa vào bán thuốc giả để lừa người. Chúng ta không đi thì ở nơi đây cũng chẳng có được ngày tháng tốt đẹp, sớm muộn gì cũng chết trong tay hắn, chẳng phải đã có một nhóm người bị chết vì uống thuốc độc của hắn rồi sao? Chi bằng liều một phen bỏ chạy, dù sao thì ở lại cũng chẳng còn đường sống”.

Thế là mọi người hẹn nhau vào một thời điểm, cùng nhau bỏ trốn. Người đông thế mạnh, đến lúc đó hắn cũng chẳng dám làm gì. Khi họ ùa đến cửa thị trấn, một nhóm tay sai lao ra chặn đường. Nhưng khi bọn tay sai thấy gần như toàn bộ dân trong thị trấn đều kéo đến, chúng biết mình không thể chống lại số đông quần chúng, bèn cấp tốc quay về báo tin. Tên bán thuốc giả lúc này đã phát điên, tự mình cầm lấy một khẩu súng và bóp cò, kết quả do không cẩn thận, viên đạn lại bắn trúng kho đạn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời, lửa bốc cháy ngùn ngụt. Tiệm thuốc của hắn cùng toàn bộ vũ khí giấu dưới lòng đất đều cháy sạch. Bản thân hắn cũng hóa thành tro bụi. Người dân vui mừng nhảy cẫng lên và trở về gia viên của mình.

Những vị lương y trước đây bị đuổi đi cũng đã quay lại. Từ đó, người dân trong thị trấn lại sống cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Tên bán thuốc giả ấy chính là Trung Cộng ngày nay. Khi người dân thông qua việc đọc “Cửu Bình” mà hiểu ra rằng nó vốn là kẻ lừa đảo, thì nó thật sự đã phát điên, bắt bớ hàng loạt, bí mật điều tra người viết “Cửu Bình”, điều quân đội, ép gia nhập đảng tập thể, lớn tiếng đe dọa ai thoái đảng sẽ bị khai trừ công chức, rồi còn trắng trợn ngăn cản phóng viên nước ngoài đi cùng thủ tướng của một quốc gia,… bày ra đủ loại trò hề.

Từ câu chuyện ngụ ngôn ta có thể thấy Trung Cộng đang diễn đến đoạn: “Tên bán thuốc giả lúc này đã phát điên, tự mình cầm lấy một khẩu súng và bóp cò”. Nhưng chúng ta không việc gì phải sợ. Xin các vị hương thân phụ lão hãy tránh xa nó (thoái xuất khỏi các tổ chức của nó) để tránh bị vạ lây rồi đồng quy vu tận với nó. Tốt rồi! Hãy đứng trên ngọn núi kia, chờ xem màn kịch cuối cùng nhé!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/30758

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài