Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Truyện ngụ ngôn: Câu chuyện về hai tiểu Đạo sĩ

21-12-2025

[ChanhKien.org]

Quê cũ của tôi nằm ở một vùng núi thuộc tỉnh Sơn Đông, khi còn nhỏ, người già thường kể cho tôi nghe “Câu chuyện về hai tiểu Đạo sĩ”. Lúc ấy tôi chỉ biết đến tình tiết của câu chuyện, mà chưa hiểu được ngụ ý của nó là gì. Nay học Pháp Luân Đại Pháp rồi, tôi mới hiểu rằng ngụ ý của câu chuyện này rất thâm sâu. Dưới đây là “Câu chuyện về hai tiểu Đạo sĩ” mà người già đã kể cho tôi.

Từ rất lâu rất lâu về trước, gần nhà tôi có một ngọn núi rất cao, rất cao. Trên núi có một đạo quán, trong đạo quán ấy có một số Đạo sĩ sinh sống.

Vào một ngày mùa hè nọ, có hai tiểu Đạo sĩ ở trên núi đốn củi. Hai tiểu Đạo sĩ ấy, một người mập, một người gầy. Người mập thì cao lớn, theo cách tính chiều cao ngày nay thì là một đứa trẻ cao khoảng một mét chín. Người gầy thì thấp, tính theo cách tính ngày nay thì cũng chỉ khoảng một mét sáu.

Mỗi tiểu Đạo sĩ đều đốn được một bó củi rồi vác trên lưng đi về phía đạo quán. Khi họ đi đến chỗ có tên là “Trát Đao Bối”, bỗng nhiên một cơn lốc lớn nổi lên, bụi đất bay mù mịt. Tuy hai người ở rất gần nhau, nhưng chẳng ai nhìn thấy ai.

“Trát Đao Bối” ở đây chính là một con đường rất hẹp, hai bên đường đều là khe núi, từ trên đường nhìn xuống gần như là thẳng đứng, sâu hun hút vạn trượng.

Cơn lốc thì vô tình, hai tiểu Đạo sĩ bị cuốn rơi xuống lưng chừng núi. Tiểu Đạo sĩ béo bị mắc trên một cây to, còn tiểu Đạo sĩ gầy thì bị mắc vào một cây nhỏ bên cạnh.

Tiểu Đạo sĩ béo tỉnh lại trước, liền kêu lên: “Sư phụ, chúng con đã rơi xuống khe núi rồi, bị mắc trên cây. Xin sư phụ hãy cứu chúng con với! Chúng con nhất định sẽ cố gắng cầm cự ở nơi đây, chờ sư phụ đến cứu chúng con”.

Tiểu Đạo sĩ gầy tỉnh lại thì kêu lên: “Mẹ ơi, con rơi xuống khe núi rồi, bị mắc trên một cây nhỏ, con sợ quá, rơi xuống thì chết, chắc con chết mất thôi!”

Lát sau sư phụ của họ là một Đạo trưởng đã tới. Ông thuận tay bẻ mấy dây leo trên núi, nối lại thành hai sợi rất dài, rất dài, rồi buộc một đầu vào một tảng đá lớn, hai đầu còn lại thì thả xuống lưng chừng núi cho hai tiểu Đạo sĩ mỗi người một sợi ngay bên cạnh mình.

Tiểu Đạo sĩ béo nhìn thấy những sợi dây leo sư phụ thả xuống, biết rằng sư phụ đến cứu họ rồi. Tiểu Đạo sĩ béo không cần suy nghĩ nhiều, nắm chặt dây leo, leo lên nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã lên tới Trát Đao Bối và gặp được sư phụ. Cậu lập tức quỳ xuống đất, cảm tạ sư phụ vì ân cứu mạng.

Tiểu Đạo sĩ gầy nhìn thấy sợi dây leo sư phụ thả xuống thì trong lòng oán trách sư phụ: Sao sư phụ lại ngốc như vậy, dây leo mảnh thế này, kéo một cái là đứt mất thôi. Đứt rồi thì làm sao mình còn sống được?

Tiểu Đạo sĩ gầy chăm chú nhìn sang tiểu Đạo sĩ béo, thấy tiểu Đạo sĩ béo vậy mà đã leo lên được Trát Đao Bối. Tiểu Đạo sĩ gầy lại nhìn sợi dây leo mà tiểu Đạo sĩ béo đã dùng, trong lòng nghĩ tiểu Đạo sĩ béo nặng như thế, còn mình thì nhẹ hơn nhiều, chắc chắn cũng sẽ không kéo đứt. Hơn nữa, cậu lại cảm thấy đó là sợi dây duy nhất có thể cứu mạng mình.

Tiểu Đạo sĩ gầy trèo sang cây của tiểu Đạo sĩ béo, hạ quyết tâm, nắm lấy sợi dây leo mà tiểu Đạo sĩ béo đã dùng. Nói thì chậm, nhưng mọi việc xảy ra rất nhanh, tiểu Đạo sĩ gầy vừa mới nắm lấy sợi dây leo ấy, sợi dây liền đứt, và tiểu Đạo sĩ gầy rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Ngụ ý của câu chuyện ngụ ngôn này là người tu luyện cần phải tin tưởng vào sư phụ, không thể dùng quan niệm của người thường để suy xét vấn đề. Chỉ có như vậy mới có thể vượt qua tử quan; nếu không, tâm người thường không bỏ thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/38069

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài