Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!
Tôi được đồng tu giới thiệu và đắc Pháp vào năm 1999. Bước trên con đường tu luyện ấy tôi xúc động vạn phần. Từ đáy lòng con xin cảm ơn Sư phụ từ bi! Cảm ơn ân đức vô thượng của Sư phụ đối với con và người nhà con! Mượn cơ hội này, con xin viết ra để báo cáo lên Sư phụ.
1. Có một lần, tôi đang dọn vệ sinh tại quê nhà, tôi đứng trên bàn để lau chùi trần nhà, không may sơ ý bị té xuống. Tôi không những không bị thương mà còn cảm thấy giống như hai chân đứng trên cục bông. Tôi biết là Sư phụ từ bi đang bảo hộ tôi.
2. Tôi làm việc tại vùng mỏ hơn hai mươi năm, không may bị bệnh bụi phổi silic, tức ngực, hụt hơi, không thể ngồi xổm. Sau khi đắc Pháp thì tôi đã khỏi bệnh. Trong các đồng nghiệp của tôi có không ít người mắc bệnh bụi phổi, mấy năm gần đây họ đều lần lượt qua đời. Tôi biết rõ là Sư phụ đã cứu tôi, tự đáy lòng con vô cùng cảm tạ ân sư.
3. Một đêm vào tháng Giêng năm nay, một mình tôi ở nhà, tôi bật bếp lò rồi đi ngủ. Đến khoảng mười giờ, bị nghẹt thở nên tôi thức giấc. Lúc đó, đầu đau, nôn mửa, thân thể mất thăng bằng, tôi biết là bản thân bị ngộ độc khí than. Trong tâm tôi hiểu rõ là phải thông gió. Do vậy, tôi đã rất khó khăn để mở cửa sổ trước và sau. Sau khi thông gió, tôi lại chật vật đi ra sân hóng gió. Cứ như vậy, tôi khi thì ở trong nhà, khi thì ra ngoài sân, như vậy cho đến lúc bình minh. Trong thời gian đó tôi liên tục thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Dần dần, các triệu chứng giảm nhẹ rất nhiều, đầu không trướng như thế nữa, chỉ nôn mửa một hôm. Đến ngày thứ năm thì cơ bản đã ổn, trong đầu chỉ hơi có tiếng ù ù một chút.
Tôi nghe nói, người sau khi bị trúng độc khí than, thông thường không thể mở được cửa sổ. Vì vậy, tôi tin chắc là Sư phụ đã bảo hộ tôi. Tôi không nói với người nhà, cũng không đi bệnh viện điều trị, kỳ tích đã xuất hiện rồi.
Sau đó, tôi đã dâng hương Sư phụ, khấu đầu lạy tạ, cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ.
4. Ngày 30 Tết năm nay, khi tôi chuẩn bị đốt tràng pháo, do sơ ý nên tôi bị vấp ngã, lúc đó bả vai không thể di chuyển. Tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và kỳ tích đã xuất hiện, tình trạng của tôi ổn định trở lại. Tôi tin chắc chính là Sư phụ đang ở bên cạnh đệ tử, đệ tử rất vinh hạnh.
5. Một hôm, tôi giúp con trai lấy hộp giấy từ trên lầu xuống, khi tôi đi đến hai bậc cuối cùng của cầu thang, trong tâm lầm tưởng là bậc cuối cùng, vừa bước xuống thì bị trẹo chân, toàn bộ chân sưng vù. Tôi nghĩ, té xuống từ đâu thì đứng dậy ở đó. Kết quả, ngày hôm sau toàn bộ chân đã hết sưng rồi.
6. Có một lần, đồng nghiệp của con trai tôi lùi xe tải vào đường hầm, vì môi trường xung quanh lạ lẫm, mấy người giúp cũng không lùi vào được. Con trai tôi nói: “Mọi người xuống đi, để tôi thử xem”. Kết quả, con trai tôi đã lùi xe vào được. Ông chủ công ty hô dừng, ý là được rồi. Con trai tôi lại nghĩ rằng còn hơi xa một chút, công nhân bốc hàng vào xe hơi mất sức, nên nó liền lùi xe thêm hơn một mét. Con tôi còn chưa kịp xuống xe, thì từ phía trên đường hầm rơi xuống một tảng đá lớn, rơi đúng phía trước xe. Con trai tôi đã tránh được một nạn lớn, bảo toàn được tính mạng. Mọi người đều cảm thấy thần kỳ, nói rằng con trai tôi có phúc.
Con trai tôi đã minh bạch chân tướng nhưng ngộ tính kém. Cháu về nhà thuật lại việc này, vợ tôi (là đồng tu) nói với cháu, “Bùa hộ mệnh con mang theo người đã có tác dụng, là Sư phụ đã cứu con”.
Khi viết đến đây, tôi thể ngộ được sự vất vả của Sư phụ. Một gia đình tôi đã khiến Sư phụ phải mất rất nhiều tâm huyết. Vậy thì, chúng ta hơn một trăm triệu đệ tử Đại Pháp, trên một trăm triệu gia đình tu luyện, lại thêm tất cả chúng sinh trên thế giới, khiến Sư phụ phải khó nhọc bao nhiêu? Phải gánh chịu chừng nào? Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi không thể lúc nào cũng hưởng lợi trong Đại Pháp, mà không phó xuất. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, trợ sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh là đại nguyện từ tiền sử của chúng ta.
Tôi phải dũng mãnh tinh tấn, thực tu bản thân, tu bỏ các loại tâm chấp trước, làm tốt “ba việc”, theo Sư phụ trở về nhà.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu!