Tác giả: Tân Sinh
[ChanhKien.org]
Trong gia đình có người thân không tu luyện, trên rất nhiều phương diện chắc chắn sẽ có cách nhìn và cách làm khác biệt so với những người tu luyện chúng ta. Đối diện với vấn đề này, làm thế nào để chúng ta có thể thể hiện tốt hơn tiêu chuẩn đạo đức cao của người tu luyện? Về việc xử lý cụ thể những khác biệt về quan điểm hoặc cách làm giữa người tu luyện và người thường, cá nhân tôi có một vài phương pháp như sau.
1. Dùng chính niệm đối đãi với cái sai của người không tu luyện
Khi nhìn thấy người thường làm sai điều gì, lúc đó, trước hết hãy xem xét xem sự việc này có liên quan trực tiếp đến bản thân người tu luyện hay không. Sai lầm của người thường có nhân tố gây tổn hại đến Đại Pháp không? Nếu không, thì hãy hướng nội tìm, xem bản thân có chấp trước nào ở phương diện này không, nếu có, hãy lập tức phát chính niệm để loại bỏ chúng, không để những thứ phụ diện này tồn tại trong trường không gian của bản thân mình.
Khi trong gia đình phát sinh mâu thuẫn giữa những người không tu luyện với nhau, trước tiên hãy xem xét mâu thuẫn giữa họ có liên quan đến nhân tâm của mình hay không, hãy ngay lập tức hướng nội để tìm ra nhân tâm của mình. Tuyệt đối không được để hành vi của họ dẫn động, hoặc thậm chí bình luận, phân tích ai đúng ai sai, điều này chỉ làm cho mâu thuẫn của họ thêm trầm trọng. Lúc này, bạn không được khởi bất kỳ loại tâm nào. Sư phụ đã giảng:
“Tôi nói cho chư vị, bất kể tâm nào cũng đều thúc đẩy thành ma nạn rất lớn, hết sức chú ý đừng khởi tâm nào hết!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003).
Nếu chúng ta không khởi bất kỳ nhân tâm nào, chúng ta làm tốt rồi thì tâm chúng ta sẽ tĩnh lặng như nước, khi đó, mâu thuẫn giữa người thường sẽ lập tức chấm dứt.
2. Khi bản thân phát sinh mâu thuẫn với người thường
Khi bản thân phát sinh mâu thuẫn với người thường thì không có bất cứ lý do gì để phản bác họ. Sư phụ giảng:
“Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma”(Thùy thị thùy phi – Hồng Ngâm III)
Tạm dịch:
“Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa”(Ai thị ai phi (ai đúng ai sai) – Hồng Ngâm III)
Vì vậy, chắc chắn mình là người sai. Hãy hướng nội vô điều kiện, không biện giải, không than vãn, càng không được oán hận, hãy tìm vấn đề ở bản thân, nếu thực sự không thể tìm ra vấn đề của mình, thì đó chắc chắn là điều bạn đã nợ người ta trong kiếp trước, giờ phải hoàn trả. Hãy nhớ Pháp lý “nhất cử tứ đắc” mà Sư phụ giảng. Đồng thời hãy suy xét xem, liệu có giống như Sư phụ đã giảng:
“Có phải là đang lợi dụng cái mặt bất hảo kia của nó để cho chúng ta thấy được mặt không tốt của chính mình không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore)
Bằng cách dùng Pháp của Sư phụ giảng, hướng nội sâu để tìm, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy những nhân tâm ẩn giấu rất sâu bên trong. Khi chúng ta hướng nội tìm, những mâu thuẫn với người thường sẽ lập tức được giải quyết, giống như “sau cơn mưa trời lại sáng”. Tôi nhớ có một lần, tôi và con gái bất đồng quan điểm về một vấn đề nào đó, con bé lúc đó rất kích động, hét lớn vào mặt tôi. Tôi lập tức hướng nội tìm, không ở gần cháu nữa, tôi đi về phòng của mình, khi tìm ra bản thân mình vẫn còn tồn tại tâm oán hận và hiển thị, thì con gái tôi lập tức bình tĩnh lại, dường như không có chuyện gì xảy ra, cơn bão trong gia đình đã qua đi một cách bình ổn như vậy.
Kết luận:
Bây giờ tôi luôn khắc ghi lời Sư phụ giảng:
“Tôi đã nói với chư vị, đã là người tu luyện thì chư vị cũng ở nơi người thường, chư vị cũng phải nghe những điều khó nghe, [nhưng] chư vị phải có khả năng nghe lọt cả những điều khó nghe ấy, (vỗ tay) nếu không thì chư vị chưa hề giải quyết được vấn đề cơ bản nhất của tu luyện, thế mà tự mình còn nói rằng bản thân mình là đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004 – Giảng Pháp tại các nơi IV)
Bất kể người thường nói với tôi những điều khó nghe như thế nào, tôi đều có thể vui vẻ lắng nghe. Tôi không còn phải miễn cưỡng nhẫn nhịn trong tâm, không để lại khó chịu trong tâm như trước đây nữa. Tôi dựa theo Pháp của Sư phụ giảng để làm.
Sư phụ cũng giảng:
“Đệ tử Đại Pháp các vị chỉ cần hành xử thật ngay chính, thì chư vị sẽ cải biến được hoàn cảnh xung quanh, chư vị sẽ cải biến được người ta.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)
Tôi phải làm được thật ngay chính, cải biến hoàn cảnh xung quanh, cải biến những người thường xung quanh, để họ đều trở thành người tốt. Cần phải nhìn ra ưu điểm của người khác, bao dung khuyết điểm của họ, và tha thứ cho lỗi lầm của họ, tôi phải giống như đại dương, có thể bao dung vạn sự vạn vật. Tôi phải thực sự tu xuất được tấm lòng rộng mở của một bậc Giác Giả.
Hiểu rõ Pháp lý rồi, bây giờ tôi nhìn mọi người xung quanh đều thấy thuận mắt, thấy họ vật lộn trong biển khổ, tôi xuất ra tâm từ bi, ngày ngày phát chính niệm cho họ, thanh trừ tất cả những nhân tố tà ác trong trường không gian của họ, đang cản trở họ được cứu độ, để họ có thể bước vào Đại Pháp sớm hơn, sớm được tái tạo lại Thần thể và sớm trở về thế giới Thiên quốc.
Một chút thể hội trong tu luyện của cá nhân, có điều gì chưa dựa trên Pháp, mong được các đồng tu chỉ chính.