Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Singapore
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ!
Xin chào các đồng tu!
Nói đến quan nghiệp bệnh, đây quả thật là một chủ đề nhức nhối, vì việc chứng kiến một số đồng tu mất đi thân thể trước ma bệnh khiến người ta vô cùng đau lòng. Tôi muốn chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm của mình về vấn đề này. Tôi cũng hy vọng có nhiều đồng tu tham gia giao lưu để những đồng tu đang trải qua quan nghiệp bệnh có thể nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ, tìm ra các chấp trước ẩn giấu, tu bỏ chúng, tăng cường chính niệm vào tín Sư tín Pháp, bước đi cho ngay chính trên con đường tu luyện, và tránh được những tổn thất không đáng có.
Tiếp theo tôi muốn kể một trải nghiệm bị giả tướng ma bệnh can nhiễu. Một ngày nọ tôi ngồi ở ghế hành khách trên xe đưa đón của công ty. Tôi đang trò chuyện với tài xế khi anh ấy đang lái xe thì bỗng thấy tim mình nhói đau, tôi liền ôm lấy ngực. Tôi cảm nhận tim mình đập nhanh và mạnh, rất khó chịu. Tôi nghĩ tư thế ngồi không tốt nên đổi tư thế, nhưng triệu chứng vẫn không giảm. Tôi tự nhủ rồi sẽ qua nhanh nên cố chịu đựng. Tài xế hỏi tôi có chuyện gì không, tôi trả lời tim mình đập rất nhanh, rất khó chịu. Vì tôi không có tiền sử bệnh tim và tài xế là bạn nhiều năm với tôi, biết rõ điều đó nên anh không lo lắng. Tuy nhiên, triệu chứng nặng lên đến mức tôi gần như nghe được tiếng tim mình đập và cơ thể vô cùng căng thẳng, nên tôi nghĩ mình đang bị đau tim. Làm sao tôi có thể bị đau tim được? Tôi thậm chí không biết bản thân mình có vấn đề đó. Nếu biết, tôi đã để sẵn một lọ thuốc tim tác dụng nhanh trong xe.
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, triệu chứng của tôi trở nên nặng hơn. Tôi cảm thấy như tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Mặt tôi tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Tôi lẩm bẩm yếu ớt: “Làm ơn dừng xe”. Khi tài xế nhìn thấy tôi như vậy, anh hoảng hốt và tìm chỗ dừng. Khi thấy tôi bước ra, anh chạy lại giúp. Tôi vẫy tay từ chối và khàn tiếng nói: “Đừng chạm vào tôi”. Tôi cảm thấy nếu ai đó chạm vào mình thì sẽ chết ngay. Tôi chầm chậm lùi ra phía sau xe và nằm xuống đất vì không còn sức ngồi. Tim tôi vẫn đập mạnh. Tôi cảm thấy như đang ở giữa ranh giới sinh tử. Lúc đó tôi chợt nhớ ra: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân — Thiện — Nhẫn hảo!”
Từ lúc các triệu chứng khởi phát đến khi tôi ngã quỵ, tôi đã chưa một thoáng nghĩ được rằng mình là một người tu luyện. Bởi khi đó tôi mới tu chưa lâu và nhận thức vẫn rất giống người thường, nên đã không ngộ ra. Mỗi khi gặp chuyện, tôi ít khi dùng góc độ của người tu để nhìn nhận vấn đề. Tôi luôn nghĩ đó là những việc trùng hợp tự nhiên. Vì tôi bỏ qua không chịu ngộ ngay từ những quan nhỏ, nên chúng tích tụ lại thành một quan lớn và rất khó vượt qua. Việc hướng nội tìm thường xuyên rất quan trọng đối với người tu luyện. Liên tục dùng “Chân — Thiện — Nhẫn” để đo lường bản thân, hướng nội nhiều hơn và trừ bỏ các chấp trước sẽ khiến việc vượt được các quan dễ dàng hơn.
Sư phụ đã viết trong bài “Tâm Tự Minh” (Hồng Ngâm II):
“Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái
Nhân tâm phàm trọng nan qua dương”Tạm dịch:
“Phóng hạ chấp trước thuyền nhẹ lướt
Nặng tâm phàm khó vượt trùng dương”
Dù nằm đó và cảm thấy như sắp chết, tôi vẫn liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân — Thiện — Nhẫn hảo!” Khi tôi niệm như vậy, tôi cảm thấy tim mình dần ổn định lại. Một lúc sau tôi ngồi dậy được. Mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng có thể chịu đựng được. Thấy tôi ngồi dậy, tài xế hỏi tôi thế nào. Tôi nói mình đỡ hơn nhiều và nhờ anh chở tới bệnh viện. Anh chở tôi đến, tôi bảo là cần vào khoa cấp cứu. Anh giúp tôi xuống gần cửa khoa cấp cứu. Qua một làn đường là đến khoa cấp cứu, nhưng bỗng tôi không thể đi tiếp được. Tôi nói với tài xế rằng tôi không đứng nổi và phải ngồi xuống. May có một bức tường thấp gần đó, anh giúp tôi ngồi lên. Sau khi ngồi, tôi ôm ngực một tay và nhìn lên phía khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu ngay trước mặt, nhưng tôi không thể tiến vào. Phải chăng Sư phụ không cho tôi vào? Tôi chợt nhớ Sư phụ từng giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Chúng ta còn có học viên đến bệnh viện làm cong mấy cái kim tiêm, cuối cùng ống thuốc cũng phụt ra ngoài, không có vào [thân thể]. Anh ta hiểu ra: ‘Ái chà, mình là người luyện công kia mà, mình không tiêm nữa’. [Lúc ấy] anh ta mới nghĩ ra là không nên đi tiêm”.
Nghĩ tới đó, đột nhiên bên trong tôi như một ngọn núi lửa đang gầm thét. Một cơn buồn nôn dữ dội ập đến và tôi bắt đầu nôn mửa. Khi cảm thấy như đã nôn hết mọi thứ trong bụng và không còn gì để nôn nữa, cơ thể tôi đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Con “ma bệnh” quấy nhiễu tôi suốt mấy tiếng đồng hồ biến mất ngay lập tức. Tôi ngẩng đầu nhìn lên khoa cấp cứu và tự hỏi: “Lần này còn cần vào đó nữa không? Giờ mọi thứ đã ổn rồi, không cần vào nữa! Mình đã không nghe lời khuyên ‘không cần đi bác sĩ’ mà vẫn đến tận đây, vậy mà cuối cùng triệu chứng lại biến mất, chẳng còn lý do gì để vào”. Tôi tự nhủ rằng mình đã khỏe hơn, không cần vào cấp cứu nữa và có thể về nhà. Tôi nói với tài xế rằng tôi ổn rồi, không cần gặp bác sĩ, có thể về nhà được. Anh ta rất ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi lại liệu tôi có thật sự ổn không. Tôi khẳng định mình thật sự khỏe rồi và có thể về, vừa nói vừa bước nhanh về phía xe.
Trên đường về nhà, nghĩ về những gì vừa xảy ra, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Tôi cảm thấy như mình vừa đi tới cổng địa ngục, nên tự nhủ tốt hơn là nên để sẵn một lọ thuốc tim tác dụng nhanh trong xe cho an toàn. Tôi bảo tài xế dừng ghé hiệu thuốc mua một ít thuốc tim tác dụng nhanh. Sau khi đi hai hiệu thuốc đều không có thuốc, tôi chợt nhận ra điều đó có nghĩa là mình không nên mua. Tôi tự nhủ: “Ồ! Lúc nãy thì không cần đi gặp bác sĩ, giờ lại muốn mua thuốc? Rốt cuộc mình có bệnh hay không?” Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Khi chư vị càng thấy khó chịu thì tức là ‘vật cực tất phản’, toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cần phải được tịnh hoá toàn bộ. Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được”.
Lúc đó tôi cảm thấy rất xấu hổ và cho rằng ngộ tính của mình thật kém. Tôi đã thiếu nghiêm túc trong việc tín Sư tín Pháp, coi giả tướng nghiệp bệnh như bệnh thật và suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp, cảm nhận được rằng các Pháp thân của Sư phụ luôn ở bên đệ tử, bảo hộ và điểm hóa cho chúng ta. Giả tướng nghiệp bệnh đó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến tôi nhận ra việc tín Sư tín Pháp một cách tuyệt đối là điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt khi trải qua quan nghiệp bệnh, thật sự tín Sư tín Pháp thì mới thấy bệnh nghiệp chỉ là giả tướng và tin rằng mình vốn không có bệnh. Khi ấy sẽ không phải nằm nhà để “dưỡng bệnh” nữa, và có thể làm tốt ba việc. Thông qua việc làm tốt ba việc — học Pháp, luyện công và đề cao tâm tính — tà ma sẽ không còn khả năng tiếp cận hay bức hại bạn nữa. Giả tướng nghiệp bệnh sẽ tự nhiên tiêu tan.
Một số đồng tu không thể tĩnh tâm phát chính niệm và diệt trừ tà ác khi đang trải qua quan nghiệp bệnh. Đây cũng là một trong những lý do khiến nghiệp bệnh tồn tại kéo dài. Có đồng tu bị ma bệnh quấy nhiễu nặng đến nỗi nói: “Tôi khổ quá mà, thà làm thế này thế kia cho rồi”. Mỗi khi nghe vậy tôi rất buồn. Những gì chúng ta phải chịu chỉ là một phần rất nhỏ của kiếp nạn. Sư phụ đã giúp chúng ta chịu đựng phần lớn kiếp nạn đó. Sư phụ đang chịu vô số thống khổ vì vô lượng sinh mệnh! Vậy Sư phụ có thấy khổ không? Sư phụ đã nói trong bài “Hoàn Nguyên” (Hồng Ngâm III):
“Chân thể niên thiếu thọ vô cương
Thân vô thời không chưởng thiên cương
Vị cứu đại khung truyền Thiên Pháp
Chúng sinh nghiệp trái nhất thân đương
Vô lượng chúng nghiệp thành cự nạn
Thanh ty ban bạch nhân thể thương
Liễu kết Chính Pháp hiển bản tôn
Hồng ân uy nghiêm trấn thập phương”Tạm dịch:
“Chân thể trẻ trung thọ vô hạn
Thân vô thời không giữ thiên cương
Vì cứu đại khung truyền Thiên Pháp
Nghiệp của chúng sinh một mình mang
Vô lượng chúng nghiệp thành nạn lớn
Tóc đã ngả sương thân tổn thương
Kết thúc Chính Pháp bản tôn hiển
Hồng ân uy nghiêm trấn thập phương”
Là một đệ tử Đại Pháp, làm sao chúng ta có thể dễ dàng buông bỏ như vậy? Sau hàng chục triệu năm chờ đợi, vô số kiếp luân hồi và trải qua biết bao gian khổ, chúng ta cuối cùng hôm nay đã được đắc Pháp; chúng ta cuối cùng có thể trợ Sư chính Pháp; chúng ta cuối cùng có thể hoàn thành thệ ước của mình. Tôi hy vọng bạn — người từng kiên cường như thế — có thể kiên cường đến cuối cùng! Tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tinh tấn và trở về với Sư phụ!
Vì các sự việc kể trên xảy ra đã lâu, có chỗ trình bày có thể chưa miêu tả thật chính xác. Xin chỉ ra chỗ nào chưa phù hợp!
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
Dịch từ: