Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ giảng:
“‘Tu ý’ chính là luôn cả nghĩ thì cũng không nghĩ nữa.”
Trước đây tôi cho rằng đoạn Pháp này nói về hòa thượng trong chùa. Bây giờ tôi ngộ được rằng đệ tử Đại Pháp cũng nên phải như vậy, chủ ý thức cần phải mạnh, bất động vọng niệm, từng thời khắc không ngừng tu “ý” để loại bỏ những tư tưởng ý niệm bất hảo. Sau đây là một số ví dụ:
Một
Mỗi lần con trai tôi ra ngoài, tôi đều dặn dò nhắc nhở cháu: “Con lái xe chậm thôi và nhớ cẩn thận đấy nhé”. Nhưng sau đó, nó vẫn bị va quệt khi lái xe, và phải đem xe đi sửa, vậy mà mãi sau này tôi mới biết chuyện. Nhìn lại bản thân, tôi mới nhận ra đó là mình đã cầu điều này. Tôi dặn dò nhắc nhở là vì sợ con gặp chuyện không may; sợ hãi gặp sự cố chính là tự cầu lấy rắc rối, cựu thế lực có thể không dùi vào sơ hở đó hay sao? Nếu tôi không dặn dò nhắc nhở, có lẽ con đã không xảy ra chuyện gì. Căn nguyên của mọi phiền hà rắc rối đều từ nghiệp lực mà ra; phúc họa trong vận mệnh cả một đời của con trai tôi đều đã được định sẵn. Liệu tôi có thể thay đổi điều đó hay không? Vì tôi nặng tình nên mới lo lắng không yên tâm, ngược lại điều này chỉ làm tăng thêm rắc rối cho con. Nếu là con của người khác liệu tôi có nhắc nhở dặn dò hay không? Tu “ý” chính là quan trọng như vậy. Khi một ý niệm xuất ra, cần phải nghĩ xem động cơ đằng sau là gì? Sau khi ngộ ra được tôi lập tức buông bỏ được rất nhiều.
Hai
Một hôm, khi tôi đang học Pháp, vợ tôi mang mấy chiếc áo len cũ ra ngoài phố, nói rằng muốn tìm một cửa hàng để tân trang làm mới lại. Bà ấy hỏi tôi: “Ông có đi không?” Tôi trả lời: “Tôi không đi, bà tự đi nhé”.
Nhưng sau khi bà ấy rời đi, trong tâm tôi cảm thấy bất an, luôn lo lắng rằng có chuyện gì đó xảy ra với bà ấy. Để ra được ngoài phố, cần phải băng qua mấy con đường, dòng người qua lại tấp nập. Bà ấy đã hơn 70 tuổi, nhỡ đâu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sao? Tôi học Pháp mà tâm không tĩnh xuống được, tôi cứ cảm giác thấy một ý niệm khiến tôi bồn chồn thấp thỏm, lại còn nghĩ ra cảnh tượng: “Bà ấy bị xe tông, rất nhiều người tụ tập xung quanh, bà ấy gọi điện cho tôi, và tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện…” Lúc này, tôi mới cảnh giác: “Tại sao mình lại có loại ý nghĩ này? Đây có phải là mình không?” Khi tôi đối diện với ý nghĩ này, cái tôi giả ngã kia ngay lập tức bị phơi bày, run rẩy sợ hãi, không còn chỗ nào để lẩn trốn. Tôi lập tức diệt nó! Tâm trạng tôi tức thì trở nên tươi sáng nhẹ nhõm.
Ba
Một buổi sáng nọ, tôi đang lên mạng. Vừa mở trang web lên, vợ tôi từ bếp gọi vọng ra: “Ông ra chợ mua cho tôi bình sữa nhé”. Tôi có chút hơi ngần ngại, mấy hôm nay mạng internet bị kiểm duyệt gắt gao, tôi không vào được, hôm nay vừa mới vào được thì bà ấy lại nhờ. Tôi nói: “Lát nữa tôi đi được không?” Bà ấy không chịu vẫn khăng khăng: “Nếu ông không đi thì tôi đi vậy”. Tôi lập tức đứng lên, cầm bình sữa đi xuống lầu, trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu, một cảm giác oán giận và bất bình dâng trào trong lòng. Nhưng tôi lập tức cảnh giác: ý nghĩ này liệu có đúng hay không? Đây chính là tư và tự ngã, sự việc tuy nhỏ, nhưng hậu quả của nó lại rất lớn, tôi phải diệt bỏ nó! Rồi tôi lại nghĩ: “Mình nên nghĩ cho người khác, cần phải không oán không hận, lấy khổ làm vui”.
Tôi mang theo một tâm trạng chán nản khi ra khỏi nhà, nhưng lại trở về với niềm vui rạng rỡ. Quả thật, thu hoạch trong tu luyện chính là đơn giản như vậy thôi.
Chính Pháp đã đến lúc tối hậu rồi, chúng ta cần phải chú trọng tu “ý”, đằng sau mỗi việc nhỏ đều có thể tiềm ẩn những nhân tâm, cần kịp thời nắm bắt tu bỏ chúng, đây chính là một bước đề cao.