Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Bút ký tu luyện: “Được tẩy tịnh” (Phần 1)

08-10-2025

Nhìn lại hành trình tu luyện của tôi

Tác giả: Thiên Chân

[ChanhKien.org]

Lời dẫn

Hơn một tháng sau khi tôi được thả khỏi trại lao động vào năm 2013, tôi cùng một đồng tu — người đã bị bắt giam phi pháp cùng tôi — đến nhà một cô đồng tu lớn tuổi trong vùng để lấy tài liệu giảng chân tướng đem phân phát. Trước khi bị bắt phi pháp vào năm 2011, tôi đã nhiều năm liên lạc và phối hợp trực tiếp với cô. Chúng tôi thường cùng nhau làm tài liệu giảng chân tướng tại nhà, vì thế đôi khi tôi gặp thêm một vài đồng tu khác ở nhà cô. Lần này, tôi gặp một đôi vợ chồng trẻ là người thân của cô. Họ không tu luyện, nhưng đã được cô nói cho biết sự thật và rất ủng hộ Đại Pháp. Người chồng trông thân thiện, cởi mở; còn người vợ thì dáng vẻ đoan trang, cư xử điềm tĩnh, lễ độ. Mọi người ngồi trong phòng khách, trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi chào hỏi đôi vợ chồng, tôi hầu như không nói gì mà chỉ lắng nghe. Khoảng mười phút sau, người vợ bất ngờ nhìn tôi với nụ cười và nói: “Ánh mắt của chị thật trong sáng, thật thuần tịnh”. Giọng cô ấy bình thản nhưng đầy chắc chắn. Tôi cũng mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn chị!” Tôi mỉm cười đáp lại, trong lòng cảm thấy khá bất ngờ và cũng có chút vui mừng.

Trên đường trở về nhà, tôi nghĩ rằng nếu người thường có thể nhận ra sự thuần tịnh của mình, thì hẳn khoảng cách giữa cảnh giới của tôi và cảnh giới của người thường đã khá lớn. Tuy nhiên, tôi cũng ý thức rõ rằng bản thân không nên sinh tâm hoan hỷ, bởi đây thực chất là cơ hội để tôi tu bỏ thêm một tầng tâm tự mãn. Tôi biết mình còn cách rất xa sự thuần tịnh tối hậu, hơn nữa cô ấy cũng chỉ là một người thường. Tôi hiểu rằng tiêu chuẩn của người thường không thể vượt quá cảnh giới của họ; những gì ở thế gian được họ cho là thuần tịnh, thì trong mắt chư Thần ở tầng thứ trung bình có thể lại vô cùng ô uế, huống chi là theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi cũng tự hỏi liệu đây có phải là sự khích lệ của Sư phụ hay không. Tôi nghĩ vậy bởi cảm giác những lời cô ấy nói dường như không hoàn toàn do ý thức của bản thân cô, mà có thể là Sư phụ đã mượn miệng của cô để khích lệ hoặc khảo nghiệm tôi. Có lẽ, thay vì ngụ ý rằng tôi đã khá thuần tịnh và tu luyện tốt, thì đó lại là một lời nhắc nhở rằng tôi cần tiếp tục tẩy tịnh bản thân nhiều hơn nữa.

Nhiều năm trước, một đồng tu đã đọc vài bài chia sẻ thể ngộ mà tôi đăng trên Chánh Kiến và để lại một lời nhận xét rất ngắn gọn, đơn giản rằng các bài viết đó “khá thuần tịnh”. Tôi hiểu ý anh ấy là những bài đó ít bị pha tạp tâm chấp trước của con người, và không có chút gì mang tính văn hóa đảng. Tuy nhiên, tôi lại rất rõ ràng về tâm thái của mình trong quá trình viết: phần lớn thời gian tôi thực sự tập trung, ít chấp trước, và ở trong trạng thái thuần tịnh hơn so với bình thường. Nhưng đôi khi các chấp trước vẫn nổi lên, đặc biệt là tâm hiển thị — tôi nghĩ rằng mình có tài năng nổi trội, khả năng ngôn ngữ tốt, tư duy logic chặt chẽ, hay có những thể ngộ thâm sâu về một số Pháp lý, và vì vậy mà tự cảm thấy tự mãn. Loại tự mãn này lúc thì bộc lộ mơ hồ, lúc thì rõ rệt đến mức khiến tôi khó chịu, đúng là sự pha trộn của tâm hiển thị và tâm hoan hỷ, một loại tâm thái “thật đáng cười và cũng đáng thương” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II, “Tiến đến Viên Mãn”).

Tôi phát hiện rằng chấp trước này rất tinh vi, nó mang lại cảm giác vui thích để khiến tôi chấp vào nó. May mắn là tôi luôn cảnh giác, kịp thời nhìn thấu và không để nó khống chế.

Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng không chỉ vì mình đã phát hiện ra nó thì có nghĩa là nó đã biến mất hoàn toàn. Mà nó vẫn có thể xuất hiện sau đó, thậm chí vẫn tồn tại dù đã bị ức chế và loại bỏ nhiều lần. Chỉ là nó ngày càng yếu dần đi. Trong quá trình tu luyện, qua thể nghiệm của bản thân, tôi phát hiện rằng quá trình các chấp trước nổi lên rồi bị loại bỏ diễn ra như sau: chúng không biến mất ngay lập tức, mà yếu dần đi theo thời gian. Một khi tâm hoan hỷ xuất hiện, thì dục vọng ích kỷ muốn khẳng định bản thân có thể xen lẫn vào trong nỗ lực chứng thực Pháp. Nếu buông thả để chấp trước này chi phối, thì đó chính là hành vi bất kính với Pháp — và đó tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Khi nhìn kỹ vào những chấp trước của mình và ý thức được những tạp niệm còn tồn tại, tôi thấy rõ những gì mình vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn, cùng với những can nhiễu và tổn thất mà các chấp trước đó gây ra. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được bản thân mình còn cách xa tiêu chuẩn thuần tịnh chân chính trong con mắt của Sư phụ đến mức nào!

Tôi luôn ghi nhớ sâu sắc lời Sư phụ giảng:

“Chỉ đơn giản là về một vấn đề tu luyện; tại tầng thấp của vũ trụ là rất phức tạp, [nhưng] lên đến tầng trên thì đơn giản; không có khái niệm ‘tu luyện’, chỉ có khái niệm ‘tiêu bỏ nghiệp lực’; lên đến tầng cao hơn mà giảng [thì] hết thảy khó nạn ấy chỉ là để trải con đường lên trên thiên thượng mà thôi; còn lên tầng cao hơn nữa thì hỏi tiêu nghiệp là gì, chịu khổ là gì, tu luyện là gì; đều không có những khái niệm ấy; chỉ là ‘tuyển trạch’! Trên tầng cao của vũ trụ chính là một [Pháp] lý ấy; xét xem ai [thích hợp] thì chọn lấy [vị ấy]; đó là [Pháp] lý. … Chúng tôi muốn ‘tẩy tịnh’ nó; tẩy tịnh từng bước từng bước một lên trên; chính là ‘tẩy tịnh’!” (“Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”).

Chúng ta đã được Sáng Thế Chủ lựa chọn và may mắn trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, được tẩy tịnh “từng bước, từng bước một lên trên” (“Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”). Chúng ta được ban cho sứ mệnh thiêng liêng là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, và sẽ trở thành những sinh mệnh vĩ đại nhất trong vũ trụ. Là một thành viên, một lạp tử trong chỉnh thể đệ tử Đại Pháp, thông qua quá trình tu luyện của bản thân, tôi phần nào hiểu được quá trình “tẩy tịnh” khó khăn đến nhường nào. Đồng thời, tôi cũng thoáng thấy được trí huệ vĩ đại của Sáng Thế Chủ triển hiện trong suốt quá trình ấy.

Thức tỉnh

Từ khi sinh ra, tôi vốn trầm lặng và hướng nội, hoàn toàn không hứng thú với thể thao, cũng giữ khoảng cách với máy móc và công nghệ. Tôi yêu thích đọc sách, nhưng chưa bao giờ đọc những tờ báo chính thức đầy độc hại của ĐCSTQ. Tôi thường chìm đắm trong suy ngẫm sâu xa, với một thế giới nội tâm vô cùng sống động. Khi còn rất nhỏ, tôi đã đầy tò mò về vũ trụ và tự suy ngẫm về sự tồn tại của chính mình. Tôi ý thức và cả vô thức đi tìm lời giải cho những câu hỏi liên quan đến mục đích tối hậu của đời người. Một số nhân tố tiêu cực đã bị ép vào tâm trí và tính cách của tôi (sẽ nói rõ hơn ở phần sau). Nhưng về mặt tích cực, điều này khiến tôi có xu hướng tự soi xét bản thân và nhạy cảm với sự thay đổi trong nội tâm. Đó cũng là lý do tôi thấy việc hướng nội tìm bên trong để tu luyện theo nguyên lý của Pháp tương đối dễ dàng, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi vốn không quá coi trọng tình cảm cá nhân hay lợi ích riêng. Từ nhỏ, tôi đã ngay thẳng, thành thật, hiền lành và tránh tranh đấu với người khác. Tôi cũng thấy việc nhẫn chịu vốn không khó khăn. Tất nhiên, khi tôi vẫn còn là một người thường, nhiều lúc tôi buộc phải nhẫn chịu, nhưng đó tuyệt nhiên chưa phải là cái tâm “đại nhẫn” ở cảnh giới cao. Chủ ý thức của tôi vốn rất mạnh mẽ và lý trí, nên tôi không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác hay hoàn cảnh. Các chấp trước của tôi khá yếu, tôi cũng có rất ít quan niệm người thường — có lẽ bởi trong lịch sử, qua nhiều lần tu luyện, tôi đã buông bỏ không ít những thứ thuộc về con người. Ngoài ra, tâm tính của tôi có phần thiên về phương Tây, có thể là do ký ức từ những lần luân hồi ở phương Tây vẫn còn lưu lại một chút dấu vết, trong khi phần lớn đã bị phong bế. Tôi từng rất say mê mỹ thuật cổ điển phương Tây, và âm nhạc cổ điển phương Tây luôn chạm sâu vào trái tim tôi. Trong quá trình học tiếng Anh, tôi tiếp xúc với nhiều khía cạnh của văn minh phương Tây. (Tất nhiên, ở giai đoạn đầu học tiếng Anh, toàn bộ tài liệu tôi đọc đều đã bị chế độ tà ác kiểm duyệt hoặc bóp méo, khiến những tinh hoa của văn minh phương Tây, đặc biệt là tín ngưỡng tâm linh, bị loại bỏ). Điều quan trọng hơn, sau nhiều năm tu luyện, gần như không còn chút văn hóa đảng nào tồn tại trong tâm trí tôi. Vì vậy, khi đặt chân đến xã hội phương Tây, tôi không cần phải tốn thời gian thích nghi với xã hội — từ môi trường sống hằng ngày, cách suy nghĩ, đến cách giao tiếp của con người. Trái lại, tôi có cảm giác như được trở về một quê hương khác trong cõi người, một nơi rõ ràng phù hợp hơn nhiều so với Trung Quốc đại lục. Vì thế, sau khi luân hồi, đắc Pháp, rồi trải qua rèn luyện và thử thách ở Trung Quốc, tôi đã quay về quê hương này, với ký ức mờ nhạt. Nhưng trong tâm tôi lại có một cảm giác rất rõ ràng, giống như những gì Sư phụ đã giảng:

“Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi” (Bài giảng thứ Chín, “Chuyển Pháp Luân”).

Một đồng tu phương Tây từng nói rằng, nhìn vào cách tôi nói chuyện và cư xử thì tôi rất giống một người Mỹ. Nhưng thật ra, bản thân tôi cảm thấy rằng, là một người tu luyện, tôi chẳng còn giống một người Trung Quốc hay một người phương Tây nữa.

Tất nhiên, trước khi bước vào tu luyện, tôi vẫn là một người thường, từ nhỏ đã bị ngấm trong văn hóa đảng tà ác và chịu sự tẩy não của chế độ này ở trường học. Vì vậy, tôi khó tránh khỏi bị ô nhiễm bởi văn hóa đảng, thậm chí từng tin vào một số lý luận tà thuyết mà nó ra sức tuyên truyền. Tuy nhiên, vì ngay từ khi đó tôi đã luôn được Sư phụ bảo hộ, nên sự ô nhiễm ấy thực ra rất nông. Đúng như Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014”:

“Người Đại Lục dẫu bị ô nhiễm thế nào, ở bên dưới bề mặt là có một tầng màng mỏng ngăn cách, hễ mở bỏ ra thì sẽ là bản thân chính họ”.

Cơ duyên đắc Pháp của tôi vốn đã được Sư phụ an bài từ trong lịch sử, nên quá trình này diễn ra rất “tự nhiên” và nhanh chóng. Thực ra, mối nhân duyên để mỗi đệ tử Đại Pháp đắc Pháp, cũng như cách thức cụ thể để họ đắc Pháp, đều đã được an bài từ trước. Tất nhiên, cách đắc Pháp của mỗi người là khác nhau, bởi sự an bài cụ thể không giống nhau — đó cũng là một phần trong con đường tu luyện riêng của mỗi người. Trước khi đắc Pháp, tôi không nhớ được những gì đã trải qua trong lịch sử, cũng không biết rõ vì sao mình lại đến thế giới này. Nhưng may mắn thay, điều đó không hề gây trở ngại cho việc tôi đắc Pháp, ngay cả văn hóa đảng đã từng làm ô nhiễm tôi cũng không trở thành chướng ngại. Vào cuối năm 1996, cơ duyên đắc Pháp đã đến. Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp vừa nghỉ hưu không lâu. Bà ấy đã giới thiệu cho tôi về Đại Pháp. Tôi lập tức thấy hứng thú, vui vẻ tiếp nhận những điều bà nói, ngay sau đó mượn cuốn “Chuyển Pháp Luân” từ bà, và bắt đầu đọc với sự tò mò đầy háo hức.

Khi đọc hai đoạn bắt đầu trong phần một của “Bài giảng thứ nhất” với câu:

“Vậy vì sao lại có thể giúp người tu luyện [trị bệnh] được?” và “…bởi vì toàn thể người thường cùng ở trên mặt của một tầng này” (Bài giảng thứ Nhất, “Chuyển Pháp Luân”), tôi đã vô cùng chấn động.

Những quan niệm văn hóa đảng đã ngấm vào trong tôi bỗng tiêu tan trong chớp mắt — Sư phụ đã lột bỏ “lớp màng” đó cho tôi, không để lại dấu vết nào. Tôi bị “Chuyển Pháp Luân” cuốn hút mãnh liệt và hoàn toàn tập trung vào những gì mình đang đọc lúc ấy, tôi thậm chí không nhận ra những độc tố mà tà ác đã nhồi nhét vào tôi đã được thanh trừ. Tôi chỉ nghĩ: “Trời ơi! Hóa ra con người đến thế gian như thế này, chứ không phải tiến hóa từ khỉ! Mình đã bị lừa quá nhiều năm!” Tôi cảm thấy như chân lý vũ trụ đang mở ra trước mắt; nó bao la và sâu thẳm, khiến người ta choáng ngợp và xúc động. Tôi thấy cánh cửa dẫn tới mục đích chân thực và tối thượng của cuộc sống đang mở ra cho mình. Trong lòng tràn ngập niềm vui sướng và hưng phấn, năng lượng ào ạt dâng lên trong người, mồ hôi toát ra từ mọi lỗ chân lông, tôi không kìm được đã thầm kêu lên: “Ôi! Bây giờ tôi đã hiểu! Tôi đoán mình cũng là từ tầng cao của vũ trụ rơi xuống. Vậy thì tôi phải trở về bằng tu luyện. Tôi muốn trở về với nguồn cội!”

Ngay từ khi sinh ra, thị lực của tôi đã rất kém, nhưng ngoài đó ra thì cơ thể rất khỏe mạnh. Tôi đoán đời này mình mang rất ít nghiệp, bởi Sư phụ đã triệt để tiêu trừ nghiệp lực cho tôi trong những kiếp trước. Vì vậy, khi bắt đầu tu luyện, ngoài vấn đề về thị lực, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Khi người đồng tu giới thiệu Đại Pháp cho tôi, tôi không hề có tâm lý tu luyện để cải thiện sức khỏe. Do đó, lý do ban đầu khiến tôi bước vào tu luyện không phải vì trị bệnh hay dưỡng sinh. Sau này, nhờ đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi mới hiểu rằng tu luyện trong Đại Pháp sẽ được tịnh hóa thân thể, giúp con người thật sự thoát khỏi bệnh tật. Từ khi tu luyện đến nay, tôi chưa từng trải qua nghiệp bệnh nghiêm trọng nào, chỉ đôi khi có chút cảm nhẹ. Tôi cũng không bước vào tu luyện vì những lý do khác như thấy mình không được coi trọng hay tìm kiếm sự an ủi tinh thần, bởi ngay cả trước khi tu luyện tôi cũng không theo đuổi danh lợi. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã nhận ra Đại Pháp và quyết tâm tu luyện, hoàn toàn là bởi tôi đã ngộ ra từ Pháp lý ngay sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân”. Tôi hiểu rằng mục đích tối hậu và duy nhất của đời tôi trong thế gian này là tu luyện trong Đại Pháp và trở về với nguồn cội của mình. Vì thế, các chấp trước người thường không thể làm tôi dao động, và điểm khởi đầu của tôi trong tu luyện không bị sai lệch. Tất nhiên, đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi.

Được Sáng Thế Chủ lựa chọn, theo Ngài mà thăng hoa cùng chư Thần tầng tầng trong vũ trụ; trải qua luân hồi, chịu khổ trong nhân gian và lịch sử, tìm Pháp, đợi Pháp… Trên bề mặt con người, tôi không nhớ gì cả. Nhưng mặt nhận thức của tôi thì thấu tỏ mọi điều, nhưng phần con người dường như vẫn đang ngủ say. Thực ra tôi không ngủ quá sâu, và dễ dàng được đánh thức. Khi Đại Pháp hiển lộ trước mắt, tôi lập tức tỉnh dậy. Dĩ nhiên, đó chưa phải là sự tỉnh ngộ hoàn toàn, mà chỉ là khởi đầu. Tôi tin rằng quá trình tỉnh ngộ hoàn toàn chính là quá trình tu luyện, là quá trình được “tẩy tịnh”, và cũng là quá trình hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Khi mới đắc Pháp, phần con người của tôi chỉ cảm thấy rằng mình phải tu luyện trong Đại Pháp để trở về nguồn cội. Tôi hoàn toàn không biết rằng mình đã được Sáng Thế Chủ lựa chọn; không biết rằng mọi thứ đều đã được an bài; không biết rằng Sáng Thế Chủ đang dùng trí huệ vô biên để canh tân vũ trụ và thiên thể, “tẩy tịnh” và cứu độ vô lượng sinh mệnh cũ; cũng không biết rằng việc tu luyện Chính Pháp sắp bắt đầu, rằng trong quá trình đó tôi sẽ phải đối diện với những khảo nghiệm sinh tử nghiệt ngã; càng không biết rằng đệ tử Đại Pháp đang gánh vác một sứ mệnh vĩ đại và thiêng liêng đến vậy; và tất nhiên cũng không ngờ rằng nhiều năm sau, khi ngoảnh lại, mình đã đi qua một chặng đường tu luyện như thế!

(Còn tiếp)

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7545

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/246335

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài