Tác giả: Duyên Khởi
[ChanhKien.org]
Nhà thơ Chu Hi thời Tống từng viết một bài thơ “Quan thư hữu cảm” (Cảm xúc khi đọc sách), cảm thán về sự nhỏ bé của con người và sự yếu ớt của sự vật. Con thuyền nhìn tưởng chừng to lớn là vậy, con người muốn lay chuyển nó vô cùng khó khăn. Thế nhưng, nước lại có thể dễ dàng nâng thuyền lên. Toàn văn bài thơ như sau:
“Tạc dạ giang biên xuân thuỷ sinh,
Mông xung cự hạm nhất mao khinh.
Hướng lai uổng phí thôi di lực,
Thử nhật trung lưu tự tại hành”.
Tạm dịch:
“Đêm qua bờ sông nước xuân dâng,
Chiếc thuyền to lớn nhẹ như lông.
Xưa kia phí sức đẩy không động,
Hôm nay thảnh thơi lội giữa dòng”.
“Đêm qua bờ sông nước xuân dâng, Chiếc thuyền to lớn nhẹ như lông”. Chỉ trong một đêm, thủy triều dâng lên, đã khiến một con thuyền lớn dâng lên một cách nhẹ nhàng. Con thuyền mà trong mắt chúng ta nhìn thì có vẻ to lớn ấy, dưới sức mạnh cuồn cuộn của dòng nước lại giống như một cọng lông vũ, có thể nâng lên và đong đưa mà không tốn một chút sức lực nào.
“Xưa kia phí sức đẩy không động, Hôm nay thảnh thơi lội giữa dòng”. Khi thuyền vừa đóng xong, muốn hạ thủy thì thực sự rất tốn công, phí sức. Phải có nhiều người, phải sử dụng dây thừng lớn, tấm ván gỗ và các dụng cụ phụ trợ khác mới có thể rất khó nhọc, gắng gượng mà đẩy được thuyền xuống nước. Thế nhưng, tại sao nước lại có thể nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực mà nâng thuyền lên được?
Nhà thơ nhìn thấy cảnh này, không biết trong lòng đang có cảm nghĩ gì. Quả thật là như vậy, dưới sức mạnh to lớn của nước, rất nhiều thứ đều trở nên vô cùng nhỏ bé.
Trước khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, bất kể Thần nào hạ thế mà muốn quay trở về đều là điều không thể. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều vị Thần Tiên đã thăng thiên, nhưng thông thường đều là ở trong phạm vi Tam Giới. Muốn xuất ra khỏi Tam Giới thì là điều không thể.
Nhưng từ khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền, mượn sức của hồng thế Chính Pháp, chúng ta mới có thể trở về ngôi nhà trên thiên thượng của mình, trở về thiên đường chân chính. Một khi Chính Pháp kết thúc, sinh mệnh muốn quay lại nơi vốn có của mình sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể.
Sư phụ Đại Pháp trong bài kinh văn “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh” đã nói với chúng ta rằng:
“Qua năm tháng lâu dài đằng đẵng của lịch sử, sinh mệnh luân hồi chuyển sinh trong hàng nghìn vạn năm chờ đợi, dần dần thì chân thể của sinh mệnh con người thế gian (bao gồm tất cả các dân tộc) đa số đều có mối quan hệ thân quyến với Sáng Thế Chủ, khiến cho Sáng Thế Chủ càng yêu thương con người thế gian của Ngài. Khi tới bước cuối cùng, để hoàn thành việc cứu độ tốt hơn, sinh mệnh nào không có mối quan hệ đó với Sáng Thế Chủ thì không thể làm người thời nay, đến lúc này thì chân thể của con người thế gian đều đã là người của Ngài”.
Con người thế gian ngày nay đều là có duyên với Pháp. Một khi Chính Pháp kết thúc, nếu đánh mất cơ duyên lần này thì chính là mất tất cả, mất vĩnh viễn.
Chúng ta nhìn thấy dòng nước lũ nâng con thuyền lớn lên. Kỳ thực, Đại Pháp độ nhân là nhanh nhất, con người thế gian đứng trước Đại Pháp thì vô cùng nhỏ bé.
Hãy trân quý cơ duyên hôm nay, sẽ không bao giờ có cơ duyên lần thứ hai như thế nữa đâu.