Tác giả: Hàn Trung Mai
[ChanhKien.org]
Xem video tác phẩm “Thuyền cỏ mượn tên” ở đây.
Trong tác phẩm này ta có thể thấy, hình ảnh Gia Cát Lượng ẩn ý đại biểu cho chính niệm của người tu luyện tu xuất được từ trong Pháp, còn hình ảnh của Lỗ Túc chính là nhân tâm của người tu luyện, ông là bạn thân song hành cùng Gia Cát Lượng. Con thuyền hai người ngồi chung chỉ là “bộ da người” của người tu luyện. Sự giao phong giữa “chính niệm và nhân tâm” của người tu luyện khi gặp khảo nghiệm đã được phản ánh rất rõ ràng thông qua hình tượng của hai nhân vật này.
Gia Cát Lượng là nhân vật xuất chúng thời Tam Quốc, có thể nói là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người. Ông đã dám đặt bản thân vào cửa tử để thoát ra ở cửa sinh, khi nhận nhiệm vụ làm 10 vạn mũi tên trong vòng ba ngày, ông đã lập quân lệnh trạng, nếu không làm được sẽ chịu tội chết, quân lệnh như sơn. Việc ông dấn thân dùng thuyền cỏ mượn tên đối đầu 80 vạn quân Tào, có thể hiểu là ông đang đặt mình vào “cửa tử”, cuối cùng thì ông đã hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này.
Việc Gia Cát Lượng dám dùng kế sách này không chỉ bởi lòng dũng cảm của ông mà chính là vì ông đã hiểu được Thiên ý, nên ông chỉ hành sự theo biến hóa của Thiên tượng mà thôi.
Cũng như vậy, việc người tu luyện có được “chính niệm vững chắc như kim cương” mới có thể triển hiện được uy lực của tầng Pháp mà bản thân chứng ngộ, mới có thể lĩnh hội và chứng thực tầng Pháp đó. Vì Pháp có tính viên dung nên chỉ cần đồng hóa được với Pháp thì khi chiểu theo Pháp sẽ là vô lậu, mọi thứ sẽ thuận theo sự chế ước của tầng Pháp đó.
Như Gia Cát Lượng khi thực hiện kế sách này sẽ tuyệt đối không xuất hiện các kết quả giống như Lỗ Túc (ẩn ý đằng sau đó là dùng nhân tâm suy xét, tưởng tượng ra đủ thứ lo sợ nào là quân Tào phát hiện thì sao…) bởi ông hiểu, việc thành bại là do ý trời chứ không phải do quân Tào, mọi việc đều có Thần đang quản.
10 vạn mũi tên có thể hiểu là tất cả ma nạn, công kích từ bên ngoài mà người tu luyện có thể gặp phải trên con đường hướng tới viên mãn.
Người rơm đại biểu cho tâm bất động, cũng là ẩn ý coi nhẹ các tâm của bản thân, coi chúng như rác rưởi dần dần buông bỏ. Có “chính niệm” đạt được bất động tâm thì tên bắn cũng không sao, gặp phải công kích cũng không hề gì. Ngược lại còn có thu hoạch.
Người tu luyện khi gặp phải mâu thuẫn cũng có thể bất động tâm như vậy thì chính là có thu hoạch trong đề cao tầng thứ.
Thể ngộ cá nhân của tôi là: trong tu luyện, việc chúng ta thăng hoa từ nhận thức cảm tính lên lý tính, qua chứng thực Pháp dần dần đạt được chính tín vào Pháp thì mới thực sự là đang đồng hóa với Pháp.
Nếu Gia Cát Lượng và Lỗ Túc cũng giống như “chính niệm và nhân tâm” của người tu luyện, thì khi làm việc, chủ nguyên thần của chúng ta sẽ chọn nghe theo Gia Cát Lượng hay Lỗ Túc?
Nội hàm của các tác phẩm Shen Yun vô cùng thâm sâu, tôi cũng thấy được một góc của sự giao phong giữa tân Pháp và cựu Pháp, nội hàm của tu luyện chính Pháp được thể hiện rõ trong tác phẩm này.
Nhận thức cá nhân còn hạn hẹp, có gì chưa phù hợp mong được các bạn đồng tu góp ý thêm! Hợp thập!