Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Nhân thể học

Tim và đại não luôn ghi nhớ từng khoảnh khắc nóng giận

17-08-2025

Tác giả: Arsh Sarao

[ChanhKien.org]

Một cái đầu lạnh và một trái tim khiêm nhường được cho là “cấp độ cao nhất” để gìn giữ sức khỏe

(Minh họa bởi The Epoch Times)

John Hunter hiểu rằng sự nóng giận của ông có thể giết chết ông. Vị bác sĩ phẫu thuật lừng danh thế kỷ 18 từng nói rằng, cuộc đời ông “nằm trong tay bất kỳ kẻ vô lại nào dám chọc tức hay chế giễu tôi”. Và ông đã đúng khi lo lắng như vậy.

Hunter là kiểu người tính cách loại A đặc trưng. Ông là một người hăng hái năng nổ, làm việc cần mẫn trong nhiều giờ liền, đêm ngủ không tới 5 tiếng. Thời đó, ông là một vị bác sĩ phẫu thuật cực kỳ thành công và được tôn vinh. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu lịch sử đăng tải trên tạp chí The American Journal of Cardiology, ông hay mất kiên nhẫn, lạnh lùng, và khó tính. Ở độ tuổi 45, những cơn đau ngực báo hiệu tính cách của ông đã ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tim mạch. Ngày 16/10/1793, Hunter, mặc dù là người luôn đúng giờ, lại đến muộn tại cuộc họp hội đồng quản trị tại Bệnh viện St. George, London.

Khi một đồng nghiệp không đồng tình với ông trong buổi thảo luận, Hunter cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Ông đi sang phòng bên cạnh, gầm lên một tiếng rên rỉ sâu, sau đó chết đột ngột vì cơn đột quỵ. Khi đó ông 65 tuổi.

Hệ tim mạch bị tấn công

Các mạch máu có khả năng “ghi nhớ” mọi khoảnh khắc nóng giận.

Một nghiên cứu đăng tải vào tháng 5/2024 trên tạp chí của Hiệp Hội Tim mạch Hoa Kỳ đã tiết lộ những ảnh hưởng nặng nề của sự nóng giận đối với sức khỏe tim mạch. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng chỉ hơi nóng giận một chút đã gây ảnh hưởng tiêu cực lên mạch máu, do chúng làm chậm sự co giãn của lớp tế bào lót mặt trong, hay còn được gọi là tế bào nội mô. Sự co giãn của mạch máu đóng vai trò cực kỳ thiết yếu trong việc duy trì lưu thông máu.

Sự co giãn của động mạch: (Từ trái sang phải: Động mạch khỏe mạch, Co mạch, Giãn mạch; Từ trên xuống dưới: Tế bào nội mô, Thành động mạch) (Minh họa bởi The Epoch Times)

Tham gia nghiên cứu là những người trẻ khỏe mạnh, được phân ngẫu nhiên vào bốn nhóm, trong đó nhóm thứ nhất bị chọc tức, nhóm thứ hai bị làm cho lo lắng, nhóm thứ ba bị làm cho buồn rầu, và nhóm thứ tư không bị kích động cảm xúc, gọi là nhóm trung tính.

Ba nhóm đầu được yêu cầu nhớ lại những sự việc trong quá khứ khiến họ tức giận, lo lắng; hoặc đọc những đoạn mô tả làm kích thích tâm trạng buồn rầu, ủ rũ. Nhóm trung tính được yêu cầu đếm từ 1 đến 100, đảm bảo rằng bất kì thay đổi tâm lý nào quan sát được là vì trải nghiệm của cảm xúc, chứ không phải do lời nói.

Các kết quả cho thấy chỉ tám phút sau khi nhớ lại những cảm xúc tức giận đã làm giảm khả năng giãn nở của mạch máu lên đến 40 phút. Trong khi đó, những người ở nhóm lo âu, buồn chán và nhóm trung tính không cho thấy bất kì thay đổi đáng kể nào. Nghiên cứu cũng cho thấy những cơn nóng giận lặp lại nhiều lần có thể gây hậu quả lâu dài lên sức khỏe tim mạch qua việc gây tác hại không thể phục hồi lên chức năng mạch máu.

Cách nóng giận hủy hoại cơ thể theo thời gian: Nóng giận-Hậu quả ngắn hạn-Chức năng mạch máu bị suy giảm-Hậu quả lâu dài do thường xuyên nóng giận-Bệnh tim mạch. (Nguồn: Nghiên cứu chuyển dịch về nguy hại của những cảm xúc tiêu cực lên tế bào nội mô: Kết quả từ một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên” Tác giả Daichi Shimbo và cộng sự, Tạp chí Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ 2014) (Minh họa bởi The Epoch Times)

Các nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng rối loạn chức năng tế bào nội mô là giai đoạn đầu của xơ vữa động mạnh, một căn bệnh trong đó các mảng bám bị tích tụ lại trong thành động mạch, khiến động mạch trở nên cứng và hẹp. Điều này làm cản trở lưu thông máu, tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Khi cơn thịnh nộ làm lu mờ lý trí

Từ “nóng giận” trong tiếng Anh (anger) bắt nguồn từ tiếng Tiếng Bắc Âu cổ “angr”, nghĩa là “buồn” và “đau khổ”. Thịnh nộ, biểu hiện cao nhất của nóng giận, nghĩa là “dại dột” và “điên rồ”. Seneca, triết gia trường phái khắc kỷ cổ đại coi nóng giận là một loại điên – một sự giận dữ làm suy yếu khả năng lý trí của con người.

Khi cơn nóng giận nổi lên, hệ thống cảnh báo của não bộ – hạch hạnh nhân – trở nên hỗn loạn, trong khi thùy trước trán – trung tâm xử lý các suy nghĩ lý trí – ngừng hoạt động. Đồng thời, máu cũng không lưu thông đến các khu vực chịu trách nhiệm đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề. Một người nóng giận làm giảm đáng kể việc họ có thể vượt qua các khó khăn, do những cơn nóng giận không được kiềm chế làm mất khả năng lý trí của não bộ, cản trở quá trình cân nhắc đạo đức, đồng thời kích thích suy nghĩ bất cẩn và liều lĩnh.

Hơn nữa, người nóng giận thường hay nhớ lại những trải nghiệm tiêu cực, khiến họ càng dễ trở nên hung hăng. Nghiên cứu tiến hành trong nhiều năm qua cho biết những cơn nóng giận không kiểm soát trực tiếp ảnh hưởng tới các quyết định mang tính đạo đức, làm tăng sự ích kỉ và xu hướng tư lợi, khiến người nóng giận thường dễ trở nên hung hăng hoặc tìm đến những hình phạt và trả thù nặng hơn đối với ai làm họ tức giận.

Tuy nhiên, tác hại không chỉ dừng lại ở bản thân người nóng giận, nó còn gây hại tới cả những người bị cơn giận hướng tới. Ngay cả những lời nói giận dữ “vô hại” cũng có thể thay đổi vĩnh viễn bộ não đang phát triển của trẻ nhỏ, tạo ra những thay đổi trong đường dẫn truyền hệ thần kinh, tương tự như ở người bị bạo hành thể xác hoặc tình dục.

Tức giận gây tác hại: gan bốc hỏa

Trung y đưa ra một góc nhìn khác đối với tác hại của sự nóng giận. Chiểu theo lý thuyết của Trung y, cảm xúc và các cơ quan nội tạng liên hệ với nhau một cách tinh tế qua sự vận chuyển của dòng năng lượng sống gọi là “khí”.

Cơn nóng giận trước tiên sẽ ảnh hưởng đến gan, cơ quan được ví như “vị Đại tướng” của cơ thể, đảm nhiệm chức năng điều hòa dòng năng lượng xuyên suốt hệ thống cơ thể. Chuyên gia Trung y, Jonathan Liu, giải thích rằng những cơn nóng giận triền miên tạo ra “can khí ứ trệ”, cuối cùng khiến cho “gan nóng phát viêm”.

Khi gan bị nhiệt, dòng khí ứ trệ bùng lên, dẫn đến các triệu chứng như cao huyết áp, đau đầu, chóng mặt, và đỏ mắt. Nguy hiểm hơn, nó còn có thể gây ra đột quỵ và đau nửa đầu.

“Gan thường là nạn nhân đầu tiên của sự nóng giận, nhưng không phải là nạn nhân cuối cùng”, ông Liu chia sẻ với The Epoch Times.

Về phương diện giải phẫu, gan gần lá lách, dạ dày và túi mật, nên khí ứ trệ ở gan còn có thể ảnh hưởng đến chức năng của những cơ quan này, gây rối loạn tiêu hóa, dẫn đến chán ăn và đau dạ dày.

Túi mật là cơ quan đảm nhiệm chỉ huy sự can đảm, khả năng phán xét và đưa ra quyết định, là một cặp với lá gan. Hai cơ quan này cần phải hài hòa với nhau, nếu không, chúng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên nhau. Túi mật khỏe mạnh giúp ổn định trạng thái cảm xúc, và bất kỳ sự mất cân bằng nào cũng có thể làm cho cơ thể đau nhức, rối loạn tiêu hóa, gây ra các vấn đề liên quan đến nóng giận và oán hận.

Theo học thuyết ngũ hành của Trung Quốc, nóng giận liên quan đến hành mộc. Mặc dù mộc tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở và phát triển, nhân tố này cũng đại diện cho sự thiếu linh hoạt và cứng nhắc, giống như một cái cây dù cứng rắn kiên cường nhưng sẽ dễ gãy khi có gió mạnh.

Cả trí tuệ cổ xưa và hiện đại đều tin rằng cách tốt nhất để giải quyết cơn nóng giận là nuôi dưỡng những thiện niệm và khiêm tốn.

Chế ngự ngọn lửa nóng giận bằng đức tính khiêm nhường

Elizabeth Summerell, nhà tâm lý học và nghiên cứu, chuyên nghiên cứu về các loại cảm xúc như nóng giận và hung hăng, chia sẻ với The Epoch Times rằng, nóng giận là một cảm xúc tiêu cực thường nảy sinh khi phản ứng với mối nguy hiểm tiềm tàng, sự khiêu khích, hoặc khi một mục tiêu nào đó của mình gặp cản trở.

Năm 2020, Summerell cùng đồng nghiệp khám phá tác động của sự khiêm nhường lên sự nóng giận và hung hăng.

Những người tham gia nghiên cứu được yêu cầu nhớ lại và viết trong 2 phút về một sự việc xảy ra trong quá khứ khiến họ cảm thấy khiêm nhường. Sau đó, sự nóng giận của họ bị kích động bằng cách cho họ đọc những đoạn văn ngắn mô tả các cảnh tượng bị chọc tức khi lái xe, chẳng hạn như có người tăng tốc khi bạn đang cố vượt họ, chậm chạp lúc đỗ xe, hay cản trở giao thông.

Các kết quả cho thấy sự khiêm nhường được tạo ra trước đó đã làm giảm đáng kể sự hung hăng so với khi ở trong trạng thái thông thường. Sự khiêm nhường đã thuần phục được cơn thịnh nộ của họ.

Các nghiên cứu trước đó cũng chỉ ra rằng sự khiêm nhường tăng lên khi lòng biết ơn và kính sợ tăng lên. Những cảm xúc tích cực gắn liền với lòng biết ơn như cảm thông, giúp con người trở nên bớt hung hăng, cũng như sự khiêm nhường xuất phát từ lòng kính sợ giúp làm giảm cơn nóng giận.

Mặc dù kiểm soát nóng giận là một kĩ năng cực kỳ thiết yếu trong đời sống, bà Summerell cũng cảnh báo rằng việc kìm nén cơn nóng giận về lâu dài cũng đem lại những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe, có thể dẫn đến hành vi gây hấn thụ động hoặc thù địch.

Tương tự, bà cho biết, “xả giận” bằng những hành động hung hăng như đấm vào một cái bao cát hoặc đập phá đồ đạc trong những căn phòng “trút giận” (rage room: nơi có thể đập nát đồ đạc để giải tỏa cảm xúc), có thể làm tăng cường những đường dẫn truyền thần kinh liên quan đến các hành vi nóng giận và hung hăng. Điều này có thể một phần vì do những biểu hiện nóng giận khiến hệ thần kinh luôn trong phản ứng “chiến đấu hay bỏ chạy”, dẫn đến tăng nhịp tim, cao huyết áp và giải phóng hormone stress vào trong máu.

Bà Summerell cũng cho biết, bên cạnh việc tu dưỡng đức tính khiêm nhường, cơ chế tự đánh giá lại nhận thức là một chiến thuật hiệu quả trong việc điều tiết cơn nóng giận. Điều này đòi hỏi chuyển biến cách chúng ta nhìn nhận và diễn giải các tình huống gây nên sự nóng giận – thay đổi cách nhìn nhận, hoặc suy xét đến những diễn giải thay thế khác. Điều này giúp chúng ta lùi lại một bước và nhìn tình huống gây nóng giận một cách khách quan hơn, từ góc nhìn của một người thứ ba.

Ví dụ, thay vì coi hành động thô lỗ của một đồng nghiệp là công kích cá nhân, chúng ta có thể cân nhắc xem liệu người đó có đang gặp chuyện gì khiến tâm trạng của họ không được tốt. Kĩ năng này giúp chúng ta nhận biết và chuyển biến những dòng suy nghĩ tiêu cực thành tích cực.

Các hình thức rèn luyện cả tâm lẫn thân khác, như Thái Cực Quyền, khí công, yoga, hít thở, và kĩ thuật thiền chánh niệm, có thể thúc đẩy việc giảm stress và kiểm soát cảm xúc tiêu cực, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh. Ông Liu cho rằng một lối sống kiểm soát tốt sự nóng giận hoặc không nóng giận là “cấp độ cao nhất để gìn giữ sức khỏe”.

Mặc dù lời khuyên này đến quá muộn để giúp Hunter, nhưng câu chuyện về cái chết của ông giúp chúng ta hiểu rằng, nạn nhân đầu tiên của cơn nóng giận lại thường chính là bản thân người tức giận.

Dịch từ:

Your Heart and Mind Keep Score of Every Angry Moment

https://www.zhengjian.org/node/297671

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài